Chương 20

Thời gian đúng là không chừa một ai mới đó mà đã trôi qua đã đến gần tết trong Nhạc Gia vô cùng náo nhiệt kẻ ra người vào tấp nập , tiếng ồn ào  phía sau cánh cửa khiến Nhạc Tiểu Nghi giật mình thức dậy , vươn vai lười nhác ngáp một cái cô đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Bước xuống lầu với một trạng thái vô cùng hoàn hảo Nhạc Tiểu Nghi lúc này khiến cho mọi người có mặt ở đây cảm giác cô như một thiên thần hạ trần , nó không giống bộ dạng nhết nhác như họ gặp cô lúc đám cưới Nhạc Tiểu Nguyên. Sau khi quan sát xung quanh cô liền cung kính cúi đầu sau đó liền nhẹ đi đến ngồi với Nhạc Tiểu Yên , ngồi nói chuyện với đám người cùng lứa tuổi một lúc lâu đột nhiên phía ngoài cửa có hai thân ảnh đi vào , Nhạc Phụ liền vui vẻ nói.

" A Phong con đến rồi à , Nghi Nhi ở bên kia. "

Nam Cung Phong không nở nụ cười chỉ cúi đầu cung kính sau đó tiến lại gần hướng Nhạc Tiểu Nghi , đám người tiểu thư công tử đang ở đây không ít người bất ngờ , có người kéo tay cô thì thầm hỏi.

" Trời ơi cô quen cả Nam Cung Phong hả? "

Nam Cung Phong nhìn một màn vừa rồi không khí xung quanh không khỏi trầm xuống , Lạc Nhĩ Du bên cạnh đi lại gần chỗ Nhạc Tiểu Yên đưa ra một hộp gỗ cũ vui vẻ nói.

" Tiểu Yên tỷ quà cho tỷ này. "

Nhạc Tiểu Yên không ngần ngại cầm lấy mở ra , bên trong là một sợi dây chuyền vô tinh xảo khiến Nhạc Tiểu Yên vừa nhìn liền mỉm cười nói.

" Rất tốt , khoan cậu đã phạm lỗi gì rồi phải không? "

Lạc Nhĩ Du như bị đánh vào điểm yếu liền gãi gãi đầu cười ngượng , Nhạc Tiểu Nghi kéo Nam Cung Phong ngồi xuống bên cạnh dùng tâm ghim vào miếng xoài rồi hướng hắn đứa tới.

" Ăn đỡ đi khoan rồi đi ăn , anh mới đến mà đi liền không ổn lắm. "

Nam Cung Phong vui vẻ xoa đầu Nhạc Tiểu Nghi tuy có chút khó khăn nhưng cũng ráng cắn một miếng để cô vui , nhìn khuôn mặt cố cam chịu của Nam Cung Phong cô không khỏi nở nụ cười , còn Nam Cung Phong vừa quay mặt về lại liền thấy nụ cười tà mị trên môi cô.

" Em cố ý. "

Nhạc Tiểu Nghi lém lỉnh lắc đầu khiến Nam Cung Phong cũng bó tay đưa tay xoa nhẹ đầu cô , ánh mắt cưng chiều của hắn khiến cho những người chứng kiến ở đây đều ghen tị. Đột nhiên Nhạc Tiểu Nghi nhận được cuộc điện thoại lạ theo thoái quen cô vẫn để lên nghe không hề nhìn màn hình.

" Alo Nhạc Tiểu Nghi xin nghe. "

Đầu dây bên kia giọng nói đểu cùng nụ cười mê rợn vang lên.

" Con gái nuôi xinh đẹp của mày đang trong tay tao nếu mày không đến đây tao cho người hiếp nó rồi giết nó tại chỗ này hahaha , tao cho mày mười lắm phút đến nhà kho cũ ở Khu 7 nếu không mày cứ chờ nhận xác của con gái mày đi. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền đứng bật dậy khuôn mặt liền hiện lên lo lắng cùng sợ hãi , Nhạc Tiểu Nghi cố gắn kiểm soát lại trạng thái sau đó bình tĩnh lên tiếng.

" Ngươi đừng loạn ngôn nếu thật tôi muốn nghe thử giọng con bé. "

Đầu dây bên kia im lặng một lút sau đó liền vang lên giọng của bé gái vô cùng yếu ớt.

" Mẹ Tiểu Nghi ơi cứu con với nơi đây tối quá , có mấy chú còn đánh con nữa mẹ Tiểu Nghi ơi con sợ quá mau tới cứu con huhu. "

Nhiêu đó thôi đủ khiến Nhạc Tiểu Nghi như điên loạn muốn lao thật nhann ra ngoài , Nam Cung Phong bên cạnh liền kéo Nhạc Tiểu Nghi vào lòng lo lắng hỏi.

" Có chuyện gì thế? "

Trong lòng Nam Cung Phong cơ thể Nhạc Tiểu Nghi vang lên từng đợt run không báo trước , giọng nói đã không còn điềm tĩnh của khi nãy thay vào đó là sợ hãi của Nhạc Tiểu Nghi vang lên.

" Bọn khốn bắt mất Tiểu Trầm Trầm của em rồi . . .  em . . . em phải đi cứu con bé , con bé bảo nó sợ em . . . em . . . "

Từng lời nói đứt quãng vang lên càng khiến Nam Cung Phong lo lắng cố lấy tay vuốt tóc muốn trấn an cô , Nhạc Tiểu Yên bên cạnh vô tình cũng nghe được đoạn đối thoại sau đó Nam Cung Phong liền kéo Nhạc Tiểu Nghi khiến Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu vô cùng lo lắng đi lại hỏi Nhạc Tiểu Yên.

" Có chuyện gì thế hả con. "

Nhạc Tiểu Yên đưa tay xoa đầu giọng nói co chút khẩn trương.

" Trầm Nhi bị bắt cóc rồi , Tiểu Nghi đang đến chỗ mà bọn bắt cóc nhốt con bé. "

Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu nghe đến vô cùng lo lắng , lúc này trong một góc Nhạc Tiểu Nguyên đang vô cùng hả dạ ngồi nhẹ nhàng thưởng thức trà.

Cô bé tên Trầm Nhi là do Nhạc Tiểu Nghi khi du học ở thành phố N vô tình nhặt được , đưa lên đồn cảnh sát cũng không ai đến nhận , lúc ấy Nhạc Tiểu Nghi cũng không biết nên làm sao thì điện về hỏi ba mẹ mình hai người khuyên ' nếu nuôi không được thôi thì đưa con bé vào trại trẻ mồ côi ' nhưng sau khi đắn đo Nhạc Tiểu Nghi liền làm thủ tục nhận nuôi bé.

Quay lại lúc này vô tình mọi biểu hiện vui sướng cùng hả dạ của Nhạc Tiểu Nguyên lại bị Nhạc Tiểu Yên nhìn trúng được , xoay người đi ra khỏi cửa Nhạc Tiểu Yên liền nói nhỏ với Lạc Nhĩ Du.

" Xem ra không cần nể tình chị em nữa rồi , A Du em cho người canh lúc Nhạc Tiểu Nguyên ra khỏi Nhạc Gia tẩn cô ta một trận trước chờ giải cứu Trầm Nhi ra để cho Tiểu Nghi giải quyết một trận với cô ta. "

" Vâng "

------------------------------------------------

# Góc xàm : chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top