Chương 23: Tịnh tạ dữ trường hữu

Hoàng Thiên Hóa tuy là người tràn đầy nhiệt huyết, nhưng tiếc thay chí lớn mà tài mọn. Như chính hắn đã bảo, rất nhiều lời hắn nói ra trên thực tế chỉ là "nói mà thôi". Tỉ như, hắn nói hắn "che chở được" —— Chí ít ở Đông Nhạc, hắn không thể lay chuyển được phụ thân mình Hoàng Phi Hổ.

Hoàng Phi Hổ đúng là trung trực, nhưng không phải kiểu trung trực của Văn Trọng. Năm đó Trụ Vương tàn bạo, các quan văn dám phạm thượng trình lên khuyên ngăn đều được Hoàng Phi Hổ ủng hộ, nhưng bản thân hắn xưa nay chưa từng nói một câu vượt quá chức phận. Chỉ cần không đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn, hắn sẽ không làm chuyện gì khác thường. Nếu năm đó Hoàng phi và Giả Thị không chết thảm, không chừng Võ Thành Vương còn không phản Triều Ca. Tám trăm năm qua, Hoàng Phi Hổ mặc dù không quen nhìn Dương Tiễn say mê quyền thế, trên lừa thiên tử dưới ép bách quan, thế nhưng vạch tội Tư Pháp Thiên Thần không phải bổn phận của Đông Nhạc Đại Đế. Bây giờ Dương Tiễn thân chịu trọng thương còn bị dùng hình tra tấn, cũng nên điều trị trước rồi mới bắt giam. Chỉ là thương thế của hắn nặng như vậy, qua một ngàn năm cũng khó mà tốt lên, chẳng lẽ Đông Nhạc phải để hắn chữa trị hơn một ngàn năm?

Trong sương phòng, Hoàng Thiên Hóa ngăn ở trước giường bệnh, cực kỳ bất mãn: "Phụ vương! Thương tích của Dương Tiễn sư huynh còn chưa tốt, không thể bị giam!"

Hoàng Phi Hổ không tranh luận cùng hắn, bỏ qua nhi tử mà hướng mắt nhìn Dương Tiễn chằm chằm: "Có câu quân bất chính thần đầu ngoại quốc, phụ bất chính tử bôn tha hương (*), làm đúng trách nhiệm thiên hạ mới có thể thái bình. Dù sao thì Tam Thánh Mẫu vi phạm pháp tắc, ngươi áp nàng dưới Hoa Sơn cũng không sai. Thế nhưng ngươi thân là cữu cữu lại gắt gao truy sát, lúc nên khoan dung lại không khoan dung, để cháu trai bổ ngươi một rìu cũng là phải lẽ. Việc này ta không nhắc nữa. Ăn lộc của vua mà không biết can gián vua, chỉ biết âm mưu lộng quyền, dạng quan văn như ngươi vốn nên giao ra kim ấn từ lâu. Dương Tiễn, bệ hạ xử ngươi tới đây cũng không phải đến làm thượng khách." ((*): Thuộc "Ngũ thường" của Trung, nguyên bản có chút khác biệt nhỏ, ý nghĩa là "vua bất chính, bề tôi đầu quân cho nước khác, cha bất chính, con cái bỏ đi tha hương".)

Dương Tiễn cười khổ. Đúng vậy, Võ Thành Vương nói câu nào cũng đúng. Tư thiết hình đường, lạm dụng hình phạt, chèn ép đồng liêu, mưu hại trung lương...... Có cái nào không phải sự thật? Cho dù ấn theo pháp tắc chính hắn định ra, hắn cũng không thể cãi lại. Đã là thật, vậy không còn gì đáng nói. Làm việc lớn không thể không có hi sinh, nhưng dù là ai cũng không thể liên luỵ đến người vô tội, bất kể vì lý do đường hoàng cỡ nào. Vì trăm người mà giết một người, cũng đều phải đền mạng.

Hoàng Thiên Hóa còn muốn cầu tình: "Thế nhưng phụ vương......"

"Thiên Hoá, Võ Thành Vương nói đúng. Dương Tiễn dám làm dám chịu, há lại là hạng người trốn tránh hình phạt? Võ Thành Vương cho phép ta điều trị hình thương, Dương Tiễn vô cùng cảm kích." Dương Tiễn liếc nhìn xiềng xích, "Mời đi."

Hoàng Phi Hổ bỗng có chút rung động. Dương Tiễn dù từng làm sai rất nhiều chuyện, dù giờ đây trọng thương tê liệt, thân hãm nhà tù, khí khái của hắn vẫn vô song hệt như năm xưa. Lòng người quả nhiên dễ biến, chịu được gian nan hiểm trở mài giũa rèn luyện, lại không chịu được sức cám dỗ của quyền thế phú quý —— Hoàng Phi Hổ biết dạng cám dỗ đó là gì. Văn chương tăng mệnh đạt (*), phẩm cách khí khái có lẽ cũng như thế? Nhất định phải luân lạc tới hoàn cảnh khốn cùng như vậy, Dương Tiễn khí độ hào hùng của năm đó mới có thể trở về? ((*): "Văn chương vốn ghét số phận hiển đạt" – Đỗ Phủ. Đây là quan niệm của khá nhiều thi nhân ngày xưa, số phận càng đau khổ thì thơ văn viết ra càng hay.),

Thôi, giờ còn nói cái gì "lãng tử hồi đầu"? Khuyên cái gì "thống cải tiền phi" (triệt để sửa chữa)? Nếu thật là bằng hữu, lúc Dương Tiễn quyền thế ngập trời, còn chưa phạm sai lầm lớn đã nên khuyên nhủ; Nếu không phải bằng hữu, hiện tại cũng không cần nhiều lời. Khi người đắc thế không dám nói gì, khi người gặp nạn lại đến ba hoa, khác nào ly miêu đắc ý khôn như hổ (*), há lại là hành vi quân tử? ((*): "Đắc ý ly miêu quai/hung tự hổ", mèo đắc thắng cho rằng mình khôn như hổ, chỉ người thấy được thắng lợi mà đắc ý, tự cho mình hơn người.)

"Dương Tiễn trọng thương chưa lành, có thể không mang hình cụ. Ngục Hao Lý đang được tu sửa không tiện giam giữ trọng phạm, các ngươi giải hắn đến Xá Thân Nhai, canh phòng chặt chẽ, không được sai sót."


Đông Nhạc tương đối tiếp thu được sự khoan pháp hoãn hình (*) của Tân Thiên Điều. Bọn hắn biết Dương Tiễn trọng thương tê liệt, trong sơn động dưới Xá Thân Nhai còn chuẩn bị cho hắn giường cùng chăn mền. ((*): luật pháp khoan dung, trì hoãn hình phạt)

Dương Tiễn chưa từng nghĩ đến hắn rơi xuống tình trạng này, vẫn có nhiều người "quan tâm" hắn như vậy. Những người đến thăm tù, mở miệng luôn bắt đầu bằng "gieo gió gặt bão" lẽ thẳng khí hùng, kết thúc bằng "thống cải tiền phi" vô thưởng vô phạt, mà thường nói chưa được mấy câu tay đã lần mò tìm đến mạch đập. Pháp lực truyền vào đem đến cơn đau như châm chích, dò xét xem thương thế của hắn có khả năng phục hồi như cũ hay không.

Nhưng những kẻ tầm thường này sao có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của Cửu Chuyển Huyền Công? Lần lượt chuyển đổi giữa tôi luyện kinh mạch và trùng tu pháp lực, vừa vặn khiến thương thế của hắn quanh đi quẩn lại ở trạng thái nửa sống nửa chết. Nhưng lúc có người đến, hắn sẽ cẩn thận thu lại pháp lực. Không nhịn việc nhỏ sẽ loạn đại mưu. Mặc dù hắn vẫn chưa tìm ra cách phá cục của Vương Mẫu, trước mắt cũng nên bảo toàn chính mình đã. Nếu để bọn người kia biết mình thật có khả năng hồi phục, trước tình hình thế lực khắp nơi đều kiêng kị hắn, hậu quả của việc đó không phải thứ Dương Tiễn hiện tại có thể ứng đối.

Ngày hôm đó, sau một đợt luyện kinh mạch, Dương Tiễn đau đến mồ hôi đầm đìa, đầu óc hỗn loạn mê man.

Nghỉ ngơi một lát lại đến tu luyện pháp lực đi......

Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng nghe được có ai đang khóc.

Mở mắt xem xét, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, đầu cài trâm rồng mạ vàng đính ngọc phù dung ngồi bên giường, khóc đến nỗi toàn thân phát run, hai mắt sưng đỏ.

Trong thoáng chốc, thời gian đảo ngược ngàn năm, phảng phất quay về dưới màn lụa trắng bên bờ Tây Hải.

"Ta...... ta đến thăm ngươi một chút." Thốn Tâm thấy Dương Tiễn tỉnh lại, vội dùng khăn lụa lau nước mắt, "Ngươi...... ngươi...... vẫn tốt chứ?" Lập tức ý thức được, dạng này sao có thể gọi là "tốt"? Đã qua nhiều năm như vậy, ta tại sao vẫn cứ ngốc nghếch không biết nói chuyện!

"Thốn Tâm, ngươi......" Dương Tiễn trông thấy quần áo trên người nàng rộng thùng thình, hai gò má lõm xuống thật sâu, đau xót muốn đưa tay thay nàng lau đi nước mắt, nhưng cố đến mấy cũng không thể cử động dù chỉ một chút, "Ngươi gầy...... có người ức hiếp ngươi sao? Đáng chết...... Lẽ ra ta phải nghĩ đến sớm hơn......"

"Không sao cả, không sao cả...... Đều qua hết rồi. Văn Khúc Tinh Quân đã sửa lại án cho ta, ta bây giờ vẫn là công chúa Tây Hải. Ta vừa ra khỏi biển đã vội nghe ngóng tin tức của ngươi, bọn hắn đều nói...... bọn hắn nói......" Thốn Tâm ngừng nức nở, chỉ vào cái giỏ đặt ở đầu giường, "Ta mang thuốc đến cho ngươi. Nghe nói ngươi bị thương rất nặng...... Thạch quyết minh, hải phiêu sao, ngoã lăn tử (*)...... Tất cả đều là hàng tốt nhất ở Tây Hải. Còn có những thứ này, đều là thuốc đã được phối...... Ta không biết trên người ngươi có bao nhiêu thương tích, nên mang theo mọi thứ có thể..... Để ta xem qua...... được không?" ((*): vỏ bào ngư, nang mực, vỏ sò)

"Ngươi...... đừng nhìn thì tốt hơn. Ta vừa mới bôi thuốc, y quan nói không nên gặp gió."

Đời này đã khiến nàng mệt mỏi rất nhiều, đừng nên để nàng thương tâm thêm nữa.

"Vậy...... Để ta bắt mạch cho ngươi, được không?"

Gấp nhỏ khăn lụa đệm dưới cổ tay Dương Tiễn, Thốn Tâm đang muốn chạm lên mạch đập của hắn thì chợt nhìn thấy vết tích dụng hình rải đầy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng thậm chí không dám ấn xuống mạch, chỉ sợ động đến vết dây thừng cùng vết xiềng xích trên cổ tay. Xắn tay áo lên, vết thương chằng chịt lộ ra bên dưới khiến người giật mình. Thốn Tâm thảm thiết khóc lớn: "Nhị gia! Một ngàn năm kia ngươi chưa từng bị thương, sao ngày hôm nay lại thành ra thế này! Ngọc Đế để bọn hắn đánh ngươi sao? Nhị gia, ngươi cần gì phải làm khổ mình! Phàm là ngươi chịu thua, như thế nào lại...... Sớm biết sẽ như thế, ta sao lại muốn ngươi nhận cái chức Tư Pháp Thiên Thần đó! Ta đúng là bị quỷ ám! Bị quỷ ám!"

"Thốn Tâm, đừng khóc. Đều qua rồi......" Dương Tiễn cũng chú ý tới tay phải của Thốn Tâm, ngón cái, ngón trỏ và phía trên ngón giữa của nàng có vết chai, rõ ràng do may vá thêu thùa lâu ngày mà ra, "Thốn Tâm, tay ngươi xảy ra chuyện gì?"

"Ta...... Mấy năm nay ta, rất thích thêu thùa, cho nên......"

Dương Tiễn nghe vậy, lòng càng thêm chua xót. Thốn Tâm sau khi bị tước phong hào công chúa nhất định chịu khổ rất nhiều, nàng lúc này không chịu nói ra hẳn không muốn để mình lo lắng. Hắn còn hỏi tiếp, chẳng phải sẽ khiến nàng càng khổ sở hơn?

Thôi, vẫn nên nói chuyện tốt đẹp hơn đi: "Oan án của ngươi đã được sửa lại. Đừng suy nghĩ nhiều, những ngày tốt lành còn chờ ngươi phía sau."

Thốn Tâm nhẹ gật đầu, lau nước mắt, im lặng một hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Nhị gia, ta...... Hôm nay ta đến, là muốn...... Ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết...... Có lẽ tương lai...... Chúng ta không còn cơ hội gặp mặt...... Nhị gia, ta muốn nói là, ta...... Phụ vương đã gả ta cho Hoài Hà Long Vương."

Dương Tiễn khẽ giật mình: "Là tiểu hoàng long Cơ Vân?"

"Phải, chính là hắn. Lúc trước ta cũng từng nhắc đến, hắn là con trai của cô mẫu ta, ta nên gọi hắn một tiếng đại biểu ca......"

Trong ấn tượng của hắn, Hoài Hà Long Vương Cơ Vân là một người trung thực, hoà nhã hiền lành, Thốn Tâm theo hắn cũng xem như có điểm tựa cả đời. Thế nhưng, hắn làm sao nói ra, rằng cách đây không lâu hắn đã giết Bát biểu đệ của nàng?

"...... Hoài Hà Long Vương rất trung hậu, tính tình cũng hiền lành. Cưới được công chúa Tây Hải, hắn chắc chắn rất vui mừng, khẳng định sẽ yêu thương ngươi như trân bảo, không bao giờ làm ngươi tức giận."

"Vậy thì sao? Nam nhân trong tam giới, ngoại trừ ngươi, ta gả cho ai cũng không có gì khác biệt." Tất cả ánh sáng và nhiệt huyết của nàng đã cháy hết vì nam nhân trước mắt này, Ngao Thốn Tâm yêu không nổi nữa, giờ đây chẳng qua là gắng gượng bước tiếp mà thôi, "Trước đây ta làm nữ nhi chỉ biết gây phiền phức cho người nhà, đến lúc làm thê tử chỉ biết gây phiền phức cho ngươi...... Ngày sau cũng không thể cả đời liên luỵ phụ mẫu. Phụ vương mẫu hậu đều nói hắn tốt, vậy hắn hẳn rất tốt. Gả cho người bọn họ yêu thích, chí ít bọn họ sẽ không còn phải lo lắng vì ta."

"Đừng nói nữa, Thốn Tâm, ta hiểu."

"A, còn có," Thốn Tâm có chút bối rối, "Chăn mền của ngươi không phải dệt từ loại bông tốt, không nên dùng cho bệnh nhân. Ta sẽ đưa đến cho ngươi một cái chăn tơ tằm...... Ngươi đắp nó, xem như......" Nàng muốn nói xem như Ngao Thốn Tâm vẫn còn ở cạnh ngươi, từ ngữ lại nghẹn nơi cổ họng không cách nào thốt ra, cuối cùng chỉ nói, "Biết được Ngao Thốn Tâm vẫn còn yêu ngươi......"

Chăn mền? Chăn mền há có thể tùy tiện tặng người? Thốn Tâm, ngươi...... Ngươi tuyệt đối đừng giữ lấy suy nghĩ như vậy, ta khắc ghi trong lòng ân tình và yêu thương của ngươi, nhưng ta hiện tại không thể mang đến cho ngươi hạnh phúc.

"Thốn Tâm, ngươi đến sông Hoài...... Phải tự bảo trọng. Chỉ cần ngươi sống tốt, ta sẽ thấy yên lòng......"

Thốn Tâm hơi hơi run rẩy, hạ mắt: "Ta hiểu, ta hiểu được...... Ngươi phải chú ý tĩnh dưỡng, tuyệt đối...... Tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung......"

Đặt lên đôi môi khô nứt của hắn một nụ hôn, Thốn Tâm đứng dậy rời đi, đằng vân về hướng Tây.

Gió thổi vào mặt, lã chã lệ rơi.

Ngươi nào có biết, sau khi ly hôn về lại Tây Hải, ta đã sớm không còn là công chúa được sủng ái vạn ngàn. Phụ mẫu có thêm hài tử nhỏ hơn, được cưng chiều hơn, người trong Long Cung cũng đã thay đổi qua mấy đợt. Tên của ta tại Tây Hải giống như cấm kỵ, rất nhiều người thậm chí không biết có một người gọi là Thốn Tâm Công Chúa, Tứ đệ của ta biến thành "Tam Thái Tử". Ta rời khỏi Dương phủ, không ai từ Tây Hải tới đón ta về nhà, nếu không nhờ Thính Tâm tỷ tỷ, ta thậm chí còn không có chỗ ở.

Ngươi nào có biết, sau khi ta gánh tội thay ngươi, người ở Long Cung Tây Hải đều cho rằng ta đắc tội Tư Pháp Thiên Thần, mới có kết cục như vậy. Tam Công Chúa cao quý được nuông chiều ưu ái ngày xưa bị đưa đến phường thêu, lao động cùng nữ tử giao nhân. Vết chai trên tay ta chính là dấu vết ngày ngày may vá suốt năm trăm năm qua. Những người giám sát công nhân nịnh nọt bề trên, chèn ép kẻ dưới, cố ý gây khó dễ, đến kêu đi hét, cắt xén áo cơm. Ta sinh ra lớn lên ở Tây Hải, nhà của ta giờ lại biến thành nơi ta ăn nhờ ở đậu.

Ngươi nào có biết, kỳ thật một năm trước ta đã được sửa lại án sai, khôi phục phong hào Tây Hải Công Chúa, đã sớm biết ngươi đang chờ tuyên án. Ta lo sợ bất an, mỗi lần nhắm mắt đều thấy ngươi máu me đầm đìa bị kéo lên Trảm Tiên Thai. Chỉ có bận rộn mới có thể giúp ta bớt sợ hãi, ta tự mình tìm kiếm dược liệu tốt nhất từ khắp nơi, liên tục thuyết phục mình ngươi sẽ không chết, có một ngày ngươi sẽ cần những thứ này. May mắn thay, ngày đó rốt cuộc đến —— Ngươi biết ta vui mừng đến thế nào sao?

Ngươi nào có biết, hôn sự của ta, nửa điểm cũng không còn do ta quyết định. Ta là vợ trước của ngươi, thân phận nhạy cảm, phụ vương sợ ta ở nhà sẽ đưa tới mầm tai vạ cho Tây Hải, chỉ mong mau chóng tống ta đi, dỗ dành vị đại biểu ca trung hậu kia. Chăn tơ tằm ta muốn tặng cho ngươi là do mẫu hậu thực sự không chịu được cảnh bọn họ gả nữ nhi lại như giội nước bẩn, kín đáo đưa cho ta, cũng là món đồ tốt nhất trong số của hồi môn ít ỏi của ta. Không buồn cười sao? Năm đó ngươi đến Tây Hải cướp cô dâu, ta không có bất kỳ của hồi môn nào. Hiện tại ta có của hồi môn, lại không thể nở mày nở mặt mang đến nhà ngươi.

Khổ sao? So với hiện tại, những ngày tháng trải qua cùng ngươi không hề khổ chút nào. Ta cũng không muốn để ngươi biết những việc này. Ai bảo người ta yêu chính là đại anh hùng lòng mang tam giới đây? Ta đã không thể hỗ trợ thì thôi, sao còn có thể khiến ngươi lo lắng, cho ngươi thêm phiền?

Hôm nay ta đến ngục Hao Lý gặp ngươi, vốn mang theo một chút tâm tư. Chỉ cần ngươi nói một câu ngươi cần ta, từ giờ trở đi ta sẽ không còn là Tây Hải Công Chúa mà là thê tử của tù phạm. Thế nhưng, ngươi nói ngươi muốn ta đi sông Hoài, ngươi muốn ta bảo trọng, ngươi muốn ta sống tốt...... Được, ta sẽ đi sông Hoài, ta sẽ bảo trọng, ta sẽ sống tốt, ta nghe lời ngươi......

Không, ta không thể khóc, không thể làm bẩn chăn tơ tằm dành cho ngươi...... Lần này đi, ta sẽ không quay lại nữa. Sau này ta chính là Hoài Hà Long Hậu, cùng ngươi, có lẽ sẽ không còn gặp mặt.


Tác giả có lời muốn nói:

1. Tiêu đề xuất từ Khuất Nguyên《 Cửu chương · Quất tụng 》: "Nguyện tuế tịnh tạ, dữ trường hữu hề." Ý là, ta nguyện tại những năm tháng lạnh lẽo cỏ cây đều héo tàn, vẫn kiên trinh cùng ngươi làm bạn bè. (Đại khái là vĩnh viễn làm bạn bè, làm tri kỷ)

2. Trong《 Tây Du Ký 》, đại nhi tử tiểu hoàng long của Kính Hà Long Vương chính là Hoài Hà Long Vương. Kính Hà Long Vương cùng Ngao gia thông hôn, không nên mang họ Ngao, ta tự viện ra một cái họ Cơ. Cơ là họ của Hiên Viên Hoàng Đế, Hoàng Đế cưỡi rồng thăng thiên, lăng Hoàng Đế cũng nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Kính Hà Long Vương họ Cơ cũng khá hợp lý.

3. Nguyên kịch bên trong Tây Hải đối xử với Tây Tam thật chẳng ra làm sao, một ngàn năm không qua lại với nàng, thời điểm ly hôn cũng không phái người tới đón nữ nhi. Lúc sau Na Tra nhìn thấy Tây Tam nàng lại là bộ dạng như thế, cảm giác nàng trở lại Tây Hải chắc đã gặp đủ tình người ấm lạnh, trôi qua rất không như ý, cho nên ta viết nàng thảm một chút. Ở đây ta có thiết lập không giống Bảo tiền, Nhị ca đánh Tôn Ngộ Không xong không bao lâu hai người ly hôn, qua ba trăm năm Tây Tam gánh tội thay bị tước phong hào công chúa, cấm dưới biển năm trăm năm sau được sửa lại án xử sai.

Đọc qua khá nhiều tác phẩm, Thốn Tâm là Tây Hải Tam Công Chúa, Tiểu Bạch Long là Tây Hải Tam Thái Tử, hai vị lão Tam sẽ thiết lập là song sinh, ta ở đây đưa ra một loại khả năng khác —— Tây Hải không có Tam Công Chúa, cho nên Tứ Thái Tử biến thành Tam Thái Tử. Theo trong phim thì với kiểu đức hạnh của Tây Hải Long Cung, khả năng này chẳng lẽ không thể có sao? Dù sao trong ý chỉ nương nương có nhấn mạnh "trở lại Tây Hải vẫn là Tây Hải Công Chúa", ngụ ý phải chăng nói Thốn Tâm từ lâu đã không còn là Tây Hải Công Chúa? Tây Tam này và Nhị ca hiện tại thật sự là đồng mệnh tương liên, nhưng ta vẫn không cho rằng Tây Tam này thích hợp làm bạn đời của Nhị ca. Tây Tam có thể lý giải Nhị ca đại ái, nhưng không thể lý giải Nhị ca đại dũng.

Để ý lời nói của nàng lúc nhìn thấy vết thương: "Ngọc Đế để bọn hắn đánh ngươi sao? Nhị gia, ngươi cần gì phải làm khổ mình! Phàm là ngươi chịu thua, như thế nào lại......" Nói cách khác bị đánh là lỗi của Nhị ca? Trong tiềm thức, nàng vẫn cho rằng chỉ có thần sai không có vua sai, nàng vẫn nơm nớp lo sợ phủ phục nghe lệnh đối với Thiên Đình. Lại để ý cái nhìn của nàng về việc Tây Hải Long Vương và Long Hậu tùy ý bài bố vận mệnh cho nàng: "Ngày sau cũng không thể cả đời liên luỵ phụ mẫu. Phụ vương mẫu hậu đều nói hắn tốt, vậy hắn hẳn rất tốt. Gả cho người bọn họ yêu thích, chí ít bọn họ sẽ không còn phải lo lắng vì ta." Cả Tây Hải đều đối đãi nàng như vậy, lão Tứ còn thay thế vị trí của nàng biến thành Tam Thái Tử, tại sao nàng còn muốn suy nghĩ cho bọn họ đây? Đơn giản vì địa vị Tây Hải Công Chúa của nàng là dựa vào bọn họ. Năm đó ỷ sủng mà kiêu, hiện tại nhẫn nhục chịu đựng, căn nguyên đều bởi quan niệm thâm căn cố đế về thứ bậc của nàng. Lại nhìn sau đó, lao động cùng nữ tử giao nhân sao lại là thiệt thòi cho nàng? Cũng không phải gãy tay gãy chân không thể động đậy, tay làm hàm nhai không phải còn quang vinh hơn so với làm ký sinh trùng sao? Nếu Tây Tam có chí khí, nàng không nên trông chờ ở Tây Hải Long Cung một sợi dây một hạt gạo nào, dựa vào hai bàn tay chính mình kiếm đến áo cơm.

Tây Tam lúc này biểu hiện tương đối đáng yêu, là bởi vì xung đột về quan điểm của nàng và Nhị ca không có thể hiện ra, trên thực tế trong nguyên kịch nếu không dính đến quan điểm Tây Tam vẫn rất đáng yêu. Một khi bọn hắn thật sự quay về bên nhau, Tây Tam vẫn sẽ khuyên Nhị ca quy thuận Thiên Đình, vẫn không thể lý giải Nhị ca đối đãi Hạo Thiên Khuyển như huynh đệ. Chẳng qua một Tây Tam đã hiểu được tình người ấm lạnh sẽ không lại hành động quá khích như năm đó, nhưng Nhị ca hiện tại cũng không thể so với trước đây, rất nhiều đại sự chờ hắn đi làm, hắn lại không muốn để Tây Tam lo lắng, khẳng định sẽ giấu thê tử những mưu đồ của mình, giữa phu thê không thể thổ lộ tâm tình, khó tránh khỏi ngầm sinh ngăn cách, như thế có đáng để ở cùng nhau không? Độc thoại nội tâm của Tây Tam một chút cũng không sai, Nhị ca là đại anh hùng lòng mang tam giới, nếu quả thật yêu hắn, chí ít không muốn cho hắn thêm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top