Chương 10: Lịch huyết dĩ vi cao
Trong đêm mưa lớn, Hứa Sĩ Lâm giương dù bàng hoàng mờ mịt đứng tại đầu đường Hàng Châu.
Hắn không biết mình muốn đi đâu, không biết mình có thể đi chỗ nào. Mấy ngày ngắn ngủi, thế giới của hắn đã trời long đất lở.
Đầu tiên là biết mẫu thân mình không phải người, phụ thân xuất gia làm tăng khổ hạnh, sau đó tế tháp gặp được mẫu thân mình mong nhớ ngày đêm—— Nàng toàn thân thuần trắng, chỉ có trên mái tóc đen dày cài một đoá hoa lụa đỏ, gương mặt ôn nhu nhã nhặn, quả thực còn đẹp gấp ba lần tiên nữ đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, trong nháy mắt, kim bát thu hồi, độc chú bại lộ, chẳng lẽ hắn vừa tìm được mẫu thân, sau ba ngày liền vĩnh viễn mất đi sao?
Chỉ lo lảo đảo bước đi, không biết đã qua mấy con phố mấy ngỏ hẻm, ống quần đã sớm bị mưa dầm ướt, hắn cũng không đoái hoài. Bỗng nhiên trượt chân, té ngã trên mặt đất, dù tuột khỏi tay, trong bóng tối không nhìn rõ đã văng đến nơi nào. Hứa Sĩ Lâm đứng lên, xoay người lần mò tìm dù, chỉ trong chốc lát, toàn thân đã ướt dầm dề. Không biết sờ soạng tới đâu, bỗng nhiên mò được một bậc thang.
Bậc thang? Có bậc thang sẽ có mái hiên, tránh mưa trước đã.
Hứa Sĩ Lâm mò mẫm bước lên bậc thang, lần đến hai cây cột cửa, đứng tại chỗ không có nước mưa dưới mái hiên, lại không biết đây là nơi nào. Sau một lát, một tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp chiếu sáng bảng hiệu trên đầu cửa, Hứa Sĩ Lâm thấy rõ ràng ——
Triều Thần Miếu
"Triều Thần Miếu? Ta cũng biết vào thời Xuân Thu, Ngũ Tử Tư hàm oan mà chết, tức giận không thôi, hóa thành triều cường ở Tiền Đường, trở thành Triều Thần. Bây giờ ta trên trời không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ngại gì vào miếu cầu khẩn một phen?"
Đẩy ra cửa miếu, vượt qua cánh cửa, tìm đến hương nến, lại mượn ánh chớp tìm được cây châm lửa, đốt sáng hương nến.
Tam Ngô (*) đô hội, tự cổ phồn hoa, Hàng Châu lại bên cạnh sông Tiền Đường, mười tám tháng tám hàng năm chính là thời điểm chúc Triều Thần, vào ngày đó nơi này luôn rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ là mùa xuân, còn kém nửa năm mới đến mười tám tháng tám, cho nên trong miếu Triều Thần cũng không còn ai khác. Hứa Sĩ Lâm nhìn bàn thờ đã phủ một lớp bụi, liền tìm tới dụng cụ tự mình quét dọn, dọn dẹp sạch sẽ tế phẩm, cung cung kính kính thắp ba nén hương. ((*): Ba quận thuộc nước Ngô)
Hứa Sĩ Lâm đoan đoan chính chính quỳ gối trước điện thờ: "Triều Thần ở trên, Hàng Châu Hứa Sĩ Lâm ở đây khẩn cầu. Mẫu thân của ta là núi Nga Mi Bạch Quý Tử, mười tám năm trước bởi vì Kim Sơn Pháp Hải bắt đi gia phụ, nhất thời quá tức giận tràn nước Kim Sơn, phạm phải đại tội, bị trấn áp dưới Lôi Phong Tháp. Gia mẫu tại trong tháp mười tám năm, đã vô cùng ăn năn hối lỗi. Sáng nay Hứa Sĩ Lâm tế tháp, Phật Tổ cảm nhận được lòng hiếu của ta, sai sứ thu hồi kim bát. Lại không biết vì cớ gì, nếu gia mẫu trong vòng ba ngày không thể rời khỏi Lôi Phong Tháp, sẽ lập tức hoá thành máu lỏng mà chết. Gia mẫu tất nhiên có tội, nhưng vẫn có thể thông cảm được, tội không đáng chết, huống hồ đã chịu nạn giam cầm, không thể một tội lại phán hai hình phạt. Mong Triều Thần niệm tình Hứa Sĩ Lâm một nhà mười tám năm cốt nhục tách rời, hôm nay mới gặp lại, cứu tính mệnh của mẫu thân ta!"
Hứa Sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn tượng thần, chỉ thấy Triều Thần mũ bạc giáp bạc chiến bào trắng, râu tóc bạc trắng, nhưng không có nếp nhăn, ấn đường đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, hiển nhiên cũng không có vẻ tuổi già. Hắn nhớ tới thân thế của Ngũ Tử Tư, lại bái nói: "Triều Thần ở trên, Hứa Sĩ Lâm từng nghe nói, ngài vốn là danh tướng thời Xuân Thu Ngũ Tử Tư. Lệnh tôn Ngũ Xa là thần tử bên cạnh Sở Bình Vương, Bình Vương vô đạo, tin vào sàm ngôn, bắt giữ lệnh tôn, lại lừa gạt lệnh huynh Ngũ Thượng về lại đô thành, cả nhà lớn nhỏ hơn ba trăm miệng, một người cũng không để lại, giết đến máu chảy thành sông, chỉ có ngài lẻ loi một mình chạy ra Chiêu Quan, hướng Ngô quốc mượn binh. Về sau ngài dẫn dắt đại quân Ngô quốc tấn công Sở quốc, đánh thi thể của Sở Bình Vương ba trăm roi, khi đó trong lòng ngài bi phẫn đến nhường nào! Nghe nói ngài ở trước Chiêu Quan từng tá túc thôn hoang, trong đêm nhìn trăng vừa nghĩ về người thân, tim như đao cắt, vừa lo lắng con đường phía trước, sầu khổ lo nghĩ, trong vòng một đêm râu tóc bạc trắng. Khi đó ngài thề độc với trời, nhất định chính tay đâm chết Bình Vương, báo huyết hải thâm cừu này. Thân thế thê lương đến vậy, chắc hẳn ngài hiểu rõ nỗi khổ cốt nhục vĩnh viễn chia lìa hơn ai hết, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn Hứa Sĩ Lâm cũng trải qua thống khổ như vậy sao? Cầu Triều Thần, mau cứu mẫu thân của ta đi!"
"Triều Thần ở trên, Hứa Sĩ Lâm biết, ngài vào mùng năm tháng năm hàm oan mà chết. Ngô Vương kia tin lầm sàm ngôn của Bá Dĩ, ban chết cho trung thần, tự hủy cột trụ quốc gia. Từ xưa đến nay, người lương thiện chịu oan khuất còn ít sao? Gia phụ cũng là tin nhầm lời châm ngòi ly gián của Pháp Hải, hoài nghi gia mẫu muốn hại hắn, mới đi theo Pháp Hải lên Kim Sơn, về sau hối hận không kịp. Cũng vào ngày mùng năm tháng năm tiết Đoan Dương, gia phụ khuyên gia mẫu uống rượu hùng hoàng, hiện nguyên hình xà yêu, khởi đầu cho hết thảy khổ cực về sau. Chắc hẳn ngài cũng biết nỗi khổ hàm oan thụ khuất này, gia mẫu cùng ngài đồng bệnh tương liên, chẳng lẽ ngài có thể trơ mắt nhìn nàng cứ thế mà chết?"
Hứa Sĩ Lâm Tư nghĩ tới nghĩ lui, lệ tràn khoé mắt: "Triều Thần a Triều Thần, ta khẩn cầu đến thế, vì sao ngài không nói lời nào? Phải, chắc là nói mà không có bằng chứng, ngại rằng Hứa Sĩ Lâm tâm không thành ý không đến. Nghe nói Lai Dương có một người tên Kiểu Quế Anh, trước miếu Hải Thần không tiếc bỏ đi tính mệnh, mới đả động được Hải Thần gia, trợ nàng đem tên đàn ông phụ lòng Vương Khôi đến quan phủ tróc nã quy án. Bây giờ Hứa Sĩ Lâm cũng không tiếc mạng sống, cầu Triều Thần phát ân đức cứu mẫu thân ta!"
Hứa Sĩ Lâm đứng lên, cởi xuống phát quan, xoã ra búi tóc, cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, đâm đầu về hướng góc nhọn của bàn thờ.
Đúng lúc này, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một vật bay vào từ ngoài miếu, mở tung ngay trước bàn thờ, bọt nước văng ra, dập tắt mấy ngọn hương nến. Hứa Sĩ Lâm hoa mắt, đầu đâm vào một vật mềm mềm, bị đẩy ngược ra xa. Tập trung nhìn lại, thì ra là cây dù Tiểu Thanh tặng cho hắn, nước mưa còn đang tích táp nhỏ xuống từ mặt dù.
Ánh sáng đột ngột từ sấm chớp lờ mờ chiếu sáng miếu Triều Thần, một tiếng sấm phảng phất nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Hứa Sĩ Lâm nghe được tiếng bước chân vọng lại phía sau mình, từ xa tiến đến gần.
Chẳng lẽ...... Triều Thần hiển linh?
Hứa Sĩ Lâm xoay người sang chỗ khác, quỳ rạp trên đất, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, lắng nghe tiếng chân kia từng bước đi vào, thậm chí nghe được tiếng nước mưa vương trên đôi giày rơi xuống đất. Từng bước từng bước, dù không nặng, lại đủ để tâm hắn run rẩy theo.
"Sĩ Lâm!" Một đôi cánh tay ấm áp mà mềm mại đỡ lấy hắn, "Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc!"
Hứa Sĩ Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ cố gắng nhìn rõ: "Tiểu Thanh di nương?"
"Đứa nhỏ ngốc, ngươi sao có thể tổn hại chính mình!"
May mắn cây dù nàng đưa cho Sĩ Lâm ở ngay gần đây, cảm ứng được hắn đang suy nghĩ nông cạn, bay tới cứu hắn một mạng, mình cũng nhờ vào cảm ứng của dù, mới tìm được nơi đây.
"Ta...... Ta nghe nói Lai Dương Kiểu Quế Anh treo cổ tự sát, đả động Hải Thần gia...... Ta đang muốn cầu Triều Thần cứu mẫu thân ta!"
Chuyện của Kiểu Quế Anh, Tiểu Thanh cũng có nghe thấy. Đó là chuyện năm năm trước, sau khi Đông Hải Tứ công chúa bỏ mình, Bát thái tử đưa di thể của nàng về Đông Hải. An trí cẩn thận di thể tỷ tỷ, hắn đau đớn trong lòng, ra biển tản bộ, hôm đó vừa đúng dịp đến Lai Dương Hải Thần Miếu, gặp được hồn phách Kiểu Quế Anh đang lang thang không nơi nương tựa. Không hổ danh Bát thái tử can đảm hiệp nghĩa, che chở một sợi du hồn rời Lai Dương, qua Thanh Châu, vượt Thái Sơn, xuyên Vận Hà, qua Khảo Thành, vào Lan Phong, thẳng đến thành Biện Kinh, tại Tể Tướng Phủ bắt sống tên đàn ông phụ lòng Vương Khôi.
Chỉ tiếc, hôm nay không có thần linh đi qua. Nghe trọn những lời thổ lộ của ngươi, chỉ có Tiểu Thanh.
"Hồ đồ! Nếu Triều Thần có thể cứu mẫu thân ngươi, di nương đã sớm đi cầu hắn! Đứa trẻ tốt, đứa trẻ ngoan, trời đã trễ, ngủ một giấc đi, tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt."
Tiểu Thanh thi pháp, làm cho Hứa Sĩ Lâm ngủ say trên tay mình. Nàng giương dù, đưa Hứa Sĩ Lâm trở lại Lý Trạch, buông dù xuống, cởi giày Hứa Sĩ Lâm, giúp hắn nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh chỉnh chăn mền.
Ngủ đi.
Giữa trời đông giá rét nước đóng thành băng, ngại gì học làm một con rắn? Tỉnh ngủ, mùa xuân sẽ đến.
Mưa ngừng, mây tan, trăng ló dạng.
Canh bốn đã qua, trống canh năm chưa điểm.
Lúc nàng đuổi quỷ cho Hứa Sĩ Lâm, cũng vào thời điểm như vậy đi?
Khi đó Sĩ Lâm nắm thật chặt tay nàng, trong mơ nhầm nàng thành Bạch Quý Tử. Nàng ngồi bên giường, hát cho hắn một đoạn từ khúc, là cái gì?
Trong tháng giêng, vào mùng một, xoã tung mây tóc nhớ Động Đình. Cậy nhờ Liễu quân truyền thư tín, huyết thư nhoà lệ gửi song thân.
Bước qua ngưỡng cửa, quay người đóng cửa. Nhờ vào ánh sáng vầng trăng, qua cầu nhỏ, vén màn liễu, vòng qua bụi hoa tiêu, băng qua bờ Tiền Đường, đã đến cửa Thanh Ba.
Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại, Lý Trạch thấp thoáng dưới bóng liễu, dưới ánh trăng sau cơn mưa rõ ràng hơn hẳn mọi khi.
Đây chính là nơi Sĩ Lâm sinh sống mười tám năm.
Mười tám năm a! Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, chịu bao nhiêu chế giễu cùng khinh thường? Chịu bao nhiêu khổ cực cùng lạnh lẽo đau thương?
Ánh trăng chiếu xuống rèm cửa sổ, nước mưa chưa khô lấp lánh trên lá chuối tây—— Hắn có phải tại bên khung cửa sổ này dốc sức ôn luyện thơ văn? Đọc được bài thơ nổi danh "khải phong tự nam, xuy bỉ cức tâm, cức tâm yêu yêu, mẫu tâm cù liêu", hắn đã bao nhiêu lần tưởng tượng đến bàn tay vỗ về ôn nhu cùng nét mặt tươi cười từ ái của mẫu thân? ("Gió từ nam thổi đến, thổi vào bụi gai non, gai non xanh tươi tốt, lòng mẹ cực nhọc nhiều." - Khổng Tử)
Gió nhẹ nhàng thổi, một con thuyền cô độc buộc trên bến đò ngoài cửa Thanh Ba —— Hắn có phải từng đứng dưới gốc liễu này tiễn biệt hảo hữu? Chiết cành liễu vốn để tiễn biệt mà vẫn lưu lại trong lòng, mà sao hoa liễu rời cây, liền thành người dưng nước lã. Nước chảy hướng đông cuối cùng là khách, cả đời vốn lưu lạc không nhà, lại có thể lưu người khác ở nơi nào?
Nước hiện ánh bạc, núi khoác điểm trang, đá xanh xây thành đường mòn đã bị bàn chân giẫm đến bóng loáng —— Không cần phải nói, hắn khẳng định cũng có một thời tinh nghịch, chắc là ngồi ở bên hồ thảy đá xuống nước? Không, hắn ngồi một mình bên hồ, phân nửa thời gian sợ là lại tưởng niệm song thân mà hắn không có chút ấn tượng đi?
Dù có Liễu quân trượng nghĩa, lại gửi thư nhà về nơi đâu?
Trong tháng hai, Long Sĩ Đầu, Tam tỷ trang điểm lên thải lâu. Thiếu niên con cháu giang hồ lão, giai nhân hồng phấn trắng bạc đầu.
Tiểu Thanh thả bước, đạp lên ánh trăng trong trẻo, nhanh nhẹn lướt đi. Đi thẳng về phía bắc, váy áo bay bay, trông như gợn sóng, từng tầng từng tầng lay động, hoà tan vào ánh nước. Sau cơn mưa trời lại sáng, núi hồ như được gột rửa, mây tản trăng sáng, gió nhẹ phất phơ. Người ta thường nói Tây Hồ có thể so với Tây Thi, quả nhiên trang điểm đậm nhạt đều rất đẹp.
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cầu dài vắt ngang sông, tựa như đai lưng ngọc bên hông Tây Tử (tức Tây Thi), không khỏi có chút thất thần —— Tại sao, bất tri bất giác lại tới nơi này?
Còn nhớ rõ lần thứ nhất đến nơi đây, nàng còn đang kinh ngạc: "Tỷ tỷ, Đoạn Kiều sao lại không gãy nha?"
"Đoạn Kiều nhất định phải đoạn sao?" Bạch Quý Tử cười, giải thích với nàng chuyện cũ "Đoạn Kiều Tàn Tuyết".
Chính là dưới gốc liễu bên Đoạn Kiều này, các nàng gặp Hứa Tiên —— chuyển thế của Quế Chi La Hán, người tỷ tỷ yêu mấy trăm năm. Nhưng ai ngờ về sau, sau khi chạy khỏi chùa Kim Sơn, Bạch Quý Tử đau bụng không đi được, nghỉ ngơi cũng tại Đoạn Kiều. Sau đó Hứa Tiên tìm đến, Tiểu Thanh rút kiếm muốn giết tên hèn nhát kia, Bạch Quý Tử lại đau khổ ngăn cản, khiến Tiểu Thanh tức giận đến suýt đã bỏ đi.
Bạch Quý Tử yêu Hứa Tiên đến bao nhiêu, Tiểu Thanh biết rõ.
Tỷ tỷ cả đời đạm bạc không tranh, chỉ có vì Hứa Tiên, mới có thể đánh cược hết thảy, đánh mất lý trí. Từ Tiên Sơn trộm cỏ đến nước tràn Kim Sơn, cũng chưa đến mức. Nhưng đến trận thuỷ đấu, nàng trước giờ chưa từng thấy tỷ tỷ như thế —— Búi tóc tán loạn, hai mắt đỏ bừng, tự lẩm bẩm, giống như điên dại, tựa hồ mọi thứ bên ngoài đều không liên can đến nàng, trong mắt trong lòng chỉ có Hứa Tiên, Hứa Tiên, Hứa Tiên.
Tiểu Thanh từ đầu đến cuối không thấy Hứa Tiên có chỗ nào xuất chúng, đáng giá Bạch Quý Tử yêu đến quên mình. Tựa như nàng từ đầu đến cuối cũng không hiểu nổi vị Vương Tam tỷ trên sân khấu—— Tiết Bình Quý là dạng người gì, đáng giá nàng gánh tội bất hiếu, chịu ba cái tát của lão phụ, giữ gìn lò vôi lạnh mười tám năm? Nhưng vậy thì sao đây? Yêu chính là yêu, đáng giá, không đáng, thì có sao? Nếu nàng yêu hắn, nuốt tâm sen cũng có thể xem thành mật ong; Nếu nàng không yêu, cây mía lại có gì khác thuốc đắng?
Tựa như chính nàng —— "Suýt chút" bỏ tỷ tỷ mà đi, cuối cùng chẳng phải lại trở về sao? Chuyện tình cảm, nào có cái gì đồng giá trao đổi, nào có cái gì đáng giá hay không?
Trong tháng ba, tiết thanh minh, mắt nhìn Giang Nam tuôn trào lệ. Người nói Lạc Dương hoa như gấm, ta lâu cầm giữ không biết Xuân.
Tiểu Thanh phi người lên Đoạn Kiều, vịn lan can bạch ngọc, quay đầu nhìn hướng Nam —— Ánh sáng dập dờn như nước, tựa như gió lay lụa trắng, dãy núi điểm trang nhấp nhô trùng điệp, Lôi Phong Tháp ở xa che khuất ánh trăng, có chút mông lung.
Mười tám năm —— Mười tám năm tỷ tỷ không thấy xuân về hoa nở.
Ba ngày —— Còn có ba ngày, có lẽ tỷ tỷ rốt cuộc không thể thấy xuân về hoa nở.
Không thể kéo dài nữa.
Còn tiếp tục như vậy, không nói đến thật sự có người đến giải đầu cấm chú thứ hai hay không, ai biết Sĩ Lâm sẽ làm ra chuyện điên rồ nào nữa? Cả khi hắn kiềm chế được, ai biết Pháp Hải nói "bàn bạc kỹ hơn" là muốn bàn bạc cái gì? Hoặc là, Bạch Quý Tử có thể lao vào tâm trụ mà chết thật hay không?
Không đánh cược nổi, nàng thực sự không đánh cược nổi!
Tỷ tỷ, tha thứ cho Tiểu Thanh, không thể qua những ngày tháng an bình cùng ngươi.
Nguyện ngươi sau này bình an vui sướng, vĩnh không tai ương.
Trống canh năm đã ngừng, trời sắp sáng. Núi Tây vằng vặc vầng trăng sáng, núi Đông sáng tỏ một ánh sao.
Tiểu Thanh cuối cùng nhìn quanh một lần hồ núi gió trăng, mỉm cười, trên đầu tóc búi Bàn Long, cổ áo cài nút ngọc ngay giữa, bên hông siết chặt đai lưng tơ, không chần chờ nữa, thả người nhảy vào hồ Tây, đánh tan ánh quang gợn sóng.
Trong tháng tư, hương tường vi, Uyên Ương bảo kiếm định uyên ương. Hoa đào vò nát đầy đất đỏ......
Hoa đào vò nát đầy đất đỏ.
Đầy, đất, đỏ.
Phía đông bầu trời đã nổi lên sắc trắng bạc, phía tây còn phủ trong một màu đen đặc.
Một tiếng leng keng, Long Tuyền ra khỏi vỏ.
Tỷ tỷ, Tiểu Thanh tới cứu ngươi.
Giữa bình minh yên lặng như tờ, một tia sấm chớp màu xanh bỗng nhiên đánh trúng đỉnh Lôi Phong Tháp.
Bạch Quý Tử ở trong tháp, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, bụi ào ào đổ xuống. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, đập vào mắt là một dòng máu tươi đang chảy xuống tâm trụ.
"Không! Thanh muội! Không được!" Bạch Quý Tử khàn giọng gào thét, muốn rách cả mí mắt.
Máu tươi ào ạt chảy dọc thành tháp, kết lại với nhau, Lôi Phong Tháp như thể phủ thêm một chiếc áo bào đỏ. Nương theo từng trận kêu gào, thành tháp bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trong tháp, dòng máu kia đã chạm đến xiềng xích, tựa như vật sống bao vây lấy chúng, Bạch Quý Tử kinh ngạc nhìn máu tươi theo dây xích tràn đến cổ tay, mắt cá chân của mình. Ánh lửa yếu ớt bốc lên từ trong vũng máu, lẳng lặng thiêu đốt, không hề có cảm giác nóng rực, khoá sắt lại xèo xèo toả ra khói trắng, dần dần bị ăn mòn.
Nứt thân làm củi, moi tim làm lửa, nhỏ máu làm dầu, đốt lên liệt hoả rừng rực cháy, thề phải cắt đứt xiềng xích nặng nề này!
Phương đông mặt trời đang dần ló dạng, từng tấc từng tấc bức lui bóng tối.
Trên vách tháp, gạch vỡ gỗ vụn đã bắt đầu sụp đổ. Tâm trụ lung lay sắp đổ, trên xiềng xích cũng hiện đầy vết nứt. Bạch Quý Tử cắn răng một cái, đề khí, vận pháp lực đang bị áp chế, toàn lực tấn công vào gốc tâm trụ. Âm thanh trầm đục vang lên không dứt, hình như có thứ gì không nhìn thấy được đang đứt gãy, vỡ vụn.
Thành tháp rung động, từng mảnh vỡ lớn rơi xuống, tạo thành những màn bụi mịt mù. Tâm trụ máu nhuộm đỏ lung la lung lay, bỗng nhiên vang lên âm thanh dữ dội, đất rung núi chuyển, ánh sáng chói mắt mãnh liệt chiếu khắp không trung. Cả người Bạch Quý Tử bị hất tung ra ngoài bởi một lực rất mạnh, lại một tiếng rền vang, xích sắt cùng khoá sắt vây khốn nàng vỡ tan thành mưa bụi lấp lánh ánh kim.
Tâm trụ đã mất đi căn cơ rốt cuộc chậm rãi khuynh đảo, tường tháp ầm vang nứt thành năm bảy mảng. Bạch Quý Tử ngã ở một bên, chật vật né tránh khối vụn to to nhỏ nhỏ. Tâm trụ nện ầm ầm xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng cuối cùng, gãy thành mấy khúc.
Chờ bụi mù cuồn cuộn tán đi, Bạch Quý Tử thất thần ngã ngồi giữa phế tích, tóc tai bù xù, mặt đầy bụi bặm, áo trắng dính đầy vết máu.
Mỗi một mảnh vụn của Lôi Phong Tháp, đều nhuộm máu Tiểu Thanh, tựa như từng cánh hoa đào bị gió xé nát.
Loảng xoảng một tiếng, một thanh bảo kiếm rơi xuống nền bụi.
Bạch Quý Tử theo tiếng vang nhìn lại, nhận ra được, đây là Long Tuyền bảo kiếm của Tiểu Thanh. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ có quanh phần gốc còn lại của tâm trụ, còn đọng một vũng máu đỏ thắm, nằm giữa vũng máu là một đoá hoa lụa đỏ tươi. Nàng không còn sức đứng lên, dùng cả tay chân bò đến trước vũng máu, duỗi ra cánh tay tràn đầy vết cắt cùng bụi bặm, tựa hồ phải bắt được cái gì, lại rốt cuộc không dám đụng vào.
Máu rắn, lạnh sao?
Máu Tiểu Thanh, lạnh sao?
Hàng vạn tia sáng nghênh đón mặt trời chói lọi, máu tươi nóng hổi, máu tươi loá mắt. Bạch Quý Tử chống mặt đất, chậm rãi ngồi thẳng lên, để mặc làn gió ấm áp quét qua hai gò má, để mặc ánh mặt trời ấm áp an ủi thân thể, trên mặt từ lâu đã lan tràn lệ.
Tác giả có lời muốn nói:
1. Trong Kinh kịch 《 Đả Ngũ tướng 》Ngũ Tử Tư mặc giáp trắng, cho nên ở đây ta viết mũ bạc giáp bạc chiến bào trắng. Thuận tiện nói một câu, Ngũ Tử Tư chỉ có một người ca ca là Ngũ Thượng, cho nên hắn cũng là Nhị gia —— Phải, hiệu quả ta hi vọng đạt được chính là, không nhắc đến dù chỉ một chữ cũng có thể để ngươi cảm giác được vị thần nào đó tựa hồ vẫn luôn tồn tại......
2. Đoạn chuyện xưa này của Kiểu Quế Anh tham khảo từ Việt kịch 《 Tình tham 》, dù sao bên trong cũng không nói rõ là vị hải thần nào, Đông Hải Bát Thái Tử hiển nhiên là hải thần...... Bất quá trong nguyên kịch người dẫn đường đến Biện Kinh là phán quan, cũng không cần để ý chi tiết thế này, ta cảm thấy với tính cách của Tiểu Bát hắn hẳn sẽ tự mình đi.
3. Kinh kịch 《 Bạch Xà truyện · Du hồ 》 đoạn đối xướng tây bì lưu thuỷ (*) kia, câu đầu là: (Nữ) Vũ quá thiên tình hồ sơn như tẩy, thanh phong tập tập thấu sa y. (Sau cơn mưa trời lại sáng hồ núi như gột rửa, gió lành phơ phất xuyên qua áo mỏng.) (Nam) Chân nãi thị tây hồ bỉ tây tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi. (Thật là Tây Hồ so Tây Tử, trang điểm đậm nhạt đều thích hợp.) Cho nên nơi này Tiểu Thanh du hồ cũng vào lúc sau cơn mưa trời lại sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top