Bao lâu nữa, anh về?

Cuộc sống vốn là một vần xoay, xoay mãi mà chẳng biết đâu là điểm dừng. Chẳng chờ đợi ai, cứ mặc nhiên mà tiếp tục mặc cho con người đang bất lực giữa dòng xoay ấy. Có ai trong đời mà chưa từng muốn thoát ra khỏi vòng xoay đó? Nào có ai mà hoàn hảo, mà hạnh phúc, mà phẳng phiu để chẳng phải lo nghĩ như thế? Vượt qua cuộc đời là vượt qua đắng cay mà trong đó hạnh phúc không phải là điểm đến, nó là suốt cả quãng đường ta đã đi. Thời gian và vần xoay của dòng đời có khi nào đóng băng? Có khi nào dừng lại để con người nhìn lại xem họ đã có những gì và mất những gì. Mãi sẽ là chẳng bao giờ.

Chờ đợi vốn là ngôn từ dành cho người chung thủy. Mặc nhiên người ta sẽ nhận ra điều đó khi thấy mình mãi nhìn về một cái gì đó mà chẳng rời mắt. Và mặc nhiên, người ta cũng biết mình đã phải lòng thứ đó rồi. Tình cảm vốn là một thứ chẳng thể diễn tả bằng lời nhưng qua ánh mắt, ta nhận ra điều đó rất rõ, rất rõ. Rồi dần dà, ta rơi vào vòng xoáy ấy lúc nào mà chẳng hay. Người ta vốn sợ dòng đời nhưng vốn chẳng thể nào buông bỏ nó, người ta sợ tình yêu nhưng vẫn cứ muốn lao đầu vào. Để mặc cho mặc nỗi đau dằn xé, để mặc nhiên cho nỗi đau trượt dài thành vết sẹo lớn mãi chẳng thể lành. Vốn dĩ là vậy, thậm chí người ta còn muốn ở lại trong vòng xoáy đó mãi mãi. Để yêu, để giận rồi lại yêu. Con người sinh ra vốn cơ bản là để yêu chứ không phải để đau. Nhưng vốn yêu là phải đau. Hoặc sống hoặc chết, hoặc là đau…

Tuổi trẻ là lúc người ta thèm khát yêu và được yêu. Thật chân thành mà chẳng phải lo nghĩ. Nhưng đó vốn là trong tiểu thuyết mà người ta hay đem ra để tôn thờ, để mơ mộng. Thực tế luôn khác, luôn là nỗi đau, là một con dao rất nhọn luôn xoáy vào vết thương, cho dù có thời gian có tiền bạc nhưng làm sao để phai mờ? Mọi thứ đều vốn rất mong manh, là ranh giới giữa mất và còn, giữa đau thương và hạnh phúc. Phải chăng con người sẽ chẳng dám đấu tranh để dành lại hạnh phúc? Cho dù có tổn thương, có mất mát hay là đến tận cùng của nỗi đau, người ta vẫn can đảm tiếp tục yêu? Hay là vứt bỏ, hay là chà đạp rồi bước qua.

Cho dù thế nào, hãy chờ nhau một lần trong đời, dù chỉ một lần thôi, ta cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã từng yêu hết mình, đã mặc để những nỗi đau dày vò để mà yêu. Đó không phải là ngốc, là cho đi chân thành sẽ nhận lại được sự thật. Thế thôi…

Bao lâu nữa, anh về? là một câu chuyện xoay quanh về sự can đảm của những con người dám nghĩ, dám yêu mặc nhiên đau thương có vây bám. Dù cho bóng hình cũ đã úa, đã nhòe màu nước mắt nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu như anh trở về, ở đây và mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: