Chap 2

  - Này! Hai bạn không được vào đó đâu nhé!- một nam sinh chạy đến ngăn Dụ Ngôn và Khả Dần lại khi cả hai vừa mở cửa định bước vào khu sân khấu của CLB Văn nghệ.

  - Ơ sao thế ạ? Tụi em chỉ xin vào tham quan tí thôi ạ- Khả Dần thất vọng nói.

- Hiện tại đang Tổng duyệt nên chỉ có người trong được sự cho phép của ban chủ nhiệm mới được vào thôi.

- Vậy tiếc thật...

- Để hai em ấy vào đi- một giọng nói cất lên, nhẹ nhàng, trầm ấm.

- Đới Manh học tỷ- cậu nam sinh vui vẻ cười khi nhìn thấy Đới Manh bước đến gần, ở trường này thì sau Hội trưởng Giai Kỳ thì Đới Manh học tỷ chính là người được mọi người yêu mến và chào đón nhất.

  - Vất vả cho cậu rồi, cứ để em ấy vào đi- Đới Manh bước đến gần ba người rồi cười đáp lại.

  - Dạ vâng.

Nói rồi cô quay sang nhìn Dụ Ngôn và Khả Dần sau đó mở cửa ra, lắc đầu ra hiệu hai người đi vào.

Cả hai bước vào bên trong đi đến phòng Tổng duyệt, Đới Manh ở phía sau liền tiến lên trước

- Hai em cứ ngồi ghế chờ, lát nữa buổi Tổng duyệt sẽ bắt đầu. Đừng đi lùng tung nhé, tôi sẽ bị xử nếu hai em không ngoan đấy- nói rồi cô tinh nghịch nháy mắt rồi rời đi.

- Vâng ạ- hai cô gái đồng thanh đáp sau đó đến ngồi vào hàng ghế của khán giả.

Nhìn tổng quát thì nơi Tổng duyệt này khá rỗng rãi. Dãy ghế khán giả gồm hai bên, mỗi bên 10 dãy, mỗi dãy cũng tầm 10 chiếc ghế, chính giữa là đường đi lên Sân khấu. Dụ Ngôn và Khả Dần lựa chọn ngồi ở hàng thứ tư, một nơi khá ổn để quan sát.

  - Đới Manh học tỷ cũng thật tốt quá đi, còn rất ôn nhu nữa- Khả Dần vừa ngồi xuống liền cảm khái.

  - Chị ấy sao lại cho chúng ta vào nhỉ?- Dụ Ngôn thì có chút thắc mắc tại sao chị ấy lại cho hai đứa vào.

  - Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà đừng nghĩ nhiều, vào được là tốt rồi.

  - Thật may...

  Khi cả hai đang luyên thuyên nói chuyện thì cánh cửa kế bên kia mở ra, Giai Kỳ gương mặt không chút biểu cảm tiêu sái bước ra, trên tay cầm xấp tài liệu. Cô bước ra theo sau là hai bạn nữ sinh, vừa nhìn thấy có người lạ mặt ngồi ở hàng ghế khán giả liền nhìn về phía Đới Manh. Sau đó họ trò chuyện gì đó rồi Giai Kỳ gật đầu, hai người bước đến bàn của mình.

  - Wow, chị ấy thật lạnh lùng nhỉ?- Khả Dần bĩu môi.

  - Như vậy rất có khí chất đó- Dụ Ngôn cười nói. 

  Khả Dần nhún vai

  - Cũng đúng, chị ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi, gia đình nghe nói cũng rất giàu có, tự nhiên con người hẳn có loại khí chất riêng. Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn thích sự ôn nhu của Đới Manh học tỷ hơn- Khả Dần câu trước câu sau liền sáng mắt.

  - Haha...

Năm phút sau thì buổi Tổng duyệt bắt đầu. Các tiết mục lần lượt được trình diễn, Dụ Ngôn và Khả Dần vô cùng phấn khích ngồi xem. Có nhiều đàn anh, đàn chị hát rất hay nữa.

  Một học tỷ vừa biểu diễn xong, chị ấy đang lắng nghe lời nhận xét của ban chủ nhiệm, có vẻ chị ấy đang còn lo lắng nên biểu hiện không được tốt cho lắm.

  - Đối với bài hát này, em nên xử lí một số chỗ, em phải cố gắng lên cao hơn một chút, còn nữa, phần luyến em đừng cố gắng tạo sự gượng gạo, cứ hát một cách bình thường là được- Giai Kỳ đẩy mắt kính lên, cầm micro nhận xét, chất giọng nữ tính nhưng đầy quyền lực.

   - Vâng ạ , em cảm ơn chủ nhiệm ạ.

   - Ừm, tiết mục tiếp theo.

  Lần này là một nhóm biểu diễn vũ đạo, trong quá trình biểu diễn Dụ Ngôn không thể rời được, họ thật sự chuyên nghiệp hơn cô nghĩ, phong cách biểu diễn rất chỉnh chu, động tác cũng rất đều và đẹp.

  - Nghệ nói đây là nhóm ACP, nhóm vũ đạo chuyên nghiệp nhất của trường mình thì phải, đúng là mãn nhãn thật rồi- Khả Dần thấy Dụ Ngôn vô cùng hứng thú thì lên nói.

   - Tuyệt thật, ước gì tớ cũng được như họ nhỉ?

   - Thì cậu cứ cố gắng, tớ tin tưởng cậu sẽ làm tốt hơn cả họ- Khả Dần vỗ vai Dụ Ngôn.

   Dụ Ngôn mỉm cười cảm ơn sự động viên. Cô nhìn về phía Giai Kỳ" Không biết chị ấy nhảy sẽ như thế nào nhỉ?".

   - Được rồi, có vài chỗ các bạn cần dứt khoát hơn- Giai Kỳ nói rồi bỏ micro xuống bàn, sau đó bước lên sân khấu. Cô thị phạm cho các bạn về động tác ưỡn người và đá chân lên cao. Từng động tác cô thực hiện nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mền mại nhưng có lực, vô cùng đẹp mắt.

Dụ Ngôn không khỏi ngưỡng mộ mà hét lên trong lòng" Ôi, chắc chắn cô phải vào câu lạc bộ này mới được".

- Wow, wow, tuyệt thật, thì ra chị ấy nhảy đẹp đến vậy- Khả Dần vỗ đùi nói.

- Tớ nhất định phải học hỏi mới được.

  Sau mấy tiếng trôi qua thì buổi Tổng duyệt cũng gần kết thúc, chỉ còn vài tiết mục múa. Đới Manh vươn vai một cái rồi quay ra phía sau, nhìn thấy Dụ Ngôn và Khả Dần còn ở đó thì mỉm cười bước đến.

  - Các em vẫn còn theo dõi à, có muốn tham gia vào đây không?- cô ngồi xuống cuời nói.

  - Bạn em thì có ạ, còn em thì không có năng khiếu về ca múa- Khả Dần lắc đầu nói.

  - Vậy à, vậy em có biết rap không? Câu lạc bộ chúng ta đang muốn tuyển thêm thành viên trong lĩnh vực này.

  - Rap á?Em rất thích, nhưng em chỉ biết sơ thôi- Khả Dần phấn khích khi nghe đến rap, đó là sở thích của cô.

   - Cứ đến casting xem sao- Đới Manh cười.

   - Vâng, vậy chúng em sẽ đăng ký tham gia.

   - Tốt, chị rất mong chờ hai em đấy. À, các em có thời gian thì nán lại một chút, xong các tiết mục này thì Hội trưởng của chúng ta sẽ có một bài biểu diễn đấy- Đới Manh nói rồi bước về chỗ của mình.

- Được xem chị ấy biểu diễn thì thật tốt rồi, chúng ta ở lại nhé- Dụ Ngôn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Khả Dần, lúc nãy cậu ấy than đói, chỉ sợ không ở lại cùng cô.

- Được, được, tớ ở lại cùng cậu, đừng dùng ánh mắt thiếu nữ yếu đuối nhìn tớ, tớ mền lòng mất.

- Cậu thật tốt- Dụ Ngôn vỗ vai Khả Dần nói.

  - Khụ khụ.. cậu mạnh tay quá.

Cuối cùng thì trải qua mười phút cũng đến tiết mục biểu diễn của Giai Kỳ, các bạn xung quanh phấn khích vỗ tay, gọi tên cô nhiệt tình.

  - Giai Kỳ!!! Giai Kỳ!!!Giai Kỳ!!!

  - Học tỷ cố lên!!!

  - Hội trưởng là nhất!!

  - Wow, fan hâm mộ của chị ấy hùng hậu quá- Khả Dần khiếp sợ nói...

  Giai Kỳ ở dưới cởi áo khoác sơ mi màu trắng ra, vuốt lại mái tóc, gỡ mắt kính xuống, dần dần bước lên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu vào cô như một ngôi sao đang toả sáng lấp lánh. Thân người cao, gầy, cô mặc chiếc áo crop top để lộ vòng eo thon gọn, săn chắc, nước da cô không quá trắng nhưng cũng đủ nổi bật nhất trong hàng nghìn người.

Giai Kỳ từ từ thực hiện động tác rồi biểu diễn nốt bài nhảy của mình. Cả hội trường phấn kích vỗ tay. Buổi biểu diễn kết thúc mọi người cũng chuẩn bị ra về gần hết. Nhưng vì Khả Dần làm rơi chìa khoá ở dưới ghế nên cả hai loay hoay nhặt.

  - Cuối cùng cũng tìm được- Khả Dần cuời hà hà đưa chiếc chìa khóa ngang mặt.

  - Cũng may là không mất- Dụ Ngôn lắc đầu nói.

  Khi cả hai định bước ra thì có một người phụ nữ bước vào. Hai người tò mò đứng nhìn xem đó là ai.

  Cô gái ấy có vẻ lớn hơn hai người tầm 5,6 tuổi gì đó, thân người rất cao, gầy, cũng rất xinh đẹp. Cô gái bước đến gần chỗ Giai Kỳ và Đới Manh đang đứng.

   Dụ Ngôn có thể nhìn rõ ràng là cô gái đó cùng Đới Manh đồng thời m đưa chai nước cho Giai Kỳ và một cách tự nhiên Giai Kỳ hướng về Đới Manh lấy chai nước, sau đó cũng lễ phép cầm luôn chai nước của cô gái ấy. Họ còn nhìn thấy cô gái ấy dùng khăn lâu mồ hôi cho Giai Kỳ, vẻ mặt rất quan tâm, ân cần, còn Giai Kỳ có vẻ ngượng ngùng, gượng gạo.

- Em tự lau được rồi ạ...

- À, vậy em tự lau đi

- Sao chị lại đến đây?- Đới Manh hướng cô gái nói.

- Chị chỉ là tan làm sẵn tiện ghé xem tụi em thế nào?

- Em biết chị sang với mục đích gì mà- Đới Manh tinh nghịch đùa.

- Bớt giỡn cho chị nhờ- cô gái liếc hờn Đới Manh một cái.

                    * * *
  - Nè, về thôi, mẹ tớ gọi hối rồi- Khả Dần tắt điện thoại lôi Dụ Ngôn đi.

  - À, đi thôi- Dụ Ngôn miệng trả lời, chân bước nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, cô muốn biết người đó là ai sao lại thân mật với Giai Kỳ như vậy.

Giai Kỳ cũng tránh né ánh mắt của cô gái đó mà vô tình nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngoảnh đầu nhìn về phía mình.

                   _ Hết chap 2_ 

Chap mới ra lò rồi nha mọi người ơi, mong mn ủng hộ mình nhiều hơn nhé! Có gì các bạn cứ góp ý vào phần bình luận 😘

 

  

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top