Chap 1

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, ngôi trường trung học M tràn nhập tiếng nói cười. Học sinh của trường cũng đã nhập học được một tháng, mọi người dần đi vào kỉ cương nề nếp. Trường trung học M là người trường bậc nhất ở thành phố S. Những học sinh phải trải qua kì thi tuyển khá là khó khăn mới có tư cách học ở đây. Trung học M không chỉ nổi tiếng với chất lượng dạy học, cơ sở vật chất mà còn nổi tiếng với các nam sinh, nữ sinh có nhan sắc nổi bật. Đặc biệt nếu học ở trung học M thì hẳn mọi người đều sẽ biết đến cô nữ sinh vừa xinh đẹp vừa tài năng Hứa Giai Kỳ, cô đã là Hội trưởng hội học sinh của trường ba năm liền và được đánh giá rất cao về năng lực. Bên cạnh đó, Hứa Giai Kỳ còn là nữ sinh được săn đón nhiều nhất, các nam, nữ sinh khác đều mong muốn có được trái tim của cô gái này nhưng điều đó thật sự khó với họ.

    Lớp 12A1 đang xôn xao trò chuyện cuời đùa thì một nam sinh hớt hải chạy vào la to làm mọi người giật cả mình.

    - Đới Manh học tỷ, Hội trưởng tìm chị.

    Đới Manh đang trò chuyện cùng vài người bạn của cô nhìn ra ngoài.

   - Lần sau bình tĩnh mà nói, cũng đừng la to quá nhé, các đàn anh, đàn chị ở đây không hiền lắm đâu.

   Nam sinh đổ mồ hôi liếc nhìn gương mặt hầm hầm của mọi người

   - Em xin lỗi mọi người, lần sau em sẽ chú ý.

  - Chúng ta đi thôi- cậu nam sinh liền bỏ chạy theo Đới Manh.

   - Hội trưởng, Đới Manh học tỷ đến rồi ạ.

   - Được rồi, cảm ơn em.

Đới Manh bước vào căn phòng nhỏ, đây là phòng dành riêng cho Hội trưởng hội học sinh, một ưu đãi nhỏ nhỏ dành cho người tài giỏi. Căn phòng dùng để hội họp và bàn bạc.

  Vừa bước vào cô nhìn thấy Giai Kỳ đang nhìn ra cửa sổ, cô tiến đến gần thì ra cô ấy đang nhìn một nam sinh đứng phía dưới sân trường, tay cầm bó hoa to đưa về hướng này, có lẽ là một nam sinh đang cố tỏ tình với cô bạn thân khó tính của cô.

   - Cậu có biết tại sao có nhiều người tỏ tình với tớ như vậy nhưng đến giờ tớ vẫn không chấp nhận ai không?- Giai Kỳ bất ngờ lên tiếng hỏi, nhưng cô vẫn đưa lưng về phía Đới Manh.

   - Có lẽ do họ vẫn chưa phải là người xứng đáng với cậu.

   - Cậu nghĩ như vậy sao?

   - Tớ nghĩ họ không phải người cậu yêu.

   - Vậy cậu nghĩ tớ yêu ai- Giai Kỳ bất ngờ xoay người lại làm Đới Manh giật mình.

   - Chuyện này sao tớ biết được- Đới Manh chột dạ nói.

   - Cậu vẫn không hiểu tớ- Giai Kỳ lắc đầu. Cô tiến đến lấy xấp tài liệu trên bàn đưa cho Đới Manh.

    - Đây là kế hoạch tháng sau, cậu đưa cho các Lớp trưởng giúp tớ.

    - Được

Đới Manh rời đi, Giai Kỳ ngồi xuống ghế tựa lưng vào ngước mặt lên trời nhắm đôi mắt lại thở dài.

                                * * *

  Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, và một cái vỗ vai thật mạnh.

  - Dụ Ngôn!

  - A, Khả Dần, là cậu sao, làm tớ giật cả mình.
 
   - Sao thế? Đang nghĩ ngợi gì mà giật mình- Khả Dần thụt chỏ vào người Dụ Ngôn.

    - Đâu có, tớ đang suy nghĩ về bài sáng nay vừa học thôi.

    - Azzz, cậu lúc nào cũng vậy, toàn học học học, căng thẳng lắm.

    - Nhưng mà may mắn lắm tớ mới có thể tiếp tục đi học nên tớ phải cố gắng thật nhiều mới được.

    - Được, được, nhưng mà cậu cũng đừng chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở, sẽ bị stress đó, nghe tớ nè, tham gia câu lạc bộ đi, giải toả căng thẳng.

    - Ơ, trường này có cả câu lạc bộ nữa sao?- Dụ Ngôn bất ngờ hỏi. Từ lúc đến đây cô cũng không có để ý đến những vấn đề khác ngoài việc học.

    - Có chứ, cậu thật tối cổ, ở đây có nhiều câu lạc bộ lắm đấy.

     - Tuyệt thật, nhưng mà có thể xin vào không?

      - Được chứ, lúc nãy lớp trưởng vừa phát thông báo thời gian đăng ký đấy, tớ có xin mấy tờ nè.

      - Vậy cậu định tham gia câu lạc bộ nào?

       - Tớ định sẽ tham gia câu lạc bộ Hội hoạ, dù sao cũng là sở thích từ nhỏ rồi. Vậy còn cậu?

       - Tớ hả, tớ thì thích hát, nhảy múa- Dụ Ngôn ngại ngùng nói, trước giờ cô cũng không chia sẻ sở thích này với ai cả, Khả Dần cũng là người bạn cùng lớp cô quen cách đây hai tuần thôi.

Trong một lần cô đang ngồi ôn bài thì Khả Dần đến bắt chuyện với cô, cũng bởi vì thấy cô hay ngồi im lặng một mình nên sợ cô buồn. Cô vốn dĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ba cô mất sớm, một mình mẹ cô phải gánh gồng nuôi cô và em trai vì thế Dụ Ngôn luôn ý thức được bản thân phải làm gì để giúp đỡ gia đình. Vài tháng trước mẹ cô bị ốm nên cô đã có ý định nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng may mắn thay thời điểm đó một người bạn thân của ba cô ở nước ngoài trở về hay tin đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Cũng chính ông đã giúp đỡ cô đăng kí thi vào ngôi trường này. Dụ Ngôn từ nhỏ đã siêng năng chăm học lại còn thông mình nên cô học rất giỏi. Kì thi tuyển đối với cô cũng không quá khó, Dụ Ngôn đã xuất sắc đạt điểm cao nhất trong kì thi vì vậy mà cô đạt được một xuất học bổng lớn.

Nhưng ở trường học cô không quên biết ai cả nên lúc nào cũng chăm chú vào sách vở và ít giao tiếp với mọi người.

    - Cậu thích nhảy múa thì cậu đăng ký vào câu lạc bộ Văn nghệ đi, trong đó có Hội trưởng của chúng ta nữa đó, phải nói chị ấy bao ngầu- Khả Dần nhắc đến Giai Kỳ thì ánh mắt tràn đầy sự sùng bái.

    - Hội trưởng?

    - Ầy, ngay cả Hội trưởng của chúng ta mà cậu cũng không biết cơ, chị ấy là Hứa Giai Kỳ, Hội trưởng hội học sinh ba năm liền của Trung học M đấy. Phải nói chị ấy rất xuất sắc.

     - Chị ấy giỏi thật.

     - Đúng vậy đấy, à, chiều nay chị ấy đến câu lạc bộ để dợt cho các bạn trình diễn văn nghệ chào mừng Khai trường này, chúng ta cũng đến đó xem đi, được không?

      - Cũng được, chiều nay không có tiết.

      - Vậy hẹn chiều nay 2 giờ nhé

      - Được, được

      - Tạm biệt cậu.

      - Tạm biệt.

                    _ Hết chap 1_

Truyện mới lần này mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn. Mọi sai sót mọi người cứ đóng góp nhé, mình sẽ chỉnh sửa ☺️

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top