Khi anh gặp em lần đầu tiên
-Hả?Anh nói gì cơ
Yongbok ngẩng mặt lên,vẻ khó hiểu hỏi lại.Chẳng biết giả điếc hay điếc thật nữa
-À không,không có gì-"Đợi đến lúc rồi nói cho em biết cũng được"
Cậu lắc đầu ngây ngốc,"Anh ta đúng là một con người kì lạ"
Nhưng bản thân Yongbok phải thú nhận rằng,Hwang HyunJin nấu ăn rất ngon,phải nói là cực kỳ ngon.Thái độ ăn uống của cậu đã thể hiện rất rõ tài nghệ của anh ta.Còn HyunJin hầu như cả buổi chẳng động chạm gì đến đĩa đồ ăn trên bàn cả.Anh ta chỉ ngắm cậu ăn rồi cười hiền hậu hệt như chủ nhân cho thú cưng của mình ăn vậy,một so sánh không rồi vì Lee Yongbok lúc này chả khác gì một chú gà con đang hăng say nạp thức ăn vào cơ thể
Nhưng Hwang HyunJin cũng đâu hẳn là im ỉm nhìn cậu ăn.Anh ta bắt đầu hỏi hàng tá những câu như :"Em sống ở đây thế nào?Có buồn không?Sở thích của em là gì?Em có thích đi chơi không?",gọi anh ta sến súa đâu có sai,mấy câu hỏi cỗ lỗ sỉ thế này mà tận bây giờ vẫn mang ra để làm chủ đề nói chuyện với cậu.Mặc dù Yongbok có hơi ngán ngẩm và bực dọc vì bị làm phiền khi ăn nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời xem như đền đáp lại bữa tối này
Hỏi lan man một hồi,HyunJin dừng lại ở câu
-Em có người yêu chưa?
Yongbok hơi khựng lại,cậu cố nuốt hết mớ thịt trong miệng rồi ngẩng mặt lên nhìn anh ta,mặt nom hơi đần đần ngốc ngốc trả lời
-Tôi thì ai yêu chứ?
HyunJin có vẻ rất thoã mãn với câu trả lời mặc dù nó khá thẳng thắn nhưng lại đúng ý anh,thì thầm trong đầu những câu sến súa
"Nhưng anh yêu"
Sau bữa ăn,Yongbok muốn cảm ơn rồi một mạch đi về nhưng HyunJin cứ nài nỉ cậu ở lại uống trà một chút thôi,chỉ một chút thôi.Anh ta đem bộ mặt nũng nịu và ánh mắt "rơm rớm" những giọt nước giả trân ra để van nài cậu.Nhưng vì Yongbok không muốn chuốc lấy rắc rối nên cũng đành đồng ý,"Một tách trà thôi mà,chắc không sao đâu"
Sau một lúc thì HyunJin cũng đi ra từ bếp với hai tách trà hoa cúc ấm nóng,hương thơm toả ra khiến cả căn phòng như được sưởi ấm với một không khí rất dễ chịu.Cậu cùng anh ngồi ngoài ban công.Lúc này màn đêm đã buông xuống,vầng trăng trên cao đã mắt đầu ban phát ánh sáng len lỏi hết thảy những ngóc ngách của Seoul hoa lệ.Những ánh sao cũng đã điểm chấm lấp lánh tràn đầy bầu trời đêm tối mịt
Yongbok cầm tách trà trên tay xoa xoa để lấy nhiệt,môi cậu hơi run run lên vì thời tiết
-Em lạnh sao?
-Không hẳn,vì trời gió nhiều quá
HyunJin không nói gì,anh đem cho cậu một chiếc Hoodie dày cộm
-Em mặc vào đi,cẩn thận cảm lạnh
-Thôi không cần đâu,tôi ổn
-Đừng bướng,nào,mặc vào đi
Yongbok bất lực đành phải xọt chiếc áo to tổ bố vào người.Thân hình nhỏ nhắn khiến cậu lọt thỏm vào chiếc áo,không khác gì một chú gấu trắng đáng yêu
Cả hai cứ im lặng ngắm nhìn thành phố về đêm,cảnh tượng tuyệt đẹp khi trăng lên khiến Yongbok mê mẩn,cậu đưa cặp mắt mình đi xa hơn,lặng lẽ chiêm ngưỡng những gì tinh tuý nhất của thiên nhiên mà không biết bên này có người cũng đang chăm chăm về cậu.Có lẽ anh ta cũng đang chiêm ngưỡng tinh tuý,nhưng là tinh tuý trong đôi mắt và gò má của cậu
-Yongbok à...
-Hm?
-Em nghĩ gì về việc chúng ta thích một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên
Yongbok khá bất ngờ về câu hỏi,nhưng cũng bình tĩnh trả lời
-Điều đó có vẻ hơi mơ hồ,nhưng...
-Nhưng?
-Nó mang lại cảm giác khá bồi hồi và ấm áp,tựa như ta phải lòng một vì sao khi bất chợt nhìn thấy nó vậy
"Phải!anh đã phải lòng những vì sao trong đôi mắt của em"
-Tại sao anh lại hỏi câu đó?
-Tại sao hả?Hmm tôi nghĩ có lẽ mình đã thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên
Yongbok có vẻ trầm ngâm,cậu cũng chả lạ gì với mấy chuyện fall in love kiểu như vậy nữa.Nói thẳng ra là Yongbok chả để tâm đến vấn đề của HyunJin,điều cậu suy nghĩ ngay lúc này đó là "Cũng lâu rồi mình chưa có cảm giác đó nhỉ"
-Thế anh định làm gì?
-Tôi chẳng biết nữa,tôi muốn từ từ để người đó nhận ra
-Thay vì vậy anh nên nói cho họ biết thì hơn
Yongbok nhấp một ngụm,mặt hơi nhăn lại vì trà còn khá nóng
"Em ngốc quá"-HyunJin nhìn qua cậu,ánh mắt điềm hơn trông thấy
-Nếu thật sự có người nào đó hiểu rõ một loại tình cảm mơ hồ và bằng lòng chấp nhận nó thì tôi cũng chẳng giấu làm gì
Lần này đến HyunJin nhấp một ngụm,anh nở nụ cười nhẹ,chẳng biết đang nghĩ gì,chỉ thấy rằng việc được cùng trò chuyện với người đó thôi đã rất mãn nguyện rồi,và nếu như Yongbok biết được,người mà nãy giờ hai người đang nói đến là cậu,thì cậu sẽ phản ứng thế nào?
-Vậy sao?đúng là không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy
Lúc này những làn gió từ phía biển kéo về ngày một nhiều hơn,tiếng gió rít lên trong không khí khiến con người ta phải nổi da gà.HyunJin quay sang thì thấy Yongbok đã thiếp đi từ lúc nào.Anh khẽ vuốt lấy mái tóc ngả vàng của cậu,làn da mềm mại cùng những chấm xinh trên gò má làm anh xao xuyến.Có lẽ,tình cảm luôn là thứ khó biết được nhất trong mỗi con người,khiến chúng ta mãi thao thức khi nhớ về
-Một ngày nào đó,thứ tình cảm mơ hồ này tôi sẽ nói cho em biết,chỉ mong em hãy chấp nhận bằng cả trái tim!
Episode 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top