Ta là con nhỏ thần kinh

Thời gian trôi qua như 1 gió, cớ sao lương lại đến chậm đến vậy...
Vào một ngày đẹp trời tôi được phân công đi hỗ trợ tiệc cho 1 sự kiện khá tầm cỡ trong khu vực, thực ra thì lòng nữa vui nữa buồn, muốn gặp anh nhưng cũng sợ gặp anh.
Sau bao lần quay đầu bỏ đi, liệu lần này tôi có đủ can đảm và anh có đủ nhiệt tình để chào nhau 1 cái không?
Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, nhưng trước hôm đó phải có mặt để set up, chuẩn bị chạy thử và phân công nhiệm vụ. Buổi đầu tiên sau sự hồi hộp đến tận phút chót thì may thật, anh không đến.
Ngày thứ 2 cuối cùng cũng đến, anh xuất hiện 1 cách bất ngờ, lướt qua ta và tất nhiên rồi, không chào hay chỉ là 1 cái nhìn. Tôi thì ngược lại, nhìn anh đắm đuối như kẻ si tình, điên mất thôi, có lẽ là liêm sĩ gì tầm này nữa. Cứ dõi theo cho đến khi anh biến mất. Mãi cho đến cuối buổi tiệc, lúc xếp hàng để chào tạm biệt đoàn khách, anh đứng đối diện tôi, có lẽ vì ánh mắt hừng hực và rực lửa đang nhìn chằm chằm anh của ta nên anh đã nhìn và chào lại tôi 1 cái-lần duy nhất cho cả ngày hôm ấy, và sau này...

Tại vì sao gọi ta là con nhỏ thần kinh?
Tôi biết được instagram của anh nhưng không folow mà chỉ thi thoảng vào xem ảnh và story các kiểu, cảm thấy bản thân như kẻ biến thái vào xem trộm tường nhà người ta, chỉ cần nhìn ảnh của anh là tôi bật cười không lý do. Tần xuất lẻn vào nhà anh xem ảnh từ 1 ngày 1 lần và cho đến bây giờ là không thể cho số liệu cụ thể được.
Tôi đã tự hứa và thề thốt 1 ngàn lần là sẽ từ bỏ cái việc dở người và chẳng ra làm sao này nhưng kết cục lại ngày càng lún sâu đến vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top