Hồi kết không vui

Tôi nhớ lúc xin được số điện thoại của anh, phải đến mấy hôm sau mới dám add zalo của anh, lòng thầm nghĩ, có lẽ không quen biết chắc là anh không add đâu. Rồi 1 tiếng sau có thông báo 2 tôi đã trở thành bạn bè, thực sự thì tôi rất vui, nguyên đêm hôm đó thực sự rất vui. Tôi nhớ đến cuộc hẹn hôm đó, tôi có hỏi anh
" sao anh lại add zalo của em, có phải ai anh cũng làm vậy hả?"
"ừ đúng rồi, vì anh nghĩ người ta cần gì đó nên mới add"
Lại buồn.
Tôi đã xóa số điện thoại và cả tin nhắn mà tôi đã từng nhắn với anh. 20 tin nhắn, chỉ 2 thao tác là xóa hết, 20 tin nhắn, mang cả lòng dũng cảm và nhiệt huyết của bản thân, xóa hết.
Mãi đến sau này tôi biết tôi làm thế mới là đúng. Một đứa con gái cao cao tại thượng như tôi, lại hạ mình vì người đàn ông ư? Không xứng, nhưng đáng để thử một lần. Bạn bè hỏi "ảnh đã biết mặt mày chưa?,sao biết mặt rồi mà vẫn không thích mày được nhể? " vì sao ư? Vì ai cũng bảo tôi xinh cả, tôi cũng thấy vậy. Chỉ riêng anh là không.
2 tuần rồi tôi không gặp được anh. Khoảng cách của tôi và anh là 1 tòa nhà, ừ có lẽ là không, là khoảng cách giữa 2 con tim, chẳng biết là bao xa.
Tôi cố tình đợi anh đi làm về, rồi giải vờ chạy lại như vô tình gặp anh, giả vờ hỏi anh có bận không? Hay anh ăn gì chưa? Hay chỉ nhìn thấy thôi cũng được. Ấy vậy mà chưa 1 lần nào cả... Có lẽ tôi và anh thực sự là vô duyên rồi.
Và bây giờ là 2 tháng trôi qua rồi...
Tôi giờ chẳng buồn nhiệt huyết nữa, cũng chẳng muốn yêu đương hay crush ai nữa, tôi vẫn nghĩ về anh, như 1 kỉ niệm. Kết thúc câu chuyện của con bé hai mươi hai tuổi theo đuổi ông anh hai mươi 28 tuổi và bị gọi là tuổi trẻ bồng bột, nực cười thật, từ giờ về sau tôi sẽ không thích hay theo đuổi ai nữa, tôi mệt thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top