Hoa vì ta mới nở hay ta vô tình đi ngang qua mùa nở hoa

Từ sau sự kiện chào nhau đó, không biết vô tình hay cố ý mà mấy cái story xàm xí mà tôi đăng, anh đều xem không sót cái nào.
Lại 1 ngày off thảnh thơi và trùng hợp là ngày tròn 1 năm tôi đi làm ở cái nơi xa lạ này. 1 kẻ lãng mạn với tâm hồn thơ mộng như tôi sao bỏ qua được, thế là tôi quăng ngay 1 cái story với dòng chữ "tròn 1 năm đi mần" vài phút sau thấy anh thả i con haha.
Trời đất thiên địa cảm giác của tôi lúc đó như nghe tin đậu đại học vậy, tay bưng miệng lòng vui sướng biết bao nhiêu. Lòng tự dặn bản thân không được quá khích, phải bình tĩnh nên nhắn gì tiếp theo, nên để như vậy hay trả lời, đây là cơ hội ngàn năm có 1, làm sao đây? Làm sao đây?
Khi niềm vui chưa kịp se chia với đồng đội thì nỗi buồn đã đến, anh thu hồi lại icon đó mất tiêu rồi.
Vậy là cả ngày hôm đó tôi sống trong cảm giác nửa vui nữa buồn, vui vì thì ra anh cũng có quan tâm tôi nên mới thả icon chứ, buồn vì icon mà anh thả là vô tình hay cố ý, sao anh lại thu hồi lại?
Với tính cách của tôi thì làm sao nhịn được cái sự vô lý này, đến tối tôi quyết tâm nhắn tin cho anh, đòi lại công bằng cho bản thân
Tôi: "anh có thể để như vậy cũng được mà, em nhìn thấy rồi :))"
Sau khi tin nhắn được gửi đi lòng tôi như lửa đốt, cảm thấy bản thân nửa khùng nửa điên, sau đó ngắt kết nối ừii, quăng điện thoại sang 1 bên, giả vờ không quan tâm, cảm giác như 1 diễn viên trong mấy bộ phim tình cảm hay xem, chỉ là kết thúc của tôi quá xàm xí cho 1 bộ phim truyền hình hay điện ảnh.
Sau vài phút không chịu nỗi thì cuối cùng tôi cũng mở kết nối wifi lên. Và điều tôi sợ nhất cũng là mong nhất đó chính là anh đã trả lời tin nhắn của ta.haha
Sau đây là đoạn hội thoại chẳng đâu vào đâu mà lại làm tôi vui đến cả tháng trời và sau này khi nghĩ lại thấy bản thân thật sự là 1 kẻ ngây thơ trong chuyện tình cảm.
Anh: "ok vậy để anh thả lại haha"
  (Đoạn này thả icon cho cái story của ta
  Tại anh tưởng nó như fb chỉ hiện biểu thượng thôi"
Tôi: " thật là quê mùa quá đi mà
      Lần sau đừng làm như vậy với ai nữa"
Anh: " bình thường có recall ai đâu, tại cái này bất ngờ quá haha"
     Tôi: "là anh đã già không theo kịp công nghệ hay zalo quá hiện đại?"
Anh: "cả 2
      Em làm đc 1 năm rồi hả, nhanh phết"
Tôi: bla bla gì đó rồi xong mất liên lạc
Đó là lần thứ 2 tôi và anh nhắn tin cũng là lần cuối cùng chúng tôi nhắn tin cho nhau.
Sau này trở về quê, không còn ở nơi đây, thực sự mỗi buổi sáng trong tôi đều là nỗi nhớ. Tôi ước nếu ở lại đó, thi thoảng tôi có thể thấy anh vô tình lướt qua, hoặc ít nhất là bạn bè đồng nghiệp khi nhìn thấy anh sẽ chụp hình và gửi tôi xem ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top