Chương 2: Sợ...
Ánh sáng mờ nhẹ làm mí mắt của cô gái nhỏ dần mở ra. Trước mắt là một căn phòng trắng, chắc là phòng ở bệnh viện nào đó rồi. Em mệt mỏi ngồi dậy, bản thân em đang nằm một mình trong một phòng bệnh...tay vươn ra chộp lấy điện thoại ở trên bàn, vừa mở màn hình lên...đập vào mắt em là tin nhắn của gã tiền bối Kang đó, gã ta gửi em video đêm qua gã làm nhục em.
Ngón tay bất chợt run lên vì sợ.
"Kim Ami. Em thử nói cho cảnh sát hay gia đình đi. Video này mà lan truyền ra ngoài thì em chắc chắn sẽ thành ngôi sao đấy~"
Ami tắt điện thoại đi, khẽ thở dài. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi.
Bỗng từ bên ngoài đi vào, là một cô y tá trẻ, khuôn mặt cô ấy dịu dàng tiến đến hỏi han em.
- Em cảm thấy đỡ mệt hơn chưa?
Ami rụt rè gật đầu.
- Ừm tốt rồi. Cơ thể bị suy nhược dẫn đến ngất xỉu. Em nên nghỉ ngơi để hồi phục lại đi nhé.
- Vâng...
Cô y tá ấy kiểm tra lại cho em một lúc thì cũng định quay lưng rời đi. Kim Ami nắm nhẹ lấy vạt áo của cô y tá.
- Chị ơi...cho em hỏi chút ạ..
- Có gì không em?
Ami nói nhỏ.
- Đêm qua, người đưa em đến bệnh viện tên là gì vậy ạ..?
- Em đang hỏi đến cậu trai tóc bạc đó sao?
Cô y tá nghĩ một lúc.
- Min..Min Yoongi thì phải.
- Vâng..em cảm ơn ạ.
Sau khi cô y tá rời đi, em kiệt sức dựa lưng vào đầu giường bệnh. Ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ..ngắm nhìn bầu trời trong xanh của buổi sớm...Min Yoongi..
Người dưng mà còn đối tốt với mình còn hơn những người mà mình coi là bạn...là mẹ..
______________________________
- Đêm qua mày đi đâu đấy Yoongi?
- À, có chút chuyện thôi.
Yoongi rít nhẹ điếu thuốc lá. Khói thuốc trắng xóa bao bọc lấy không khí xung quanh anh. Bên cạnh anh là một chàng trai tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người cao gầy và bờ vai rộng.
- Học sinh của trường cấp 3 Daesung...
- Sao vậy? Mày tò mò gì về ngôi trường quý tộc đó à?
- Cũng không hẳn...Tôi chỉ hơi tò mò về một cô gái thôi.
Anh chàng bên cạnh Yoongi cười khúc khích. Yoongi bình thường không mấy thích thú gì về gái gú lại đang tò mò về một cô gái sao? Đúng là nực cười.
- Seokjin à. Bệnh của Jungkook sao rồi?
- Không khả quan lắm đâu. Nó còn bạo lực và mất kiểm soát lắm.
Yoongi khẽ thở dài...
- Từ sau cái chết của Minju, nó gần như phát điên vậy.
- Anh điều tra được chút gì về đêm đó chưa Seokjin? Cái chết của Minju không phải là tự tử mà
- Chỉ tìm được một chiếc dao dính máu và vài túi bao cao su đã dùng qua. Không có dấu vân tay nào cả.
_____________________________
_Trường cấp 3 Daesung_
Trong giờ học ngoại ngữ. Trong lúc giáo viên đang giảng bài thì phía sau liên tục truyền đến tiếng cười khúc khích...là đám học sinh nữ đó, chúng đang xem lại video mà Ami bị hãm hiếp.
Ami ngồi im lặng, vẻ mặt em bình thản dù chiếc bút chì trong tay đã bị siết chặt đến mức gần như đã nứt vài đường...cô nữ sinh tóc đỏ ấy kéo ghế Ami hơi nhích xuống, lấy một cây bút đen viết sau lưng của em.
"KIM AMI SEX"
Ami nhẫn nhịn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống.
- Nhìn nó khóc kìa.
- Kkkk. Trông buồn cười vãi.
Nữ sinh tóc đỏ ấy nhai nhóp nhép miếng kẹo cao su trong miệng rồi nhả ra, dán lên trên tóc của Kim Ami.
- Thẳng lưng lên. Giáo viên mà để ý thì mày chết chắc.
Đến giờ giải lao. Khi Kim Ami vừa cất sách vở vào trong ba lô. Giáo viên đứng ở ngoài cửa gọi em đi theo. Ami cũng chỉ biết im lặng mà làm theo.
- Thầy Namjoon..
Vị thầy giáo với nét mặt nghiêm khắn nhìn xuống em.
- Sao em không báo với giáo viên?
- Dạ?
- Bắt nạt. Em định sống như vậy sao?
Ami nhìn thấy giáo. Em chỉ biết cúi mặt xuống. Báo hay không báo thì kết cục của em...chúng đều thảm mà thôi..
- Thầy à...các bạn..chỉ đang trêu vui thôi ạ..
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top