Chương 9


Đêm khuya thanh tịnh đến rợn người. Cánh rừng trúc thi thoảng lại lao xao tiếng lá động. Dế kêu không ngừng nghỉ tìm gọi bạn tình. Vài con dơi vỗ cánh phành phạch chao lượn qua từng cành trúc.
Ánh trăng len khỏi tầng mây hắc ám, soi rọi xuống từng tấc đất tơi xốp, hỗn loạn. Tiếng lạo xạo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chỉ thấy vài người mặc áo đen đang lúi húi bên cạnh những nấm mồ hoang dại nằm cuối rừng.
Có tiếng người bất mãn
"A, thật đáng ghét! Sao thôn này lại có cái chỗ kinh tởm thế này! Này là gây ô nhiễm tài nguyên đất đó!"
Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng lạo xạo của xẻng xúc đất.
"Hey! Tiểu Mã Ca! Anh nói gì đi! Im lặng thế này em sợ chết đi được!!!"
"Lo đào đi!"
Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên, khiến người đang bất mãn im lặng.
Chỉ là chẳng được bao lâu, người kia lại phàn nàn
"Tiểu Mã Ca, sao anh lại nhận việc này? Em thấy công việc theo dõi Vưu Nhạc Nhạc còn nhàn hạ hơn!"
"Tiểu Mã Ca, anh nói coi mấy cái xác chết kia có vùng dậy không?"
"Tiểu Mã Ca, anh không sao chứ? Mau nói gì đi chứ!"
"Tiểu Mã Ca, hay anh hát một bài đi! Không thì em hát cũng được. Để em hát nha..."
Người được gọi "Tiểu Mã Ca", Mã Hán, không chịu nổi nữa, lập tức giơ chân đạp vào mông người kia, khiến bùn đất nhơ nhớp dính hết lên quần áo. May là vải đen nên cũng chẳng thấy gì. Có điều người bị đạp, Triệu Hổ vì không ngờ được Mã Hán lại đột ngột đá mình, dưới chân lại là đất nhão nên không chút ngại ngần mà ngã nhào xuống đất.
"!!!!!!"
Mã Hán cau mày, quay người lại nhìn tên con trai đang cạp đất nghĩa trang, đủ kinh tởm đi.
"Này, đứng dậy đi!"
"....."
"Này, phải tìm thấy thứ đó trước khi trời sáng đấy!"
"....."
"Này!"
"Tiểu...Tiểu Mã Ca..." Triệu Hổ bất thình lình ngóc đầu dậy, mặt dính đầy đất bẩn
"Em nghĩ...em biết thứ chúng ta cần tìm ở đâu rồi..."
Mã Hán giật giật khóe môi, nhìn Triệu Hổ lôi từ dưới đất, chỗ lúc nãy cậu đập mặt xuống, lên một cái hòm gỗ. Vận may chó dẫm theo cậu ta đến tận chỗ này hả?
Mã Hán nghĩ thầm, đưa tay kéo Triệu Hổ đứng dậy, nhận lấy cái hòm gỗ.
Hai người lết một thân nhếch nhác ra khỏi nghĩa địa thôn, ngồi cạnh mấy hòn đá lớn gần đó.
Mã Hán lấy trong ngực ra một cái khăn, lau khuôn mặt dính đầy đất cát của Triệu Hổ.
"Tiểu Mã Ca, em cần tắm, đất này kinh chết đi được, còn hôi nữa!"
Mã Hán gật đầu, nhưng vẫn tỉ mẩn lau từng lọn tóc bết lại vì đất nhão của người kia.
Mùi đất ẩm rất hôi, lẫn cả mùi tử thi thối rữa càng khiến mùi của nó thêm phần kinh khủng. Nhưng Mã Hán vẫn không mảy may nhíu mày, vẫn ôn nhu chùi đất cho Triệu Hổ.
Triệu Hổ cũng rảnh tay, không nháo, im lặng với cái hòm gỗ. Hòm không khóa, chỉ quấn quanh thân một sợi dây thừng lớn và chắc. Thân hòm có khắc một cành liễu, trên cành liễu có một con chim nhỏ đang đậu. Hình ảnh cực tinh xảo.
Mã Hán lau xong mặt cho Triệu Hổ, nhét lại cái khăn vào ngực, chậm rãi nói
"Về thôi."
Triệu Hổ ngước lên nhìn người con trai quen thuộc, mỉm cười.
"Ừm!"
Trời đã về khuya, thôn dân đều đóng chặt cửa ở trong nhà. Mã Hán và Triệu Hổ sau khi mặc lại bộ quần áo bình thường, liền tự nhiên đi vào khách điếm. Trong quán chỉ thấy mỗi tên tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế với ông chủ ngồi tính lại sổ sách.
"Hai vị quan gia đã trở lại. Để lão kêu người chuẩn bị thức ăn và nước tắm..."
"Không cần đâu."
Mã Hán ngắt lời, nhưng nghĩ nghĩ một lát, lại nói
"Chuẩn bị nước tắm là được."
Triệu Hổ lắc lắc tay Mã Hán, thì thầm
"Tiểu Mã Ca, em đói..."
"Thêm một tô mì!"
Chủ quán cười cười, thấy Mã Triệu hai người cũng không còn yêu cầu gì, liền phất tay cho tiểu nhị đi xuống bếp, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn theo bóng hai người khuất sau dãy phòng .
Vào phòng, Mã Hán đem cái hộp cất trong ngực ra, nói với Triệu Hổ.
"Giờ Bao đại nhân chắc cũng ngủ rồi. Thứ này tạm giấu đi."
Triệu Hổ gật đầu, sờ sờ lọn tóc vẫn còn dính dính của mình, lẩm bẩm
"Bao đại nhân, Cục trưởng Bao. Công Tôn sư gia, anh Công Tôn. Triển hộ vệ, tiến sĩ Triển. Sáng nay còn thấy cả Bạch đội trưởng nữa a."
Mã Hán nhìn quanh trong phòng một lúc, đáp lời
"Bạch Ngọc Đường, Cẩm Mao Thử, Ngũ thử Hãm Không Đảo, bằng hữu của Nam hiệp Triển Chiêu. Đối với Bao đại nhân vừa có ân vừa có nghĩa. Là đại hiệp giang hồ thích hành hiệp trượng nghĩa."
Triệu Hổ há miệng, đầu óc ong ong.
"Bạch...Cẩm Mao... Thử... thử... chuột...đảo???"
Mã Hán day trán, đưa tay vỗ đầu Triệu Hổ
"Không cần phải nhớ, gọi "Bạch thiếu hiệp" là được."
"À, Bạch thiếu hiệp..."
Vừa lúc đó, tiểu nhị bưng thùng gỗ vào. Mã Hán và Triệu Hổ ăn ý chấm dứt đề tài danh tính này.
Mã Hán ngồi một bên lau chùi kiếm. Triệu Hổ đi ra đằng sau tấm bình phong chuẩn bị tắm rửa.
Sau khi đổ nước ấm vào, tiểu nhị kính cẩn nói
"Mì sắp xong, hai vị quan gia đợi thêm một chút."
Mã Hán gật đầu, lấy từ trong đai lưng ra một thỏi bạc đưa cho tiểu nhị
"Ngươi vất vả rồi."
"Đâu dám đâu dám, đây là việc tiểu nhân cần làm!"
Tiểu nhị nhận bạc, trong lòng phấn khởi lui xuống. Mã Hán cũng đứng dậy, đi ra đằng sau tấm bình phong.
Triệu Hổ ngâm mình trong nước ấm, cả người như bị luộc thành màu hồng. Mái tóc đen dài được xõa ra, dập dềnh trên mặt nước.
Mã Hán đưa tay chạm vào mái tóc cậu, dấp một ít nước rửa sạch đất cát trên đó.
"Tiểu Mã Ca, tóc dài thật rắc rối ha. Lúc gội đầu lâu chết đi được."
Mã Hán không đáp, nhưng có lẽ cũng đồng ý kiến với cậu.
Hắn cầm gáo nước, nhẹ nhàng xối từ trên đỉnh đầu xuống. Nước ấm khiến cho da đầu tê rần.
Triệu Hổ tựa vào thùng gỗ, để Mã Hán gội đầu cho mình. Mùi hương liệu trong nước lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ngửi thấy liền cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Ánh nến vàng soi sáng cả căn phòng, phủ lên gam màu ôn hòa, ấm áp giữa đêm khuya.
Chẳng là không ai hay biết, ngoài kia đang có một biến động xảy ra, một kế hoạch đẫm máu lại sắp được tiến hành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top