Chương 8
Gió nhẹ nhàng len qua lá trúc, khiến lá va lá, cành va cành vang lên tiếng xào xạt. Trời tuy đã ngừng mưa vài ngày, nhưng không khí vẫn còn se lạnh, ẩm ướt.
Mấy tấm chăn lớn phơi bên bờ rào nhỏ nước tí tách. Đám rau được trồng phía trước nhà xanh mởn, những bông cải vàng li ti cũng trổ rực.
Nhà trưởng thôn khá lớn, gần giống với mấy gia hộ trong kinh thành. Có đại môn, có gia viên, có hòn non bộ. Hồ nước trong veo thả lục bình, thi thoảng lại có con cá ngoi khỏi mặt nước.
Bao đại nhân uy nghiêm đi trước, bên cạnh là Công Tôn sư gia, đằng sau là tứ hộ vệ của Khai Phong phủ.
"Bao đại nhân đại giá quang lâm, Vưu mỗ tiếp đón chậm trễ, thật có lỗi!"
Vưu trưởng thôn đã là một lão đầu trên dưới thất tuần, nhưng trông vẫn còn linh hoạt lắm. Mắt lão nhỏ, hẹp, khuôn mặt chảy nếp nhăn tuổi tác, nhưng cơ thể nhìn thực khỏe mạnh, không có trúc trắc của tuổi già sức yếu.
Bao đại nhân vội đưa tay đã lấy Vưu trưởng thôn đang khom người hành lễ, ôn hòa bảo
"Không dám, không dám! Là Bao mỗ đến đột ngột không báo trước, sao có thể trách gia chủ chậm trễ?"
Vưu trưởng thôn vội cười xòa, cung kính mời Bao đại nhân tiến vào đại đường.
Đại đường nhà Vưu trưởng thôn cũng xa hoa không kém. Cột tô son, bàn ghế chạm trổ khéo léo. Giữa phòng còn treo một bức thủy mặc họa nước non hữu tình. Thật khiến người khác trầm trồ khen ngợi.
Bao đại nhân được thỉnh ngồi tại ghế trên, Vưu trưởng thôn ngồi bên cạnh, phía dưới là Công Tôn cùng tứ hộ vệ theo phép tắc mà phân.
"Chẳng hay Bao đại nhân ghé tệ xá là có việc chi?"
Vưu gia trưởng thôn cho người châm trà, tiện hỏi.
"Bao mỗ vừa từ chỗ thổ táng về, đúng là có việc muốn hỏi Vưu trưởng thôn!"
Vưu trưởng thôn hơi cau mày, mắt híp lại.
"Là chuyện gì? Vưu mỗ nếu có thể, nhất định sẽ giúp sức."
Bao đại nhân nhận trà từ tay nô gia, nhấp một ngụm. Vị trà thượng hạng lan tỏa trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng mang theo mùi thanh khiết, mát lạnh.
"Chuyện này, có liên quan đến mộ phần của cố phu nhân."
Vưu trưởng thôn giật mình nhìn Bao đại nhân, lại nhận được ánh nhìn sắc bén từ đôi hắc mâu đối diện.
"Vưu trưởng thôn, chẳng lẽ mộ phần của cố phu nhân...có gì đó kỳ lạ sao?"
Vưu trưởng thôn cau mày, hỏi lại
"Không hiểu đại án có liên quan gì đến mộ của phu nhân? Liệu có phải đại nhân tìm thấy gì ngoài đó?"
Công Tôn liền tiếp lời
"Đúng là có liên quan, nhưng liên quan như thế nào còn phải dựa vào lời nói của Vưu trưởng thôn đây!"
Vưu trưởng thôn uống một ngụm trà, khẽ thở dài
"Vưu mỗ cũng chẳng có gì muốn giấu. Mộ phần của phu nhân, do chính tay Vưu mỗ đóng cửa mả, nó cũng khác với các mộ phần xung quanh."
"Ngày trước, Vưu mỗ có lấy một cô gái là con nhà thương buôn từ bên ngoài vào. Nàng gọi Thúy Liễu. Cả đời Vưu mỗ chỉ có nàng làm vợ, không hề có tam thê tứ thiếp hay trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Cho đến một ngày thu, hoàng thượng đích thân vi hành đến đây, tổ chức cuộc săn. Vưu mỗ thân là trưởng thôn, công vụ đầy mình, liền vắng nhà dăm bữa. Đến khi trở về..."
Vưu gia thôn ngừng lại, sắc mặt lại tái, đáy mắt mông lung rơi vào hồi ức
"Vưu mỗ thấy Thúy Liễu đang ái ân với một tên gian phu khác. Vì tức giận, Vưu mỗ đã bóp chết nàng."
"Đó là tội sát nhân!"
Bao đại nhân vỗ bàn quát lớn, Vưu trưởng thôn chỉ cười gằng
"Kinh thành là thế, nhưng ở đây thì không. Vưu gia gọi đó là diệt trừ hậu họa. Nữ nhân không trung trinh, đều phải chết. Thúy Liễu nàng không bị ta bóp chết, cũng sẽ bị thôn dân dìm nước chết."
Công Tôn cau mày, hỏi lại
"Vậy sai lầm của ngài là đã bóp chết phu nhân?"
Vưu trưởng thôn lắc đầu, cười như mếu
"Sai lầm của Vưu mỗ là nóng giận, không tìm hiểu rõ nguyên căn sự việc!"
"Thúy Liễu bị oan?"
"Phải, nàng bị oan! Nàng bị oan! Sự thật là nàng bị cưỡng bức, không phải nàng phản bội! Sự thực là nàng bị bức..."
Vưu trưởng thôn đập bàn, nước mắt ép từ hốc mắt chảy ra, khô khốc, đau thương, tuyệt vọng.
Bao đại nhân nhìn lão nhân trước mắt, khác hẳn người lúc nãy bọn họ thấy. Vưu trưởng thôn như già đi chục tuổi, cả người đều run lên
"Vưu mỗ đã tìm được chứng cứ giải oan cho Thúy Liễu. Nhưng lúc đó đã quá trễ, tiền trưởng thôn cũng không tin vào Vưu mỗ, nên Thúy Liễu...phải chịu nỗi uất ức này..."
Đại đường chợt trở nên u ám, mấy nô gia có tuổi cũng đã rưng rưng nước mắt, có người lấy tay áo quệt cho mặt mình lem luốc cả son phấn.
Bao đại nhân vỗ vai lão nhân kia, chậm rãi hỏi
"Vậy ngày đó, là ai đã cưỡng bức cố phu nhân? Việc này liệu có ai đứng sau chỉ lối?"
Vưu trưởng thôn nâng đầu dậy, mặt mũi kèm nhèm nước mắt, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự tức giận
"Là mẫu thân! Là mẫu thân của Vưu mỗ!! Chính nàng cùng người cô đã hợp tác để hàm oan cho Thúy Liễu, rồi bức ta phải lấy biểu muội!"
"Biểu muội? Tên gì?"
"Biểu muội gọi Vưu Nhạc Nhạc!"
Công Tôn cau mày, nhìn Bao Chửng.
"Bao đại nhân! Vưu Nhạc Nhạc chính là người đầu tiên báo án!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top