Chương 7

[SCI/Bao Công đồng nhân]
_BẢO HỘ NGƯƠI CẢ ĐỜI_
.
.
Chương 7 :
.
Vưu gia thôn là thôn tự trị, người đứng đầu không phải quan nha mà là trưởng thôn, nên ở đây cũng không có phủ doãn.
Giữa thôn có một sân hội đình lớn, được trưng dụng để đặt hơn trăm tử thi vừa tử nạn vừa rồi.
Xác chết chỉ mới hơn hai ngày, tuy chưa thối rữa nhưng lại mang đến cảm giác tử khí nặng nề. Cả sân đình cũng bị nhiễm một bầu không khí u ám.
"Thật vất vả cho mọi người. Sau khi phá xong án, ta sẽ hướng Hoàng Thượng cầu kinh phí chi trả việc xây lại sân đình cho thôn!"
"Bao đại nhân khách sáo rồi! Vốn tháng sau thôn dân cũng định góp tiền xây sân đình mới. Lần này trưng dụng giúp quan phủ phá án, coi như tích ít công đức cho con cháu."
Thôn dân này là một chàng trai trẻ, nhưng ăn nói lại như một người đã thâm niên.
Bao đại nhân sờ sờ cằm, mới chợt nhớ ra đoạn râu mới lún phún mọc đã bị người nào đó cạo sạch từ đêm hôm qua.
"Chuyện này Bao mỗ đã quyết rồi!"
"Vậy thì...tùy đại nhân."
Thôn dân kia đối Bao đại nhân bái lễ rồi rời đi. Lúc đó Công Tôn cũng vừa xách hòm thuốc đến.
"Bao đại nhân, tiểu sinh để ngài phải đợi rồi!"
Bao đại nhân phất tay ra vẻ không sao, lại quay về nhìn những xác chết nằm trong sân.
"Đã tìm được nguyên nhân tử vong?"
"Vâng, đại nhân!" Công Tôn sư gia lấy từ trong hòm thuốc một miếng vải, đưa cho Bao đại nhân
"Đây là ít tro tiểu sinh kiếm được trong lò sưởi ở nhà những nạn nhân. Theo tiểu sinh biết, đây là một loại gỗ thơm, thường dùng để chạm khắc. Nhưng nếu đốt, gỗ thơm sẽ biến thành kịch độc, chỉ cần ngửi một chút sẽ gây tắc nghẽn hô hấp, dẫn đến cái chết!"
Bao đại nhân nhìn nhúm tro trên mảnh vải, mày rậm hơi cau lại.
"Loại gỗ này từ đâu ra?"
"Tiểu sinh vẫn đang cho người tìm kiếm."
Bao đại nhân gói lại mảnh vải, đưa trả cho Công Tôn, rồi tiếp tục quan sát những người đã tử nạn.
"Sư gia, thứ này là gì?"
Công Tôn nghe gọi, không chậm trễ vội đi qua nhìn.
Bao đại nhân đứng cạnh một nữ thi, nhìn cũng có nét xinh đẹp. Chỉ là vóc người to con, đầy đặn, sau khi chết khuôn mặt tím ngắt, môi cũng thâm đen thể hiện rõ độc tính tái phát.
Bao đại nhân nâng một tay nữ thi, nhìn thấy rõ trong kẽ móng tay có dính một ít đất nâu.
Công Tôn dùng trâm bạc, khều đất từ móng tay nữ thi ra một mảnh vải, đưa lên mũi nhẹ ngửi.
"Sao rồi?"
Bao đại nhân quay qua nhìn y, chỉ nhận được một cái nhíu mày.
"Đất này có mùi xác thối, nhưng tiểu sinh không chắc vì mùi quá nhạt."
"Có phải mùi của nữ thi này?"
"Không thể." Công Tôn lắc đầu khẳng định
"Mấy ngày nay trời tuy đã tạnh mưa, nhưng tiết trời vẫn còn lạnh, xác chết không thể bốc mùi nhanh như vậy."
Bao đại nhân gật đầu, lại đi vòng vòng quanh sân. Trong lúc kiểm tra lại, hai người phát hiện thêm vài nạn nhân nữa cũng có đất nâu trong móng tay, theo Công Tôn đó là cùng một loại đất có mùi hôi.
"Đại nhân, tất cả thi thể có đất nâu trong móng tay đều là nữ tử. Chẳng lẽ họ đã cùng nhau ở một chỗ và làm gì đó?"
Bao đại nhân gật đầu đồng ý
"Có lẽ những người này đã đào bới gì đó trước khi chết. Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định đất này ở đâu là có thể biết được những nữ thi này đã làm gì!"
Công Tôn luôn luôn ghi chép lại những trọng điểm trong lời nói của Bao đại nhân để tiện bề phá án. Bao đại nhân cũng biết điều đó, nên mỗi lần nói ngữ điệu đều chậm đi một chút, nhấn nhá vào những phần quan trọng để ai đó làm việc dễ dàng hơn.
"Bao đại nhân!"
Mã Hán cùng Triệu Hổ sóng vai bước vào, hướng Bao đại nhân làm bái lễ.
"Có phát hiện?"
Mã Hán gật đầu, trầm giọng nói
"Thuộc hạ được sư gia sai đi điều tra tình hình trong thôn. Lúc đi qua khu nghĩa trang ở cuối thôn thì phát hiện một chỗ kỳ lạ!"
Triệu Hổ tiếp lời
"Có một phần mộ đất còn rất mới, nhìn như mới lấp không lâu. Nhưng hỏi người xung quanh thì họ bảo phần mộ đó đã được chôn cất hơn 3 năm trước, từ đó đến giờ cũng không có việc gì liên quan đến phải đào mộ phần lên."
Công Tôn cùng Bao đại nhân nhìn nhau, hai người đều có chung một suy nghĩ. Công Tôn liền hỏi lại
"Có phải mấy ngày trước trời mưa, nên đất mới bị biến như vậy không?"
Mã Hán lắc đầu, khẳng định
"Thuộc hạ chắc chắn những gì mình phán đoán."
Bao đại nhân vỗ vỗ lưng Công Tôn, rồi bảo với lính lệ đang canh ngoài sân đình
"Chuẩn bị xe ngựa đi!"
Công Tôn cũng theo đó đóng lại hòm thuốc, cất vài vật chứng vừa tìm được vào người. Mắt phượng khẽ đảo, Công Tôn nhìn qua Mã Hán đang chuẩn bị ngựa bên ngoài, trong đầu hiện ra một nghi vấn mờ nhạt, nhưng nhanh chóng biến mất.
.
.
Vưu gia thôn bao quanh là rừng trúc, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Thôn này tồn tại theo kiểu tự cung tự túc, mọi thứ đều tự làm tự ăn. Trong thôn ít dùng tiền, chủ yếu là dùng hiện vật có giá tương đương để đổi. Ngân lượng chỉ được sử dụng để xây dựng kiến trúc, hoặc mua thêm đồ dùng khi có thương nhân ở kinh thành đến.
Cuối thôn là khu nghĩa trang. Tất cả mộ phần đều được tạc bia đá khắc tên. Tại Vưu gia thôn không có quan tài. Mọi người quan niệm, sau khi chết phải để người phân rã trong đất, nghĩa là trả lại thân xác cho đất mẹ, để hồn phách được bay về cõi thiên thai. Những người nằm trong quan tài đều là những tội đồ, sau chết bị nhốt trong hòm, để linh hồn không thể siêu thoát.
Bởi không có quan tài, xác chết rữa ra đều lẫn vào đất, nên nơi này có mùi thối rất nồng. Do nơi đây ít người viếng thăm nên thường có những khóm cỏ mọc lổm chổm trước bia mộ.
Công Tôn nhìn mộ phần đáng nghi trong lời Mã Hán, liền hiểu được vì sao hắn có thể chắc nịch khẳng định như thế.
Đất trong khu nghĩa trang tuy còn chút ẩm ướt, nhưng lại không sậm màu bằng khu đất chỗ phần mộ này. Cỏ xung quanh cũng bị giày xéo mà ngã rạp, có cây còn bị vùi trong đất ẩm.
Công Tôn cúi người bốc một ít đất lên, màu sắc tuy có hơi khác với đất kiếm được trên người những nữ thi, nhưng mùi thì giống hệt.
"Đây là mộ phần của ai?"
Triệu Hổ nhanh nhẩu đáp
"Là Vưu Thúy Liễu, chính thất của trưởng thôn Vưu gia."
Bao đại nhân gật đầu, lại tìm kiếm thêm một lúc mới quyết định rời đi.
Công Tôn xách hòm thuốc đi sau, lặng lẽ hỏi
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Bao đại nhân xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp
"Đến nhà trưởng thôn! Ta muốn xem thử họ đang giấu bí mật gì dưới ba tấc đất kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top