Chương 6
Chương này 100% là phéc lác đoạn bánh bao lá trúc, thỉnh mọi người đừng tin tưởng T^T By : author nghèo trí óc
Nguyệt hắc phong cao, ánh trăng êm dịu xen qua lá trúc, rọi xuống nhân gian những tưởng yên bình.
Mỹ nam tử bạch y phiêu dật trong gió, tay cầm một phiến quạt nhẹ phẩy, khẩu quyết uốn lượn trên mặt giấy mười phần ngạo nghễ, khí phách.
Ngạo tiếu giang hồ, phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân.
Khẩu quyết tựa người, người tựa khẩu quyết. Bạch Ngọc Đường, Ngũ Thử Hãm Không Đảo. Cả thiên hạ chỉ duy nhất một người.
Bạch Ngọc Đường giương đôi hắc mâu rọi ánh trắng, hắc bạch tỏ tường. Một thân ngạo khí cũng không phải đùa. Hắn hơi động chân, chớp mắt đã vụt biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió xào xạt qua từng lá cây.
"Đã là cố nhân, còn lén lén lút lút? Thật mất mặt Ngự Miêu của hoàng cung!"
Giọng nói êm dịu nhưng khẩu khí kiên quyết vang lên tứ phương, không phân rõ là tiếng gió hay tiếng người. Chợt có tiếng đáp
"Triển mỗ vô tình đi qua. Đã đắc tội Bạch đại hiệp!"
Dứt lời, trong rừng trúc xuất hiện một thân thanh y, gương mặt góc cạnh, mày kiếm, mắt bán nguyệt loan, miệng hơi cong lên thành một nụ cười thiện cảm, nhìn là biết Nam hiệp Triển Chiêu, Ngự Miêu Triển hộ vệ.
"Bạch đại hiệp, lâu không gặp!"
Triển Chiêu chắp tay làm lễ bái, trước mặt liền vô thanh hiện ra một bóng bạch y mi mục như họa.
"Lâu không gặp, Triển hộ vệ!"
.
Vưu gia thôn không hổ là cảnh đẹp nhân gian. Sáng sớm, những tia nắng lấp lánh ánh lên giọt sương sớm đọng trên những đọt lá.
Lá trúc nhọn, thanh, dài, thường được người dân hái chọn về nấu ăn. Lá đọng sương sớm là thanh khiết nhất, cũng ngọt vị nhất. Lá trúc Vưu gia thôn là đặc biệt nhất, cũng thơm nhất. Cả thiên hạ dùng lá trúc hấp cơm, hấp bánh chắc cũng chỉ có nơi này.
"Bao đại nhân. Đây là món đặc sản của thôn chúng ta! Mời!"
Tiểu nhị bưng lên một đĩa bánh bao hấp lá tre. Thân bánh trắng mịn, phía trên chóp đính một lá trúc non màu xanh mởn.
"Này là bánh bao trúc tử. Lá trúc thôn ta vừa ngọt lại vừa bổ, được bằm nhuyễn, trộn với thịt thành nhân. Bánh còn được hấp qua một tầng lá trúc hái từ sớm hôm, nên mang hương vị thanh khiết của rừng sương ban mai..."
Mọi người gục gật ngồi nghe tiểu nhị giới thiệu một tràn về tính thơm ngon dinh dưỡng của đặc sản quê hương, còn không quên nâng cao chất lượng tay nghề của đầu bếp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho khách điếm.
Khi Bao đại nhân hắng giọng, chuẩn bị cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của tiểu nhị, thì cửa nhã gian bị đẩy vào.
Triển Chiêu trong y phục quan sai hồng sắc, gương mặt sáng lán, thân thiện, khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đi bên cạnh là một nam tử thân trắng như tuyết, mi mục như họa, y trang chỉ một màu trắng thuần, nhưng nhìn đường chỉ kim thêu cũng đủ biết là cực phẩm.
"Bạch thiếu hiệp! Đã lâu không gặp!"
"Bao đại nhân, lần trước đã làm phiền."
"Nào có, nào có! Lần đó Bạch thiếu hiệp giúp Bao mỗ phá án, Bao mỗ còn chưa kịp cảm tạ!"
Bao đại nhân hướng Bạch Ngọc Đường khom người làm một cái kính lễ. Bạch Ngọc Đường cũng chắp tay đáp lại.
Bao đại nhân định kêu tiểu nhị mang thêm một cái ghế vào, nhưng Bạch Ngọc Đường đã khoác tay.
"Không phiền mọi người dùng bữa, tại hạ có việc cần đi sớm. Hẹn ngày tái kiến!"
Bao đại nhân chậc lưỡi tiếc nuối, nhưng cũng không muốn làm người kia chậm trễ, chỉ đành hẹn vào một dịp khác.
Bạch Ngọc Đường xoay người, bước chân tiêu sái ngạo khí mười phần, hiên ngang rời khỏi.. Triển Chiêu nhìn nhìn, liền hướng Bao đại nhân hữu lễ rồi cũng đi theo.
.
"Bạch huynh. Bảo trọng!"
Triển Chiêu đứng đầu thôn, nhìn nam thiếu hiệp trước mặt, trong lòng bồi hồi. Gặp mặt, rồi chia tay, quá chóng váng. Vẫn còn cảm giác tiếc nuối ẩn ẩn trong lòng.
Bạch Ngọc Đường nhẹ cười, đưa tay gỡ một cái lá trúc vướng trên tóc hắn.
"Bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ!"
Bóng bạch y đảo mắt đã leo lên ngựa, Bạch Vân phì phò thở một tiếng, cọ cọ đầu vào tay Triển Chiêu, gõ gõ móng xuống đất.
"Hẹn ngày tái ngộ!"
Triển Chiêu cười đáp, ánh mắt cong cong trăng lưỡi liềm, tuy vẫn có chút tiếc nuối nhưng cũng thực vui vẻ.
Mọi việc đều có duyên số. Thiên hạ rộng lớn, gặp mặt, rồi chia tay, đó là lẽ thường. Tiếc nuối một chút rồi lại vui vẻ, vì chúng ta vẫn có thể gặp lại, ở một nơi nào đó.
.
Mã Hán ngồi bên giường, chỉnh lại lý y cho Triệu Hổ. Chẳng hiểu vì sao đã dạy nhiều lần, tên kia cũng chẳng thể mặc y phục gọn gàng được.
"Tiểu Mã Ca, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
Triệu Hổ gặm bánh bao, hàm hồ nói. Mã Hán lau vụn bột bánh bên mép y, suy nghĩ đáp
"Đến phòng ngỗ tác. Có lẽ Bao đại nhân muốn kiểm tra thi thể."
"Ngỗ tác? Là phòng pháp y ấy hả? Anh Công Tôn ghê thật, thời này cũng làm pháp y. Nghề nghiệp gia truyền há?"
Triệu Hổ cười nói. Đưa tay nhét cái bánh bao đã ăn dở vào miệng Mã Hán.
"Anh cũng nên ăn đi a, lúc nãy ăn chẳng được bao nhiêu hết. Bánh bao này ngon quá!"
Mã Hán nhai cái bánh trong miệng, tuy đã bị tên ngốc kia ăn dở, nhưng hắn cũng không sinh ra cảm giác chán ghét.
"Nếu thích, lúc rời khỏi mua thêm vài cái."
Triệu Hổ vui vẻ đồng ý, còn không quên dặn
"Lấy tiền của anh nhé! Em không có đồng bạc nào đâu!"
Mã Hán im lặng. Trong lòng thầm suy nghĩ, không biết có nên cho Triệu Hổ biết tiền của hắn là do Bao đại nhân đưa hay không đây? Hình như phần tiền đó cũng có của Triệu Hổ... Mà thôi đi! Xem như giữ giúp tên ngốc kia vậy!
Triệu Hổ đẩy cửa, hiên ngang bước ra. Đây là ngày thứ hai họ đến đây, mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ. Có nhiều điều cần phải khám phá. Và mục tiêu quan trọng nhất của cả hai bây giờ là, tìm cách quay trở về.
Là đồng đội, cùng mục đích. Hai người gắn bó với nhau giữa thế giới lạ lẫm, chẳng ai có thể lường trước điều gì. Chuyến đi này, âu cũng là duyên số...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top