Chương 5

Nhã gian được thay huân hương, cửa sổ cũng mở toang để vơi bớt mùi vị của thức ăn, bàn ăn đều được dọn xuống, chỉ còn vài người của Khai Phong phủ lưu lại trong phòng.
Bao đại nhân và Triển Chiêu ở gian ngoài, đang bàn trọng án. Công Tôn ở gian trong, bắt mạch cho Triệu Hổ. Mã Hán tâm tình chộn rộn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên mặt Công Tôn.
"Mạch ổn, khí tịnh, cơ thể liền khỏe mạnh! Không ảnh hưởng đến kinh mạch. Triệu Hổ đại ca, có thể cho ta xem đầu ngươi chăng?"
Triệu Hổ ho khan, lúng túng liếc nhìn Mã Hán. Mã Hán bước lên, rất tự nhiên đặt tay lên đầu Triệu Hổ, tháo sợi vải thô dùng để buộc tóc.
"Lúc sáng tại hạ đã nhìn qua, cũng không thấy sưng hay tụ máu. Thỉnh sư gia đến xem một chút."
Mái tóc đen xõa xuống ngang vai, Hổ Tử hơi ngúng nguẩy, nhích nhích cái mông muốn chạy. Chỉ là bàn tay Mã Hán đang đặt trên vai đã ghìm y lại, Triệu Hổ chỉ có thể thuận theo.
"Hừm..." Công Tôn sờ sờ đầu Triệu Hổ, đắn đo "Này thật kỳ quái! Triệu Hổ ca, ngươi không thấy đau sao?"
"A? À...chỉ, chút chút..."
Công Tôn sờ sờ, lại ấn ấn, loay hoay một hồi liền rời tay.
"Cái này, thứ cho tiểu sinh ngu muội, hiện tại tiểu sinh chỉ có thể sắc ít thuốc bổ cho Triệu đại ca. Còn về trí nhớ, tiểu sinh sẽ tìm đọc trong y thư, hẳn sẽ có. Mã đại ca không cần lo lắng!"
Mã Hán giựt giựt khóe môi, sau gáy liền thấy lạnh. Tưởng tượng một Công Tôn mặc blous trắng, tay cầm dao giải phẫu, đối bọn hắn gọi một tiếng "Mã đại ca", hai tiếng "Triệu đại ca" liền khiến gai óc đều dựng thẳng. Rất kinh khủng!

"Bao đại nhân, những quân lính kia đều do hoàng thượng phái xuống sao?"
Triển hộ vệ thấp giọng, mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ, bên dưới khách điếm có một nhóm binh sĩ khoảng năm, sáu người đang đổi ca trực.
Bao đại nhân vuốt cái cằm đã lún phún râu, gật đầu
"Thảm án kinh động long nhan, thánh thượng cực phẫn nộ. Bao mỗ lần này chỉ được phép thành, không được phép bại. Triển hộ vệ có cao kiến gì chăng?"
Triển Chiêu cong cong khóe mắt, meo meo đáp
"Một mình Triển Chiêu thì không thể."
"Ồ? Vậy Triển hộ vệ có bằng hữu?"
"Không, chỉ là cố nhân..."
Triển Chiêu niềm nở nhìn ra ngoài, trong đáy mắt sâu thẳm in lên ánh trăng sáng ngần, long lanh tựa nước.
"Vậy đêm nay làm phiền Triển hộ vệ!"
Bao đại nhân khách khí nhờ vả, lại nhìn sang thư sinh đang ở gian sau, cách một tấm bình phong.
"Sư gia? Khám Triệu Hổ xong rồi?"
"Không nghiêm trọng chứ?"
Công Tôn đi vòng qua tấm bình phong, hơi khom người với Bao đại nhân
"Thứ cho tiểu sinh kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể kê ít thuốc bổ..."
Bao đại nhân phất tay, tỏ ý không sao
"Sư gia cũng vất vả rồi!"
Triển Chiêu chợt đứng dậy, chắp tay hữu lễ với nhị vị đại nhân, rồi như một cơn gió lao qua cửa sổ, ẩn dạng vào màn đêm thanh tịnh.
Bao đại nhân châm thêm một chén trà, đẩy qua cho Công Tôn, lại thói quen vuốt cằm, từ tốn hỏi
"Sư gia cùng Triển hộ vệ đến sớm hơn ta, có phải hay không có phát hiện kỳ sự?"
Công Tôn hai tay nhận trà, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đáp
"Kỳ sự thì không hẳn. Chỉ là nghe thôn dân nói, mấy ngày trước có đoàn pháp sư đi ngang, trú tại thôn ba ngày."
"Pháp sư?"
Bao đại nhân cau mày, ra chiều suy nghĩ. Công Tôn liền tiếp
"Pháp sư là người dân thành Khai Phong thỉnh đến. Bao đại nhân công vụ bận rộn, hẳn chưa biết. Dạo gần đây thời tiết thất thường, mưa liên miên không dứt. Dân chúng làm hải thương gặp khốn khó trong vận chuyển hàng hóa, liền góp tiền thỉnh thầy pháp đến lập tế đàn."
Bao đại nhân vỗ bàn quát
"Thế là truyền bá mê tín dị đoan! Quốc pháp đâu? Quan quân đâu? Sao có thể để dân chúng lộng hành dưới chân hoàng đế như vậy?"
"Đại nhân có phần không hiểu rồi." Công Tôn lập tức chen ngang cơn phẫn nộ của vị đại nhân
"Triển hộ vệ đã hỏi qua. Thời tiết thất thường, quan huyện lại không thể làm gì khác. Tại lúc này, chỉ có niềm tin tinh thần mới trấn an được lòng dân. Thỉnh Bao đại nhân xem xét!"
Bao đại nhân hùng hổ, khuôn mặt đã đen lại thêm đen. Người ta truyền y là Văn Khúc Tinh chuyển thế, nhưng y cũng chỉ là người phàm mắt thịt, chuyện mê tín dị đoan này...quả thật không đáng trách. Nhiều lúc quan lại cũng phải biết đứng tại vị thế nhân dân để nhìn lên, không thể suốt đời từ trên cao mà nhìn xuống. Bao đại nhân lại mang danh đại quan thanh liêm, thương dân như con, nào có thể làm khó bách tính trong thiên hạ. Này thật khó giải quyết...
Công Tôn nhìn khuôn mặt đen của Bao đại nhân, chẳng biết vì gì mà cười rộ lên. Bao đại nhân nhìn nụ cười của thư sinh nọ, hơi chột dạ mà gãi mũi, ho khan một tiếng.
"Vậy...sắc trời cũng muộn, sư gia đã vất vả cả ngày, chắc hẳn cũng nên nghỉ ngơi..."
"Phải, nên nghỉ ngơi rồi. Bao đại nhân, vậy tiểu sinh xin cáo lui."
Công Tôn vẫn giữ nụ cười trên môi, khép cửa rời khỏi phòng. Bao đại nhân uống vội một ngụm trà, rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài, đen như khuôn mặt mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top