Chương 4
Vưu gia thôn là một thôn xóm nhỏ, nằm cách thành Khai Phong nửa ngày đi đường. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, con người chất phác. Vì nằm giữa cánh rừng trúc, không khí trong thôn thập phần trong lành, còn có một con sông nhỏ chảy qua thôn, càng tô điểm thêm lên cảnh đẹp nơi này.
Vưu gia thôn tuy xa, nhưng phong cảnh động nhân tâm, ai tới đều khắc ghi một lòng đầy lưu luyến.
Chính là cảnh đẹp lại hóa tang hoang. Sau một đêm, Vưu gia thôn chết hơn trăm người, máu chảy hòa vào nước sông, máu chảy tan vào rừng trúc, máu chảy kinh động quần dân.
Người người lo lắng, nha môn hỗn loạn, cả thôn bị bao trùm một không khí chết chóc.
Vưu gia thôn trước được coi trọng, thảm án lần này lại truyền đến tai vua, kinh động long nhan thánh thượng, khiến triều thần rối ren.
Thánh thượng triệu Bao đại nhân nhập cung, hạ lệnh điều tra thảm án. Bao đại nhân lĩnh chỉ, lập tức lên đường.
****
Mã Hán ngồi trên lưng ngựa, đao đeo bên hông, đi cạnh Triệu Hổ, hộ tống mã xa.
Về cưỡi ngựa, cả hai người không chút xa lạ gì. Triệu Hổ trước cũng thuộc hàng thiếu gia, thú vui cưỡi ngựa tuy không có nhưng cũng từng chinh qua. Mã Hán vốn là tay bắn tỉa, trong trường bắn cũng đề một hạng mục bắn di động, cưỡi ngựa gì đó cũng không làm khó được hắn đâu.
Bao đại nhân ngồi trong mã xa, thực im lặng đọc sách. Đoàn người khoảng một trăm, toàn quân lính hoàng cung do đích thân hoàng thượng đưa xuống. Chỉ có một thư đồng và hơn mười người thuộc doãn phủ Khai Phong.
Nhìn qua cũng đủ hiểu, thảm án này được coi trọng cỡ nào. Không chỉ bởi Vưu gia thôn có cảnh đẹp câu tâm, mà nơi đây cũng là địa điểm thánh thượng và phi tần ưa thích, người còn định mùa thu tới tổ chức săn thú quanh thôn đấy.
"Bao đại nhân, đã đến Như Lai điếm!"
Bao đại nhân từ trong mã xa bước ra, bước đi uy nghiêm bệ vệ, khiến toàn thôn đều phải tấm tắc ngợi khen.
"Triển hộ vệ còn đang đợi trong điếm đi? Chúng ta vào!" Bao đại nhân hắng giọng, chúng quân lính thực nghiêm chỉnh chia nhiệm vụ dắt ngựa vào chuồng.
"Tiểu Mã ca, anh thấy không, Bao đại nhân thật quá giống Bao cục trưởng đi!?" Triệu Hổ thần kinh thô kéo Mã Hán lại gần nhỏ giọng bát quái
"Hai người đều họ Bao, anh nói phải hay không chính là tổ tiên đi?"
Mã Hán im lặng không đáp, thần tình phức tạp nhìn Bao đại nhân đi đằng trước. Vấn đề này hắn đã thực tâm nghĩ qua. Bao đại nhân, Bao cục trưởng đều họ Bao. Thân xác này và hắn đều gọi Mã Hán. Cả Triệu Hổ cũng vậy. Này không đơn giản là một sự trùng hợp. Liệu ngoài ba người ra, còn ai khác nữa?
Mã Hán chợt nhớ một cái tên từng nghe nô tì trong phủ nhắc đến, hình như gọi là Công Tôn đi? Hắn nhớ rõ người này là sư gia của phủ Khai Phong, cũng kiêm luôn đại phu và ngỗ tác. Công Tôn... là Công Tôn Sách sao?
Triệu Hổ vẫn ở bên tai lải nhải gì đó về gen di truyền, gen lặn gen trội. Mã Hán thì một mực bảo trì im lặng mà suy nghĩ. Phía sau còn có hai vị Trương Long, Vương Triều vừa quan sát xung quanh vừa nói chuyện.
Năm người vào một nhã gian trên lầu. Trong nhã gian bày một cái bàn lớn, thức ăn tỏa hương nghi ngút.
"Bao đại nhân!"
Một thiếu niên vận lam y, ngũ quan thập phần tinh tế, cả người toát lên vẻ cương nghị, lại có chút dễ gần.
"Triển hộ vệ, phiền ngươi đợi lâu!" Bao đại nhân bước lên, khách khí nói.
"Nào có, nào có! Ta cùng Công Tôn sư gia vừa trở về thôi!" Người thanh niên mỉm cười, hữu lễ mời mọi người ngồi xuống.
Mã Hán nét mặt có chút biến, vị thiếu niên kia anh tuấn xinh đẹp, ngũ quan cân đối, tính cách hiền hòa kia cũng thực quá giống...
"Tiến sĩ Triển?"
Triệu Hổ ngạc nhiên quá độ, liền buộc miệng gọi. Mã Hán thầm kêu lớn không ổn, vừa định kiếm cớ thì Bao đại nhân đã chặn lời
"Công Tôn sư gia đâu? Triệu Hổ này sáng ra đã bệnh, đầu va chạm liền không nhớ ai. Ta muốn thỉnh Công Tôn xem qua cho hắn!"
Triển Chiêu vốn cười hòa ái cũng hiện lên tia lo lắng, đáp
"Sư gia vừa đi đổi y phục, chắc cũng sắp quay lại."
Bao đại nhân gật đầu đã biết, Triển Chiêu lại quay qua Triệu Hổ
"Triệu Hổ đại ca, lúc nãy ngươi gọi ta là 'tiến sĩ', này có nghĩa gì sao?"
Mã Hán nhanh miệng đỡ giúp Triệu Hổ
"Y ngày thường đầu óc không bình thường, giờ còn bị mất trí, những lời nói ra đều là xàm ngôn. Triển hộ vệ không cần tính toán với y!"
Triển Chiêu lộ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Được, được! Lát nữa liền nhờ sư gia xem giúp! Sư gia y thuật tinh thông, hẳn là không khó!"
Triệu Hổ ngồi cạnh Mã Hán cũng cười cười, dưới chân lại bị người kia dẫm dẫm vài cái thật đau. Này cũng do y mồm mép tép nhảy, thực không thể trách ai.
Nhã gian được đốt huân hương, mùi thơm thập phần êm dịu, khiến tinh thần người liền sảng khoái.
Cũng chỉ một chốc, cửa nhã gia bị đẩy ra, một thư sinh đi vào. Thư sinh chính là thư sinh, cơ thể gầy yếu, nhưng lại thực xinh đẹp. Không nhược giống nữ tử, lại không cường như nam tử. Thư sinh mang dáng vẻ trung tính, cũng rất ôn hòa, chấp tay hữu lễ với Bao đại nhân.
"Tiểu sinh Công Tôn Sách khấu kiến Bao đại nhân! Đã để Bao đại nhân đợi!"
Bao đại nhân liền đứng dậy đỡ người, đáp
"Sư gia khách khí, đều đã thân quen, không cần đa lễ!"
Công Tôn đứng dậy gật đầu đã nhớ. Bao đại nhân cũng không chấp nhặt gì, kêu mọi người vào bàn ăn.
Triệu Hổ đã có một lần sai, liền rút kinh nghiệm mà ngậm chặt miệng, mặc dù lúc này y đang muốn hét toáng lên gọi "Công Tôn!!" nhưng vẫn phải bảo trì im lặng.
Mã Hán ngồi cạnh mặt không biến sắc, cái thế giới này có gì hắn chưa gặp qua? Bao đại nhân, Triển hộ vệ, Vương Triều, Trương Long? Thêm một người gọi Công Tôn Sách cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn, bữa ăn đó cũng liền im lặng mà diễn ra.
...
....
.....
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top