[SCI / Bao Công đồng nhân]
•BẢO HỘ NGƯƠI CẢ ĐỜI•
.
.
Chương 2 :
Mã Hán cau mày nhìn Triệu Hổ không ngừng lải nhải những lập luận "sắc bén" của y, để khẳng định họ đã thực sự xuyên không. Chẳng qua hắn không nghe, hay đúng hơn là nghe tai này lại lọt qua tai kia. Mã Hán đi vòng vòng quanh phòng, quan sát kỹ từng ngóc ngách nhỏ, thậm chí là chậu cây cạnh cửa cũng bị hắn lật từng lá lên kiểm tra.
Triệu Hổ nói chán mới phát hiện người kia không nghe mình, bất mãn lầm bầm.
"Tiểu Mã ca à, sao anh không tin em chứ. Cái này chắc chắn là chúng ta xuyên không rồi! Anh nhìn xem nhìn xem, cái bàn này, cái ghế này, cả cái tủ này nữa, không phải đều toát ra một cái gọi là 'phong cách cổ trang' sao?"
Mã Hán lười cho y một ánh mắt, vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Đánh chết hắn cũng không muốn tin vào cái nguyên do của người kia. Bọn hắn là cảnh sát a! Đâu phải tiểu thuyết gia! Mà có là tiểu thuyết gia cũng không phải muốn xuyên là xuyên!
Thấy Mã Hán không để ý đến mình, Triệu Hổ bất mãn ngồi xuống trước cái bàn tròn, trên mặt gỗ màu đỏ son nhẵn bóng đặt khay trà cụ nhìn rất bắt mắt. Bề mặt men trơn mang màu trắng, có vài đường nét xanh uốn lượn trên thân. Cái khay làm bằng gỗ được tạc khắc tỉ mỉ, có thể thấy được ở giữa được trạm trổ một bông hoa tinh mĩ. Triệu Hổ cầm ấm trà săm soi, rồi chép miệng
"Đáng tiếc không có Bạch Trì, nếu là em ấy hẳn biết thứ này thuộc thời đại nào a. Nhìn đẹp vậy chắc không phải đồ giả đâu nhỉ?"
Mã Hán liếc mắt nhìn ấm trà, hơi suy nghĩ. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, khiến cả hai đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn ra đầy cảnh giác.
"Mã ca, Triệu ca, hai người thức chưa?" Một giọng nói tinh tế vang lên, nghe trong trẻo như tiếng chuông reo.
Mã Hán liếc mắt qua Triệu Hổ, còn mình thì ra phía sau tấm bình phong quan sát. Triệu Hổ nhìn nhìn, liền thuận tay vơ lấy ngoại y vắt trên mép bình phong, khoác lên người. Y đến bên cửa, thận trọng hé ra.
Bên ngoài là một tiểu cô nương chừng mười lăm tuổi, mái tóc đen dài được búi hai bên đầu. Nàng mặc lam y, tầng váy nhẹ nhàng như nước chuyển động theo bước chân nàng. Nhìn thấy Triệu Hổ, nàng liền mỉm cười
"Triệu ca, huynh dậy rồi. Bao đại nhân và mọi người đang đợi hai người đó."
"Bao...Bao đại nhân?"
"Phải a!" Tiểu cô nương khẳng định, rồi nhắc thêm "Hai người phải nhanh ra nha."
Nhìn thấy tiểu cô nương định rời đi, Triệu Hổ mau tay kéo nàng lại
"Khoan đã tiểu muội muội !"
Tiểu cô nương tròn mắt nhìn Triệu Hổ, rồi che miệng cười khanh khách
"Triệu ca hôm nay thật kỳ lạ." Nàng khẳng định, Triệu Hổ chỉ gãi đầu cười ngượng ngùng.
Ngay lúc đó, Mã Hán đĩnh đạc bước ra trong một thân bố trang, cả người toát lên vẻ nam tử khí phái.
"Đi thay đồ đi." Đây là với Triệu Hổ nói. Triệu Hổ được giải vây, lập tức chạy ra phía sau tấm bình phong. Mã Hán đi ra khỏi phòng, đứng cạnh tiểu cô nương kia, chậm rãi gật đầu thay lời chào. Tiểu cô nương dường như cũng quen với tính cách này, nên không tỏ thái độ gì cả, chỉ khanh khách cười.
"Mã ca sớm an. Hôm qua huynh với Triệu ca làm gì vậy a? Sao sáng nay huynh ấy lại kỳ quái như vậy."
Mã Hán hơi chuyển mắt, nhàn nhạt đáp
"Không làm gì cả." Suy nghĩ một lúc, hắn nói thêm "Y là sáng nay bị đập đầu vào bàn, choáng váng đến ăn nói hồ đồ."
Hiển nhiên là tiểu cô nương không nghĩ Mã Hán lạnh lùng lại có thể nghĩ ra một câu nói đùa nhạt nhẽo đến thế, liền cười vang. Tiếng cười như tiếng chuông lanh lảnh rót vào tai mọi người, khiến chúng gia nhân đang làm việc cũng ghé mắt nhìn qua.
"Tiểu Linh nhi cười gì vậy?"
"Có chuyện gì vui sao?"
Hai nữ tì đang bưng trà đi qua, cũng dừng lại hỏi, tất nhiên không hề quên hướng Mã Hán mà gọi một tiếng "Mã ca!".
Tiểu cô nương gọi là Linh Nhi liền hướng hai vị tỷ muội kể lại "kỳ sự" (chuyện kỳ lạ) ban nãy, khiến hai người kia không khỏi bật cười. Một người trong đó trêu chọc nói
"Mã ca nói như thế cũng không đúng. Chẳng phải lúc nào Triệu ca cũng kỳ lạ như thế sao? Vậy theo như lời Mã ca thì Triệu ca mỗi sáng đều bị đập đầu trước khi ra cửa rồi."
Mã Hán trong đáy lòng run rẩy, nhưng trên mặt không lộ ra biểu tình gì. Lúc đó Triệu Hổ cũng bước ra, quần áo mặc không quen nên hơi xộc xệch, như ít nhất là không phải không biết mặc. Mã Hán rảnh rỗi liền tạo việc cho bản thân, đi đến giúp Triệu Hổ chỉnh lại trang phục. Ba tiểu cô nương đứng cạnh đó nhìn hai người thân thiết mà cứ cười thầm với nhau.
.
"Mất trí nhớ sao?" Linh Nhi tròn mắt nhìn Triệu Hổ, Triệu Hổ cũng không ngại ánh mắt nàng, chỉ giả vờ ngượng ngùng.
"Phải a, ta không nhớ rõ những việc ở đây lắm. Cứ thực thực ảo ảo. Trong đầu chỉ có một đống hỗn độn."
Mã Hán đi bên cạnh không lộ biểu tình gì. Hắn biết Triệu Hổ muốn làm gì.
Còn hắn sao? Chỉ cần đứng cạnh phô bày vẻ đẹp trai là được. Kêu hắn nói chuyện hắn còn lười, chứ đừng mong đến việc bảo hắn đóng kịch.
Hiển nhiên, Linh Nhi không hề nghi ngờ gì. Còn tại sao nàng không thắc mắc người Hổ tử hỏi không phải là Mã ca ấy hả? Người cạy được miệng Mã ca còn chưa ra đời đâu. Linh Nhi lo lắng hỏi thăm.
"Vậy giờ huynh thấy sao rồi? Có còn choáng váng không?"
"Ta nghĩ là ổn, chỉ là...không nhớ gì... Thật là..." càng làm cho thật hơn, Triệu Hổ khe khẽ thở dài như tiếc nuối. Linh Nhi che miệng, trên mặt cũng đầy thương cảm. Nàng nói
"Huynh yên tâm đi. Hẳn Công Tôn đại nhân sẽ có cách mà!"
"Công Tôn?" Triệu Hổ ngạc nhiên.
"Phải a! Công Tôn đại nhân là sư gia của Khai Phong phủ." Linh Nhi đầy hào hứng nói "Người vừa đẹp lại còn thông minh, vừa làm quân sư cho Bao đại nhân, vừa kiêm cả chức đại phu, ngỗ tác."
"Ngỗ tác? Có phải...có phải là khám nghiệm tử thi không?" Triệu Hổ gian nan hỏi, Linh Nhi mỉm cười đáp
"Đúng a! Công Tôn đại nhân chính là thần tượng của biết bao văn sinh đó!"
Triệu Hổ liếc qua Mã Hán, thấy anh cũng cau mày vẻ mặt mê man. Công Tôn, người mang họ này không nhiều. Làm nghề y, khám nghiệm tử thi. Này thật là...khiến người ta hoang mang mà.
Linh Nhi đưa hai người đến khách phòng. Phòng rất lớn, phía trên đại chính diện treo một bức vẽ thủy mặc về núi non hùng vĩ. Ở giữa phòng bày một cái bàn rất lớn, có thể cho mười người ngồi. Trên bàn bày toàn những món ăn thanh đạm dành cho bữa sáng. Người có vẻ đã ngồi vào bàn đủ, chỉ còn chờ hai người họ.
"Mã Hán. Triệu Hổ."
Triệu Hổ tròn mắt nhìn về người đang gọi mình, như bị sét đánh mà đứng sững tại chỗ.
Người vừa nói là một nam tử trẻ, làn da cực kỳ đen, nét mắt lại ôn hòa, nghiêm chỉnh. Điều khiến cho Triệu Hổ choáng váng không phải là vì người kia quá đen, mà là...người nọ cực kỳ giống Cục trưởng Bao lúc trẻ!!! Mã Hán bên cạnh cũng làm biểu tình không tin được mà nhìn người kia, định gọi một tiếng "Bao cục trưởng" thì phát hiện cổ họng khô khốc, lời sắp nói ra lại bị nhai lại, đổi thành "Bao đại nhân".
Triệu Hổ khóe môi giật giật, hơi liếc qua nhìn Mã Hán, ánh mắt đầy sự thắc mắc. Mã Hán không đáp trả ánh mắt kia, chỉ thu lại bộ dáng thất thố lúc nãy, treo lên một biểu tình điềm tĩnh.
"Hai người mau ngồi xuống. Dùng bữa xong chúng ta còn phải đến Sơn Đông. Triển hộ vệ và Công Tôn đã đi trước rồi." Bao đại nhân cũng không để tâm lắm cảm xúc trên gương mặt hai người, chỉ nhắc nhở cả hai chú ý chính sự.
Linh Nhi đứng cạnh Bao đại nhân, cũng tường thuật lại vụ việc Triệu Hổ bị đập đầu đến phát ngốc rồi. Bao đại nhân cười, bảo
"Trong phủ có thần y, không cần quá lo sợ. Trước mắt cứ để họ dùng bữa."
Mã Hán kính cẩn kéo Triệu Hổ ngồi xuống. Cả hai yên yên bình bình mà vượt qua bữa sáng ở chỗ xa lạ này.
_cont_
Tác giả : xin cảm ơn cảm ơn bà chị già đã góp công thổi nồi cơm này >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top