Tuyệt vọng

Jungkook trở về nhà vẫn chưa thấy cậu về, lòng không khỏi lo lắng nhưng lại nhịn sự lo lắng đó xuống mà không gọi cho cậu vì gọi sẽ không còn tác dụng nữa. Jimin chạy đến đã thấy y uống rượu liền chạy đến xem tình hình.

" Jungkook có chuyện gì?"

" Jimin phải nhờ anh một chút rồi"

Jungkook cười ngượng nén mọi sự bất lực ngược lại, nói cho Jimin nghe những điều hôm nay y gặp phải bảo Jimin giúp hắn đợi Taehyung về cùng diễn một vở kịch.

" Jungkook em chắc chắn?"

" phải, Jimin giúp em"

Jungkook nói xong không tự chủ cúi mặt xuống cố kìm nén cảm xúc vì khóc sẽ không giống nữa. Lời Jin hôm nay như thức tỉnh y một phần tên NN kia lại tạt thêm một gáo nước lạnh nữa khiến y hoàn toàn thông suốt. Y yêu cậu vậy nên cậu phải an toàn, chỉ cần cậu an toàn không ở bên y cũng được. Coi như đó là cái giá y phải trả cho ngần ấy năm sống tội lỗi.

" nhưng Jungkook... em"

" không sao, không có cậu ấy em vẫn sẽ sống tốt"

Sống tốt? Jimin thấy nếu không có Taehyung y sẽ tệ hên 10 năm qua nữa, Jimin biết Jin có lí lẽ của anh ấy anh ấy nói rất đúng nhưng nhìn Jungkook như thế Jimin hắn không nhẫn tâm, người cùng y trải qua 10 năm là hắn.

" Jimin anh giúp em để y khi nào cậu ấy về nhé"

Jungkook phải thật bình tĩnh y phải diễn tự nhiên nhất cậu mới có thể tin tưởng được. Taehyung lúc nhận tin nhắn đã thấy bản thân có lỗi với y rồi chỉ là cậu đang đi siêu thị định là sẽ nấu bữa tối cho y,  cũng như là xin lỗi cậu không khống chế được cảm xúc của mình cậu phải cố gắng xoa dịu tâm hồn y chứ không phải phơi bày mổ xẻ nó.
Lúc Taehyung về căn nhà rất yên ắng đi lên thư phòng liền thấy ánh sáng đang định bước tới thật nhanh liền bị giọng nói trong đó làm chậm lại.

" Jungkook rốt cuộc em chưa quên được hắn"

" phải"

" tên đó phản bội em hơn nữa còn Taehyung..."

Jungkook cười bảo Jimin đừng quá tin những chuyện y làm cho cậu.

" vậy anh nghĩ em nhận nuôi cậu ta vì lí do gì"

" Jungkook em... em xem Taehyung"

" phải chỉ là một thế thân thôi, hơn nữa lại còn yêu em là một người thay thế hoàn hảo đúng không?"

Jungkook bảo cậu hiện tại giận rồi nhưng không sao chỉ cần y hạ giọng liền sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời. Jungkook nói cậu ngu ngốc khi tin y cũng thích cậu. Người như y chỉ nhớ về kẻ thù của mình thôi huống hồ gì ai dám chắc chắn Taehyung không phản bội y.

" cậu ta hôm nay hỏi em có tin câu ta không? Nực cười cậu ta là ai chứ chẳng qua chỉ là kẻ tạm bợ"

Lúc này Taehyung đẩy cửa vào mặt cắt không còn một giọng máu, mắc đỏ ngầu nhìn y, y giật mình đứng dậy nhìn cậu. Chưa kịp nói gì cậu đã đi tới trước mặt y.

" Jungkook anh vừa nói gì?"

" Taehyung cậu về khi nào, tôi.."

" Jungkook anh vừa nói cái gì?"

Taehyung lặp lại từng chứ nhìn y monh y nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, làm ơn. Nhưng Jungkook nhìn lại y lại bật cười lớn cười đến nổi đỏ mặt.

" Taehyung cậu nghe rồi thì thôi phải như cậu nghe thấy đấy"

" Jungkook anh nói lại"

" Taehyung cậu chỉ là thế thân"

" Jungkook anh nói lại"

" TÔI NÓI CẬU LÀ THẾ THÂN LÀ THẾ THÂN CỦA KẺ PHẢN BỘI TÔI"

Jungkook như gào lên, y nhìn cậu nhing đôi mắt đó van xin y nói dối, nhưng sự thật là vậy là y lùa dối cậu.

" Jungkook anh đùa đúng không? Em biết em sai rồi về sau sẽ không như vậy nữa"

Taehyung đưa tay muốn nói Jungkook lại như y lạnh  lùng đẩy cậu ra, thản nhiên nói lại những lời vừa nãy. Taehyung muốn quỳ xuống cầu xin y nói đây chỉ là lừa gạt nhưng câu nói đó vẫn lặp lại không cảm xúc. Cậu nghe thế là đủ rồi y không cần nhắc lại nữa xin đừng nhắc lại nữa. Cái cậu muốn là câu nói tôi đùa của Jungkook.

" Taehyung ban đầu tôi nghĩ cậu an phận mới chấp nhận cậu, cậu lại được nước bắt tôi phải nói hết mọi thứ cho cậu"

" Taehyung cậu nghĩ mình là ai"

Là ai? Taehyung lập lại câu nói đó cậu là ai chứ ai đó nói cho cậu biết cậu là ai đi.

" bây giờ tôi chán cậu rồi cậu đi khuất mắt tôi đi, vì cậu không phải hắn tôi không yêu thế thân như cậu"

Không yêu sao? Nhưng y từng nói thích cậu mà sao giờ lại như thế. Taehyung đưa mắt cầu xin y, cậu không thể thiếu y được làm ơn xin y đó hãy nói với cậu là giả đi.

" Jungkook anh... đừng mà"

" Taehyung tôi không yêu cậu, mãi mãi cũng sẽ không yêu cậu"

Taehyung cuối cùng cũng chết lặng, nhìn Jungkook trước mắt, đây thật sự là Jungkook sao? Tại sao lại khác như vậy con người lạnh lùng tàn nhẫn này là ai. Tại sao lại như vậy?
Hoá ra chỉ là thế thân, y nhận nuôi cậu bảo vệ cậu vì cậu giống người y yêu. Thì ra là vậy thì ra y luôn giấu cậu là như vậy, tin nhắn hôm nay cũng vậy tất là dối trá. Cậu chỉ là người thay thế cho kẻ phản bội y.
Taehyung giờ lại cười cười rất lớn cười khó coi hơn cả khóc.

" hôm nay anh nhắn em về là để nói cái này sao?"

" thì ra là vậy, được như ý anh muốn"

Taehyung trước khi rời đi lại quay lại nhìn y.

" Jungkook anh sẽ hối hận"

Taehyung rời đi xong Jungkook cũng không gồng nổi mà ngã xuống, Jimin chứng khiến hết thảy lòng như dao đâm vào, Jimin tự hỏi Taehyung cậu không thấy nụ cười của y giả tạo khó coi đến mức nào sao?

" Jungkook em.."

Jungkook ôm ngực y cảm thấy rất khó thở, Jimin định đỡ y lại giơ tay ngăn, bảo cảm ơn Jimin đã giúp y nhưng hiện tại y chỉ muốn ở một mình. Jimin lo lắng nhưng y lại kiên quyết hắn chỉ đành về trước. Hắn tin y sẽ không làm gì dại dột.
Jungkook ngồi lên ghế tay che lấy mặt ngăn nước mắt bản thân rơi xuống trong vô ích. Chỉ cần mọi chuyện kết thúc y sẽ đến nói sự thật cho cậu biết. Chỉ mong lúc cậu sẽ tha lỗi cho y.
Thế thân sao? Chỉ vì một cái tên và một hoàn cảnh giống. Không y không điên đến mức đó huống hồ kẻ đó lại là kẻ thù.

" Taehyung xin lỗi"

Sau hôm đó y liền không có chút tin tức gì về cậu, đêm đó khi y đi lấy rượu vô tình nhìn thấy những thứ  cậu mua còn để trên bàn. Nếu không có sự việc đó xảy ra y với cậu có lẽ sẽ vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Nhưng nó đã bị y chính tay phá hủy.
Jungkook trở lại bình thường rất nhanh khiến Jimin lo lắng không thôi trở lại con người y của những năm trước khi có cậu thật đáng sợ. Jungkook càng tỏ ra mình ổn hắn càng thấy bất ổn.
Vài tháng bậc vô âm tín ngày trở lại sẽ đem y cùng nổi đau rơi thẳng xuống vượt sâu vạn trượng.
Jungkook càng đẩy cậu vào vùng an toàn cậu lại cố chấp bước vào nơi tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top