Tương Lai

Khi y tỉnh lại đã sáng hôm sau, nhìn trần nhà y lại cảm giác khó chịu trong vài năm qua y đã trải qua cảm giác này bao nhiêu lần rồi nhưng không lần nào y cảm giác tệ nhưng lần này. Hôm qua chính y lại kích động như thế khiến bản thân y càng mơ hồ, rốt cuộc y vì lí do gì mà tức giận đến như vậy. Bỗng y thấy một bóng dáng đang nhìn y chăm chăm nét mặt còn hiện lên vẻ mặt vui mừng.

" Anh tỉnh lại rồi "

" sao lại vào được đây ai cho mi vào "

Cậu nhìn y ngập ngừng hôm qua chính cậu nằng nặc đòi vào trông y. Khiến chú Han khó xử nhưng hắn lại nói giúp cậu. Nếu cậu nói thật khẳng định y lại rất tức giận cho mà xem.

" kêu chú Han vào đây còn mi về phòng đi "

Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng cậu muốn ở lại. Thấy cậu có vẻ không nghe lời y liền chau mài.

" nói mi không nghe sau ra ngoài kêu chú Han vào đây "

Lần này cậu mới bất giác giật mình quay người ra khỏi phòng thì đã bắt gặp hắn với chú Han đã đứng sẵn. Đợi cậu truyền lời xong chú Han gật đầu đi vào trong, lúc đi ngang cậu hắn cười nhẹ cuối người sát gần cậu.

" xem ra sắp có chuyện thú vị chờ đợi nhóc rồi ".

Nói xong liền theo chân chú Han vào mà không để cậu nuốt trôi câu nói đó. Điều gì đang chờ cậu chứ? Cảm giác bất an nhanh chóng cuồn trào trong lòng cậu. Đến cả tháng sau cậu vẫn không thấy y xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không thể đi vào thăm y. Cậu cảm giác được sau khi tỉnh dậy y đang tức giận với cậu, tuy rằng thường ngày thái độ y với cậu vẫn là như vậy nhưng giọng điệu ngày hôm đó của y quả thực rất khác.
Cuối cùng y cũng xuất hiện, liền cho gọi cậu, cậu chưa kịp vui mừng đã liền cảm thấy hụt hẫng.

" Du học? Em sẽ đi du học sao? Em không muốn e.."

" ta quyết định rồi học gia sư không phải cách ta sắp xếp cho người đi Anh du học mọi thứ đã chuẩn bị xong tuần sau sẽ khởi hành".

Cậu rất muốn nói với y cậu không muốn, cho dù cậu thích học nhưng cậu không muốn đi xa như thế. Hơn nữa đi xa như vậy y có lãng quên cậu thậm chí là vứt bỏ cậu không.

" Anh em không muốn em có thể không cần học nữa em không muốn đi, cho em ở lại bắt em làm việc gì cũng được không học cũng được, xin anh "

" mi nói gì? Không phải mi bảo với tên họ Jung kia là muốn trở thành người bên cạnh ta sao? Giờ lại không muốn học? Từ bỏ, tưởng có thể xem mi thế nào xem ra cũng chỉ có thế thật uống công ta nuôi mi"

Y tức giận nhìn cậu? Tưởng đã tìm được một điểm thú vị ở cậu, khi nghe Hoseok nói về ước mơ của cậu, y đã cười to xem nó như trò hề nhưng sao đó y nghĩ lại đặt một ít tin tưởng cho cậu biết đâu sẽ khiến y cảm thấy thú vị nhưng không ngờ chỉ mới là đi du học đã đòi không học nữa? Yếu kém như vậy, người bên cạnh y sao? Chính là mơ tưởng, y cảm thấy mình bị điên rồi mới để ý đến lời nói non nớt này. Có lẽ y đã quá lãng phí thời gian.
Tức giận bỏ đi khiến cậu chết lặng, có phải y sắp vứt bỏ cậu không.

" chú Han cháu làm gì sai sao?Anh ấy bắt cháu đi du học có phải sắp vứt bỏ cháu không? "

" sao cháu lại nghĩ vậy? Cậu ấy muốn tốt cho cháu du học mới là lựa chọn tốt nhất, nếu cháu muốn thực hiện mong ước của mình thì chấp nhận đi du học đi nếu cháu không đi cháu mới bị cậu ấy vứt bỏ ".

Cậu thẩn thờ đi du học sao? Như thế cậu mới không bị vứt bỏ có phải học thật giỏi sẽ có thể về lại nước rất nhanh không? Khi về cậu có thể đứng cạnh y rồi, tốt thôi nhưng cậu phải xa y tận mấy năm sao? Cậu..

" vậy khi nào cháu có thể về lại? anh ấy liệu không quên cháu chứ? "

" cháu đừng lo học xong cậu ấy sẽ đón cháu về, ước mơ của cháu khiến ta bất ngờ lắm vậy nên đừng khiến ta và cậu ấy thất vọng nhé"

Cậu không biết mình đi thế nào lại đến phòng của y. Chần chừ hồi lâu thì thấy y mở cửa bộ dạng sắp ra ngoài. Nhìn thấy cậu y cũng chả quan tâm liền định bước đi liền bị giọng nói cậu mà dừng lại.

" anh Jungkook nếu em đi du học anh có thể cho em một điều kiện được không ?"

Y quay lại nhìn cậu, rõ là tốt cho cậu nhưng sao y còn phải chịu điều kiện của cậu nữa chứ nhưng dưới ánh mắt đó y lại không nỡ từ chối.

" nói "

" xin anh đừng quên em có được không hãy đợi em về, xin anh "

" nhảm nhí, lo chuẩn bị đồ đi ta nuôi cho mi học nên khi nào thật giỏi hãy trở về đây nếu không đừng về nữa Jeon Jungkook ta không cần phế nhân "

Hai người nhìn nhau, cậu có cảm giác bản thân đã hiểu ra được gì đó mạnh mẽ gật đầu chỉ mất 4 năm thôi không phải sao? Cậu nhất định sẽ làm được.

" nhớ cho kĩ những lời mà mình nói ra nhất định phải làm được nếu không làm được tốt nhất là không nói"

Jungkook xoay người đi, y chưa bao giờ muốn tin ai đừng nói là với 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nhưng nhìn lại ánh mắt ấy y quả thực không nỡ. Đôi mắt đẹp như vậy vốn nên dành cho người xứng đáng.
Trong một tuần đó cậu cứ lâng lâng cậu biết mình sắp rời khỏi nơi mình lớn lên để đến một đất nước xa lạ vừa nghỉ càng lo sợ nhưng cậu biết lo sợ không có tác dụng. Ngày ra sân bay y đã không xuất hiện cậu biết y bận nhưng cậu vẫn mong y đến để cậu nhìn y một lần, lần tới gặp mặt sẽ còn rất lâu nữa.
Ở đàng xa Jungkook ngồi trong xe mắt nhìn về cậu biết cậu đang tìm mình trong gióng như gà con lạc mẹ khuôn mặt đó thật đáng thương làm sao.

" đã đến rồi không gặp sao? Nhìn bộ dạng thằng nhóc rất muốn gặp em"

" không gặp đi du học thôi không cần phiền phức, bây giờ ra gặp hẳn là sẽ khóc lóc một trận đau cả đầu"

Dù nói như thế nhưng y vẫn ở lại đến kia chuyến bay của cậu cất cánh. Cậu xuất hiện chỉ vài tháng đã khiến cuộc sống bình lặng của y nổi sóng, du học cũng tốt biết đâu khi được tiếp xúc với thế giới mới người không muốn quay về lại chính là Kim Taehyung cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top