Chương 1
"Mẹ bỏ con ra! Con không muốn chơi chung với thằng bị bệnh bê đê đó đâu..." một cô bé nhỏ đang giãy giụa trong vòng tay người mẹ, người mẹ ôm chặt lấy cô bé
"Con có thôi đi chưa hả! Mau ở im trong phòng, mẹ và dì phải đi siêu thị mua đồ" Người mẹ có chút lớn tiếng nhưng cũng có phần nhẹ nhàng, năn nỉ
"Nhật Hạ à, bây giờ con ở trong phòng chơi với anh Bảo nhé, dì và mẹ con đi siêu thị, sẽ mua thật nhiều chocolate cho con, được không?" cô Thuỳ Chi đến gần Nhật Hạ, vừa nói vừa vuốt tóc lại cho cô bé, dành ánh mắt trìu mến cho nó
Thuỳ Chi chăm chú nhìn Nhật Hạ hồi lâu. Cô bé mới lên tiếng đáp nhỏ nhẹ "Dạ..." Chần chừ mới đưa ra câu quyết định. Sau đó, nó lại ngoan ngoãn lên giường ngồi xem tivi
Nhìn thấy vậy, Như Huyền-Mẹ Nhật Hạ và dì Chi mới an tâm ra khỏi phòng và dắt xe ra chạy đến siêu thị
—-
—-
—-
"Nhật Hạ à...em có thể xem phim khác không...đây là phim kinh dị đó..." anh Bảo vừa nói vừa cầm cái remote, chờ đợi sự đồng ý của nó
"Tôi đang xem mà! Sao mày không đi chết đi!" Nhật Hạ chạy đến, giật lấy cái remote trên tay Thế Bảo. Anh cũng nắm giữ cái remote, hai người dằn co qua lại, như hai đấu vật thực thụ nhưng bên Thế Bảo có vẻ yếu thế hơn
"Buông ra..." anh giữ chặt remote đến đỏ hai bàn tay, rách cả da tay. Nhật Hạ hai tay kéo lấy remote, bàn chân thì đá đá thật mạnh vào người anh Bảo. Nó đau đớn phải buông ra, khiến con bé ngã nhào
"đau...ưm...đau quá..." anh ngã xuống đất, rơm rớm nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Từ nhỏ, sức khoẻ của cậu bé đã không bằng các bạn cùng lứa. Cơ thể da bọc xương, cũng không thể chạy nhảy, chơi thể thao như các bạn nam trong lớp. Ở lớp, nó toàn bị bắt nạt, cả lớp đều cô lập và xúc phạm nó. Mẹ của nó sợ nó bị tủi thân rồi tự vẫn nhưng trông nó lại tích cực, tràn đầy năng lượng như thế kia mà
Nhật Hạ thấy anh Bảo đang quỳ dưới đất, cô bé chạy lại, còn đá vài cái chí mạng vào eo của nó
"Còn dám làm như vậy nữa không HẢ!?."
"Á! làm gì vậy!?" Thế Bảo bật dậy, đẩy con bé kia ra. Nhật Hạ không trụ được, liền ngã xuống, lưng đập vào tủ sách của Bảo, những cuốn sách dày, cứng ở trên kệ rớt xuống đập vào đầu cô bé
"Mày...Mày dám đẩy tao!? Mày gan trời rồi!!!" Nhật Hạ sôi máu, nó ngồi dậy xông tới Thế Bảo, mặc kệ có đầu có đau hay không, quyết phải đánh thằng chó đẻ đó thật đau mới hả giận. Nó chạy lại, tay luồn vào đầu rồi kéo một nắm tóc và giật thật mạnh
"huhu...b-bỏ...bỏ ra!" Thế Bảo khóc lớn, không ngừng giãy giụa, nhưng làm như thế thì chỉ khiến nó đau thêm
"Khóc tiếp đi, la lên nữa đi!" Nhật Hạ kéo tóc nó mạnh hơn nữa.
Thế Bảo túm lấy cái chân nhỏ của Nhật Hạ, kéo cái chân của nó, hả họng hết cỡ rồi cắn một cái thật sâu vào đùi trong của Nhật Hạ
"A! Đau!! Mau nhả ra, con chó!!!" Nó đau đớn hét lên. Thế Bảo càng cắn ngấu nghiến khiến cô bé không chịu đựng được phải rên rỉ đau đớn. Dấu răng càng in sâu vào trong da thịt, từ một làn da hồng hào mà trở nên bầm tím, rớm máu
"HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!!"
Nhật Hạ cúi xuống, mở miệng hết cỡ, giật lấy một bên vai của Thế Bảo, cắn vào da của anh rồi kéo ra thật mạnh, không khác gì ăn thịt người
"A.." Khiến anh đau đớn đến cả la lên cũng không nổi, hô hấp một cách khó khăn, tay chân anh run lẩy bẩy. Anh ngã quỵ, khuôn mặt gục xuống. Trông nó như một cái xác khô, Nhật Hạ phải nhả ra mới thôi. Mặt Thế Bảo trắng bệch không còn tí máu, cơ thể mềm nhũn
"Coi kìa! thật tội nghiệp, ĐỒ-BÊ-ĐÊ! Cái giá mày phải nhận đó đồ khùng" Nhật Hạ đi tới Thế Bảo, ngồi trước mặt anh. Luồn những ngón tay vào tóc anh một lần nữa, nắm thật chặt và đập đầu anh vào tường
Thế Bảo không còn sức lực để hét lên, đôi mắt đã nhắm hờ, rơi vào trạng thái bất tỉnh
Nhật Hạ đứng dậy, phủi hai bàn tay, đang còn tỏ vẻ tự hào về chiến tích của mình, gương mặt nghênh ngang
Như Huyền, Thuỳ Chi vừa về đến nhà. Mở cửa ra đập vào mắt là một cảnh tượng kinh khủng, hình ảnh đó ghim sâu vào tâm trí của hai người, đến chết cũng không quên nổi. Mẹ của Thế Bảo cầm trên tay là cuốn sách mà cậu hằng ao ước bấy lâu nay có được, cô định sẽ khoe thằng bé và nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của nó. Thì đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và khô cằn của nó rồi. Mẹ Thế Bảo bàng hoàng, giật mình rồi chỉ biết đứng ngây ra đó khóc lóc. Sau đó buông tay mặc kệ đồ rớt xuống, chạy tới ôm cơ thế thô sơ của nó vào người
"Thế Bảo! Thế Bảo! Con bị làm sao đấy!?" Giọng Thuỳ Chi rung rung, nước mắt tèm lem rơi xuống khuôn mặt trắng bệt của nó
"Làm gì vậy!? MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!"
—
—
—
—
—
"Trường hợp vô cùng bất ngờ và khẩn cấp, tôi đã nhờ các y tá chuyển cậu bé vào phòng chăm sóc đặc biệt, các cô cũng đủ hiểu tình trạng của bé như thế nào rồi ha. Chán chả muốn nói" Bác sĩ tặc lưỡi, có một chút không vui vì sự giáo dục của hai bà mẹ, sau đó ngoảnh mặt bỏ đi thay cho lời than trách
"hu...huu...cảm ơn ông Trời...cảm ơn...huhu..." Thuỳ Chi nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó
"Không sao rồi, không sao rồi. Mau vào trong xem thằng bé như thế nào đi" Như Huyền đỡ Thuỳ Chi đứng dậy.
Hai người bước vào căn phòng, đóng sầm cửa lại, để Nhật Hạ một mình
ngồi ở hàng ghế chờ, nó ngồi đó cứ thẫn thờ, không chớp mắt lấy một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top