Chap 7 BÃO GIÔNG

Chap 7
BÃO GIÔNG
Wattpad: quynhphuong2511

Biển Maldives hôm nay thật tuyệt vời, trong xanh, phẳng lặng, hiền hòa đầy thơ mộng. Anh dắt tay nàng dạo dọc theo bờ biển, chưa bao giờ anh thấy cuộc sống mình đáng sống như bây giờ, anh vui tươi đùa nghịch bên nàng, kể cho nàng nghe bao câu chuyện trên trời dưới biển rồi quay về chủ đề thực tiễn.
- Mèo 🐱 con nè, ráng ăn ngoan lên ký còn sinh con cho anh đó nhe, anh muốn một đội bóng luôn đó.
- Hông, em không sinh đâu, đau thấy mồ. Người ta còn ham chơi lắm, ai biểu bắt cưới sớm chi.
- Thật hông nà, tới lúc muốn đừng năn nỉ anh nha. Nói chứ anh cho mèo chơi tới sang năm nha.
- Hí hí, chưa biết được na.
- Mèo hư lắm nha, Noo giả vờ dỗi quay mặt đi.
- Coi kìa, ham con thấy ớn. Hổng thương người ta. Mèo dỗi lại.
- Trời ơi dễ thương zầy ai giận cho nổi. Anh kéo nàng xuống nước, cả hai đùa nghịch như hai đứa trẻ, ướt sũng hết cả người. Một lúc sau, sợ nàng bệnh nên anh mới lưu luyến kéo nàng về phòng tắm rửa thay đồ. Trở ra anh thấy nàng đang cặm cụi ghi chép, ôm nàng từ phía sau.
- Bí mật gì vậy nè?
- Người ta đang viết bài mới cho anh đó. Sắp xong rồi, anh tránh ra đi không em quên hết giờ, đang liền mạch cảm xúc. Nàng phũ phàng xô anh ra. Mèo của anh là vậy đó, dính tới âm nhạc là anh ra rìa liền ah. Đành chịu thôi. A ra mở cửa sổ ngắm trời, nhìn biển, hồi hộp không biết nàng ra bài gì cho anh đây. Đây là lần đầu tiên nàng sáng tác nhạc cho anh mà, không biết anh hát nổi nhạc của nàng không nữa, người gì bé tý mà giọng thì cao vời vợi, chắc mình lo thừa rồi, nàng phải biết đo ni đóng giày cho vừa mình chứ. Đang miên man suy nghĩ anh bỗng nghe tiếng nàng.
- Ui chết, em quên gọi về cho má rồi.
- Uk, mình chia đội nha, anh gọi về ngoại, em gọi về nội nha.
- Má ah, tụi con đến nơi hôm qua rồi mà con quên mất. Ba má ở nhà khỏe không?
- Ừa khỏe con. Thằng Thịnh có bắt nạt con không? Nó mà ăn hiếp con nhớ gọi má nghe hôn con.
- Dạ, toàn con bắt nạt ảnh thôi hí hí.
- Ừa, đúng rồi đó con. Mình phải phủ đầu ngay từ đầu không thôi sau nó hư đó con, nó mà lăng nhăng má cho chết. Má con mình cùng phe. Nhớ nha con.
Trời, phải má chồng tui đây không trời.
- Dạ, con biết rồi hí hí. Ảnh không vậy đâu má. Má làm con vui quá ah.
- Thôi nghỉ ngơi thoải mái con nha, mai mốt về gặp.
- Dạ, con chào má.
Anh,
- Tui nghe hết rồi nha, chưa chi đã bênh nhau chằm chặp cho tui ra rìa nha. Tui hận.
- Hí hí, anh coi chừng đó nha. Mai mốt ăn hiếp em là em méc má ráng chịu na.
- Mình em anh đã đủ chết rồi, giờ thêm má nữa chắc tui chết quá. Thôi tui lách đây, tui đi tìm đồng minh đây.
- A lô, má ah. Tụi con đến nơi rồi mà hư quá giờ mới gọi cho má nè.
- Uh, không sao, tụi con vui là má vui rồi.
- Má ah, mèo hay ăn hiếp con lắm.
- Vậy hả, chừng nào về biết tay má. Dám ăn hiếp con rể má hả.
- Hì hì dạ, mà má nhẹ tay thôi nha.
- Trời, con zậy nó ăn hiếp đúng rồi nha. Thôi tụi con nghỉ ngơi đi, má cúp máy nha.
- Dạ, bye má nghen.
Mèo,
- Hí hí,...
- Gì zợ...cười chi tui zợ
- Méc má còn kêu nhẹ tay.
- Yêu quá rồi mà. Anh lo cho tương lai mình quá mèo ơi, đời trai anh coi như xong rồi.
- Xíiii
- Đói chưa e?
- Hơi hơi nè.
- Xuống ăn còn đi trị mụn nữa đó em, anh đặt cho em rồi.
- Chê người ta mụn nhìu hả.
- Hổng có, muốn chăm sóc thêm cho vợ anh tý thôi mà, cũng hông được nữa nè.
- Em đùa đó, cảm ơn anh. Mèo rơm rớm nước mắt. Nàng đã không chọn nhầm người. Anh yêu nàng và chu đáo quá.
- Thôi nào, lại mít ướt rồi, anh khẽ hôn lên đôi mắt nàng. Đi thôi em.
Tối hôm đó, khi cả hai đã yên vị trong chăn. Nói anh nghe nào, mèo bao giờ muốn sinh con cho anh.
- Hai năm nữa Noo nha. Em còn muốn sáng tác và đi hát nữa, được không anh?
- Uk, anh biết rồi. Yêu em.

************************************
Một năm sau,
- Mèo ơi, dậy ăn cơm thôi em, anh nấu xong hết rồi nè.
- Sao hông gọi người ta dậy phụ, anh toàn làm hư em thôi nà.
- Qua em diễn về khuya ai nỡ gọi. Hôm nay anh nấu toàn món em thích đó mèo ah.
- Ọe, ọe
- Sao vậy em?
- Mắc ói quá anh ơi, qua giờ ăn trúng gì hông biết nữa.
- Hay là em...
- Tầm bậy, hổng có đâu.

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top