BÃO GIÔNG - Chap 16

BÃO GIÔNG- Chap 16
Watt: quynhphuong2511
Noel lại đến, không khí lành lạnh làm con người muốn gần nhau hơn,  chàng nhớ về cái thời hai đứa còn yêu nhau.
Mùa Noel năm ấy, từng cặp yêu nhau dập dìu trên phố. Thịnh nhìn mà chỉ muốn hủy hết show để cùng nàng sánh bước bên nhau cho thỏa, lần nào gặp nhau cũng vội vội vàng vàng cho kịp show. Chia tay trong ngậm ngùi khiến chàng mất ngủ vì nhớ ai đó của chàng.
Hôm nay cũng vậy, Thịnh chạy show từ sáng đến tối, nhưng có điều show tối nay anh với nàng trùng nhau.
Anh nhớ cô kinh khủng, nhấc điện thoại lên:
- Em, tối nay xong show đợi anh ở Phú Mỹ Hưng nha. Anh qua đó xong mình hẹn hò nha.
- Nay hai đứa đều 3 show đó anh, sức đâu nữa.
- Nhưng mà anh nhớ, nhớ quá ah.
- Nhịn đi, sau em bù.
- Hông, đồng ý nha Mèo con.
- Nhõng nhẽo quá ah, để em xem đã.
- Nha, nha, nha.
- Ghét kinh khủng.
- Đi show Hà Nội nhiều nhiễm rùi đó cưng. Nói ghét quá ah xem nào.
- Nhiễu quá ah (giọng HN).
- Lại nữa rồi.
- Hé hé. Thôi em đi ăn trưa đây. Anh cũng ăn gì đi, tám hoài ah.
- Tối gặp nha e.
- Dạ.
Tối đó trong hậu trường khi nàng vừa hát xong anh tranh thủ nắm tay sưởi ấm cho nàng, nàng quẩy sung quá mồ hôi vã ra cả mặt. Nhẹ nhàng rút khăn tay lau mồ hôi cho nàng, mùi thơm từ người nàng tỏa ra khiến anh k cưỡng được kéo nàng lại sát mình đặt một nụ hôn. Nàng hung dữ đẩy anh ra:
- Manh động quá ah, biết đây là chốn nào k? Thôi e về trước đây, ở đây hồi lộ hết ah. Anh tý quẩy tốt nha. Nói rồi nàng chạy vụt đi như cơn gió về nhà, quên bẵng cái hẹn Phú Mỹ Hưng.
Chàng nhìn theo dáng nàng ngơ ngẩn, năng lượng lại được nạp tràn đầy. Chàng quẩy banh cái sân khấu nhà người ta, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống, đầu óc thì mải nghĩ đến cái Phú Mỹ Hưng nàng đang chờ ở đó.
23h, tìm nát cái Phú Mỹ Hưng chẳng thấy bóng dáng xe nàng đâu cả. Rút điện thoại ra:
- Em đâu, em đâu rồi?
- Em về rồi.
- A, cho anh leo cây hả. Làm anh bán xăng cho cái khu PMH này nãy giờ này.
- Phạt, ai bảo lúc nãy manh động.
- A giận ah.
- Đùa chứ, giữ sức đi anh. Qua mùa này bung xõa lun.
- Thiệt hông. Đi xa với anh anh mới chịu.
- Được rồi, đòi hỏi quá ah.
- Hứa đi, anh k tin lắm đâu, lại cho anh leo cây nữa anh phi đến nhà ah.
- Được rồi, được rồi. Hứa na.
- Phải chịu phạt nữa mới tin.
- Phạt sao?
- Làm mặt xấu hoặc mếu hoặc khóc up lên fage kèm lời xin lỗi a bằng lòng anh mới chịu.
- Hông.
- Anh đến liền giờ này.
- Thua với anh.
5 Phút sau
- Vậy được chưa?
- Tạm được, chàng cười ranh mãnh.
- Ghét quá ah. Anh về đi k lạnh.
- Anh biết rồi. A yêu em. Anh yêu loài mèo này quá ah.
- Hihi, mèo này k dễ yêu đâu.
- A đang khổ vì nó đây.
- Rồi giờ về k?
- Về liền, về liền.
Nàng tủm tỉm cười. Từ ngày yêu vào nàng thấy yêu đời đến lạ, cái gì cũng đáng yêu. Và đặc biệt nàng làm gì cũng tự tin, như cả thế giới này đều yêu và ủng hộ nàng vậy.
Dạo này được sự cổ vũ và động viên của chàng, nàng thêm vũ đạo vào trình diễn. Chàng bảo sẽ chỉ thêm cách cho nàng vừa nhảy vừa hát k bị mệt, mà đợt này chưa có thời gian. Gì chứ học hỏi thêm là nàng k chối từ.
Mải suy nghĩ điện thoại lại rung: em vào face anh đi. - Chi nữa đây.
Nàng lội vào, ui trời, sặc. Người gì đâu như trẻ con, cute thế này nàng k đổ sao được.
Tối 1/1/17
Không chịu được Chàng đột nhập vào nhà Nàng.
- Aaaa, sao không về nhà mà chui vào đây.
- Ai bảo k chịu hẹn hò với anh, chịu k nổi nữa ah. Hôm nay năm mới thưởng anh đi.
- A thật là... giọng nàng nhỏ xíu. Nàng cũng nhớ anh phát điên.
A ôm chầm lấy nàng, hít hà hương thơm tỏa ra từ người nàng cho thỏa.
- Em thơm quá ah. A bị nghiện rồi.
- Xạoooo
- Thiệt. Nói rồi anh dụi đầu vào người nàng. Môi anh lần tìm môi nàng, lưỡi anh luồn sâu vào trong. Hai đứa quấn lấy nhau, không gian như ngưng đọng.
- A ăn gì chưa.
- Vừa ăn xong nè, mà vẫn còn đói.
- Ghét. Người ta hỏi thật mà.
- Thì người ta nói thật mà.
- Nữa...
- Đùa chứ cũng hơi đói.
- Nhà em còn mỳ tôm trứng thôi.
- Gì cũng được, của em là ngon ah.
Nàng lườm anh cháy mặt rồi chạy vào bếp. Anh mê mải nhìn nàng, thấy đáng yêu đến lạ, ra dáng vợ anh quá rồi, anh muốn rước nàng về lắm rồi.
- Nhìn gì như muốn ăn sống người ta zậy. Của anh nè.
- Đâu, đây hả. Anh kéo nàng vào ngấu nghiến.
- Tham quá ah. Ăn đi a không nguội là tanh đó.
- Sao cũng ngon hết á.
- Lệnh nè: ăn ngay cho e.
- Tuân lệnh bà xã.
- Ai là bà xã?
- Chắc con miu quá.
- Hí hí.
5 Phút sau, trong lúc nàng đang gọt táo cho chàng.
- Cho anh tá túc hôm nay đi.
- Hông, tý ăn xong táo là về nha.
- Hông chịu.
- Hông chịu thì cái sofa ngoài ban công vui mừng chào đón anh.
- Cũng được nữa.
- Bó tay anh. Về nhà chăn ấm nệm êm k sướng hơn ah.
- Thế nào sướng hơn tui tự biết ah.
- Lầy quá rồi Noo ơi.
- Lầy lâu zồi. K lầy mà cục băng này đổ ah.
- Tự tin kể chiến công ghê.
- Chứ sao, nhắc tới mới nhớ hồi đó a bán máu cho muỗi nhiều lắm đó. Đợi e ở lùm cây muỗi tới thăm k ah.
- Vậy mà chưa tởn ah. Giờ còn định bán nữa vậy.
- Đâu?
- Đó, tính nằm sofa đó, ngoài đó muỗi nhiều lắm đó.
- Kệ đi, a bất chấp.
- Xì. Về nhà k là hôm sau cấm cửa ráng chịu ah.
- Ác quá ah. Giờ muộn quá rồi, đi ngoài đường nguy hiểm đó. E có muốn ngày mai báo đưa tin Noo Phước Thịnh bị cướp chứ.
- Nàng đưa tay bịt miệng anh.  A đó nha, e bó tay, k biết làm sao với anh nữa. Ra sofa.
- A biết rồi.
Nàng nằm trên giường mà cứ nghe chàng đập muỗi đen đét mãi. Chịu k nổi nàng lại phải mò ra sofa,  mặt chàng đang nhắm lại qua ánh sáng mờ mờ nàng vẫn nhận ra gương mặt baby đáng yêu như thiên thần. K kìm được nàng đặt một nụ hôn vào trán chàng. Đang thiu thiu ngủ, chàng thấy mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mình, tưởng mình nằm mơ, mở mắt ra thấy nàng đang ngồi bên đuổi muỗi cho mình. Thương quá, anh kéo nàng xuống ôm vào lòng.
- Ra đây chi cho muỗi vậy.
- Cứ đập muỗi làm người ta k ngủ được, anh vô đi.
- Không vô đâu, vô đó k kiểm soát được ah.
- Thiệt k, thiệt là e vô ah. Nói rồi nàng nhổm dậy.
- Chàng bật dậy, vô, vô liền. Hì hì.
Bước vào là cái gối ôm chình ình chào đón chàng, không phải 1 mà 3 cái lận. Một cái ngăn cách chàng và nàng, một cái cho chàng ôm và một cái là của nàng.
- Có mỗi mình mà sao lắm gối vậy Mèo?
- Một gác chân, một bên phải, một bên trái để quay đỡ phải vác theo.
- Anh nể em luôn đó Mèo.
- Mà tý ngủ đi, cho ôm cái đã, anh kể cho nghe chuyện này hay lắm.
Anh kéo nàng vào lòng, nàng rúc vào cánh tay anh nghe kể chuyện.
5 phút sau thì chàng và nàng đã quên chuyện về những cái gối mà ngủ lúc nào k hay vì cả hai đã quá mệt.
Sáng dậy chàng mở mắt thấy mình đang nằm chung với mấy cái gối dưới giường. Còn Mèo của chàng thì đang nằm với tư thế k thể duyên hơn, một chân đi vớ, một chân tuột vớ,  xoay ngang như bơi trên giường. Chàng nhớ lại đêm qua chàng mơ thấy bị siêu nhân đạp cho một phát bay xuống đất, hóa ra là bị nàng đạp xuống giường. Ôi trời ơi, Mèo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top