Chap 2: Chỉ là bỗng dưng nhớ.
Sáng nay, tôi đã nhận được một bưu phẩm quốc tế, không có địa chỉ gửi tới. Tuy nhiên, những tháng năm quá khứ đã quá đủ cho tôi để nhận ra rằng cậu là người gửi tới tôi.
Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối tôi nhận được bưu phẩm quốc tế. Nhưng lần nào cũng là một vật phẩm kỉ niệm. Lần này lại khác, chỉ có một lá thư, và một cuốn sách.
Tôi còn nhớ y nguyên ngày ấy. Một buổi chiều bình yên, lặng gió đến lạ thường, tôi ngồi bơ vơ, cầm trên tay cái máy nghe nhạc cùng với hai hàng lệ lã chã trên má. Lòng tôi quặn lại không phải vì tình yêu nhưng cũng đủ để khiến ta đau đớn vô cùng. Tôi chẳng biết được cái ý định ra nước ngoài của cậu có từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng cậu đã biến buổi chiều bình yên của tôi trở thành một buổi chiều cô đơn không lối thoát.
Tôi chẳng thể trách móc cậu được. Tôi là người chối từ cậu mà. Nhưng người bỏ đi lại là cậu, chẳng một lời hẹn trước, chẳng một thông báo, trong suốt 3 tháng ngồi chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn từ cậu. Thời gian cứ từ từ trôi qua nhẹ nhàng tới đau đớn, từng ngày, từng ngày một, như ngày nào cũng gặp cậu nhưng kể từ ngày tôi nói lời từ chối cậu và tôi đã thuộc về hai thế giới rồi. Cuối cùng một tiếng 'ting' đã vang lên, âm vang tôi mong chờ nhất qua 3 tháng.
'Cậu ổn chứ? Sau 3 tháng ấy ý. Tớ không biết bắt đầu như thế nào nữa, kể từ cái ngày ấy, dường như chúng ta đã lạc mất nhau rồi. Tớ chẳng thể nói gì hơn, không biết làm thế nào để xin lỗi cậu, tớ chuẩn bị chào tạm biệt đất nước này rồi, tớ sẽ tới Úc và bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ không tuyệt vời như khi ở bên cậu nhưng mà rồi cũng sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu vì năm tháng ở bên tớ, đừng đổ hết tội lỗi lên bản thân mình, tớ đi Úc một phần là do ước mơ phần còn lại thì cậu cũng biết đấy, tớ phải quên một số chuyện. Xin lỗi cậu ~ bạn thân cậu_K'
Cậu thật khiến người ta cảm thấy có lỗi, tôi có bao giờ nghĩ mình không bao giờ không có lỗi đâu chứ. Cậu thật buồn cười, cậu ra đi vì ước mơ của cậu thì tôi chẳng thể không liên quan. Từ lúc cậu đi, tôi cô đơn, dường như trái tim tôi có một lỗ hổng màu đen to lớn, ngộ nhỡ tôi ngã xuống cái hố ấy thì sao? Giờ tôi phải làm sao để cứu mình lên? Phải làm sao để lấp đầy chỗ trống ấy?
Hiện tại, tôi ổn, chỉ là tôi ở tuổi 25 khác tôi ở tuổi 15 nhiều lắm rồi. Trầm tính tới nhàm chán, nhiều người hỏi tôi: 'Cậu có phải kẻ thay thế cho cậu ở tuổi thiếu niên không', cậu biết câu trả lời của tôi không? Tôi chẳng thay thế ai cả, chỉ là có người cướp linh hồn của tôi đi mất rồi. Thật may mắn rằng người ấy sẽ chẳng thể nào trả lại cho tôi nữa. Tôi ở tuổi 15 'điên' hơn gấp 10 lần giờ đây. Và tôi lúc ấy luôn có cậu ở bên, luôn có cậu trò chuyện. Có một bờ vai đủ ấm để tôi rúc vào và khóc thầm khi có chuyện buồn xảy đến. Có một người bạn luôn bảo vệ khi bị bắt nạt. Có một người hay kể những câu chuyện khiến tôi cười. Thật đáng nhớ, lúc ấy chắc chỉ có cậu hiểu tôi, quý tôi, khi ấy chỉ có cậu cần tôi, an ủi tôi. Tôi chẳng có nhiều bạn đến nỗi giờ đây chỉ có một mình. Bạn bè tôi đều như cậu thôi, lần lượt bỏ tôi đi, để lại tôi trong cô đơn này. Thật là một kết thúc quá buồn cho những kẻ ít người thân như tôi. Để rồi chẳng còn ai để ý mình nữa thì sẽ bị bỏ rơi. Khi cậu ra đi đồng nghĩa với nụ cười của tôi ra đi theo cậu.
Khi cậu đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh tới Úc thì lúc ấy tôi trở thành kẻ cô đơn, nước mắt đã khóc hết kể từ lúc tin nhắn ấy gửi đến.
Giờ đây tôi biết rằng, giữa cậu và tôi không hiển thị chữ 'love' tuy nhiên sự xuất hiện của tình thương là quá nhiều. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, nếu có yêu thì cũng dừng lại đừng hò hẹn. Tình yêu giữa tình bạn dễ dàng xảy ra lắm nhưng lại dễ phai nhạt. Tình yêu mà trải qua thời gian thì một là phai tàn, hai là thêm nồng thắm. Khi ấy tôi từ chối cậu vì tôi biết rằng, chúng ta chỉ nên dừng lại tại tình bạn, đừng lấn quá sâu, đừng đi quá xa tới mức cả hai đều lạc nhau. Tôi sợ rằng nếu đi tiếp chúng ta sẽ trở nên ghét nhau mất. Tình yêu là không thể giữa khoảng trống này, tình bạn là quá đủ rồi. Bồi đắp nữa cũng được nhưng đừng gắn 'love' vào đây. Không phải hai ta yêu nhau nhưng là thương nhau cậu ạ. Thật dễ dàng để nhầm lẫn nhưng cũng quá dễ để trở thành kẻ thù.
Những tháng ngày vừa qua, thật khó để tôi sống mà không có cậu bên cạnh. Lúc đói chẳng biết kêu ai mua đồ ăn tới, lúc buồn chẳng có ai để trò chuyện, lúc chán chẳng thể rủ ai đi coi phim, lúc bận bịu không có ai để giúp dọn dẹp. Giờ đây tôi biết kêu ai khi không có cậu, nhưng cũng quen rồi cậu ạ, giờ tôi cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng thiếu bóng dáng của cậu. Chúng ta không còn chung một nhịp đập, không còn chung một con đường, lúc đói tôi cũng quen việc tự tay làm đồ ăn, lúc chán bật nhạc, xem phim, đọc sách, bận bịu làm xong những công việc cũng biết tự dọn dẹp chẳng qua chẳng có ai qua ngồi ăn cùng, chẳng có ai xem phim với, chẳng có ai dọn dẹp cho đỡ mệt. Thì cũng đã quen nhưng ở bất cứ tâm trạng nào tôi cũng có thể nhớ tới cậu. Đơn giản là vì tôi dành cho cậu một nửa con tim. Chỉ là bỗng dưng nhớ cậu thôi.
Sáng nay, bưu phẩm quốc tế tôi nhận được có kèm dòng chữ ghi thật gọn gàng nét chữ quen thuộc - vì nó là của cậu mà, dòng chữ có ghi: 'Qua bao tháng năm xa cậu, tớ rất cô đơn, tớ chẳng thật sự thân với ai tuy bạn thì kết được rất nhiều. Tớ sẽ về với cậu sớm nhất, có thể là mai, ngày kia, tuần sau, sang năm, 2 năm nữa,... thậm chí chẳng bao giờ, nhưng cậu yên tâm tớ nhất định sẽ gặp lại cậu, thật đấy'. Cậu tưởng tôi không biết địa chỉ mà cậu đang sống à? Chả qua là tôi không đủ can đảm để gửi thư cho cậu, một phần sợ mất thời gian, hơn nữa tôi chẳng biết nói gì khi viết cho cậu. Đống bưu phẩm mà cậu gửi cho tôi vẫn còn đó, trong một cái hòm lớn trên gác mái. Tôi lưu giữ rất cẩn thận, ngày nào cũng kiểm tra, nên rất mới, hầu như chưa động đến ngoài vài lá thư viết tay.
Chắc kiếp này chúng ta không có duyên rồi, hẹn cậu kiếp sau, chúng ta mãi mãi là bạn thân dù ở xa đến thế được không cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top