2

Hắn không lôi cậu về quán, mà cứ như vậy lôi thẳng cậu về nhà, về căn phòng chung của hai đứa mặc cho cậu la lối

- TakHyeon!! Cậu làm cái quái gì vậy, tôi đau

- Tốt nhất cậu nên im lặng cho đến khi ta về đến nhà

Vừa về đến phòng, hắn đạp văng cánh cửa đẩy cậu vào trong rồi chốt cửa lại. TakHyeon mạnh tay đẩy cậu ép sát tường mặc cho cậu nhăn mặt đau đớn khi lưng tiếp tường một cách không mấy nhẹ nhàng và bị tra hỏi

- Rốt cuộc thì cậu và TaeYou có mối quan hệ gì? NÓI !!!! - Hắn hét to làm cậu giật bắn mình

Nhưng không vì vậy mà cậu khuất phục. SeongSoo cố lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ thể hết sức, nhàn nhã đáp

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu là cái thá g...

Lời chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào trong. TakHyeon mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của SeongSoo. Hắn hôn, à mà không phải nói là hắn cắn môi cậu, một cách mạnh bạo như kiểu muốn trút hết tất cả những buồn bực của mấy ngày qua. Hắn dày vò môi cậu đến mức rỉ máu, mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi làm cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng vì quá tức giận nên không thể kìm chế bản thân nữa rồi.

SeongSoo vùng vẫy trong bất lực, bản thân cậu thừa sức biết mình không thể nào chống lại người đứng trước mặt nên đành buông xuôi chịu trận. Một hồi sau, khi đã cảm thấy hả dạ, hắn mới buông tha cho cậu. Nhưng vừa rời ra thì ăn trọn cúc đấm vào mặt. Gương mặt SeongSoo đỏ bừng vì tức giận, hai mắt lưng tròng chứa đầy nước mắt chỉ là chưa rơi xuống mà thôi. Giọng cậu rung lên, nói trong một tâm trạng không hề ổn định.

- Cậu đùa đủ chưa? Cậu hành hạ tôi như vậy có thấy vui không? Nếu đã không thích thì xin đừng dày vò tôi như vậy. Tôi xin cậu đấy, buông tha cho tôi đi

SeongSoo nấc lên, chớp nhẹ mí mắt, thì giờ đây trên gương mặt điển trai ấy chỉ toàn là nước mắt. Người ta thường nói khi người con trai khóc là khi người ấy đang thực sự rất đau. Phải, trái tim cậu giờ đây đã vỡ chẳng còn một mãnh nào nữa rồi. Rất đau ...

TakHyeon nhìn thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt khả ái ấy thì đau lòng không thôi, hắn đưa tay lên môi cậu, quẹt nhẹ lên vết thương bị hắn cắn ban nãy khiến SeongSoo bất giác hét lên

- ĐAUUUU

- Tớ làm cậu đau lắm à?

- Vết thương nhỏ này, làm sao đau bằng những gì mà cậu đã đối xử với tôi

SeongSoo cười nhạt, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hỏi cậu muốn đi đâu à? Thật ra bản thân cậu cũng chẳng biết phải đi đâu, chẳng qua chỉ là không muốn nhìn thấy hắn nữa. TakHyeon ngồi gục xuống đất thẩn thờ, hắn cũng chẳng muốn đuổi theo, hắn nghĩ bây giờ là lúc cả hai nên cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ. Ban đầu hắn cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại khó chịu khi thấy cậu và TaeYou thân thiết, nhưng cái khoảnh khắc mà nước mặt cậu rơi thì hắn đã hiểu, hiểu được cái gì mới thực sự gọi là yêu, hiểu được cái cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu khóc và hắn biết mình đã yêu SeongSoo, không phải, phải là yêu rất nhiều. Tình cảm trước đó dành cho SeungHee chắc có lẻ chỉ là sự cảm mếm, muốn che chở và bao bộc cho người con trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn mà thôi.

Khoảng khắc hắn nhận ra được trái tim mình thực sự hướng về ai, cũng chính là khoảng khắc hắn đã làm cho người mình yêu đau đớn và khóc rất nhiều. TakHyeon giờ đây lòng rối như tơ vò, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo để cứu vãn mối quan hệ này. Có lẽ SungSoo đã quá đau lòng với những gì hắn đã gây ra, liệu rằng...cơ hội có đến với TakHyeon này một lần nữa hay không?

Nắng sớm chiếu vào mặt làm TakHyeon tĩnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng ... đêm qua cậu không về. Hắn ngồi thờ người ra, cảm giác lo lắng đến tột cùng. Sao lúc trước lại không biết sự hiện diện của người bên cạnh lại quan trọng với bản thân đến vậy. Giờ muốn quay lại thì liệu còn có kịp không.

Xung quang căn phòng, mọi thứ vẫn như vậy. Hai cái bàn chải, hai cái cốc, hai cái khăn ... mọi thứ vẫn ở đây, vậy thì người đâu rồi? Giờ nhìn đâu đâu hắn cũng thấy bóng dáng của cậu, thấy cậu cười với hắn mỗi khi hắn thức dậy, thấy cậu ngủ gục ở ghế sopha khi hắn về muộn, thấy những lúc hai đứa cùng nhau xem phim, cũng nhau chơi game ... hắn chỉ mong ngay lúc này cậu thực sự đang đứng trước mặt hắn để hắn có thể đường đường chính chính mà nói lời xin lỗi, nói cho cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Kể từ giây phút này, TakHyeon quyết định sẽ lên kế hoạch mặt dày đeo đuổi cậu. Nhưng điều trước tiên cần phải làm là tìm xem cậu đang ở đâu cái đã.

Còn về phía SeongSoo, hỏi cậu đi đâu à? Dĩ nhiên là đi ở ké phòng người ta rồi chứ còn biết đi đâu. Bởi người ta nói, cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng là vậy. Cứ tưởng bản thân đang buồn rầu thì sẽ được an ủi chở che, nào ngờ qua xin ở ké phòng YouHo mà cứ bị chửi sấp mặt từ qua tới giờ, nào là

- Có phòng tại sao không về

- Cậu là biết là cậu đang phiền lắm hông

- Bày đặc giận hờn vu vơ để giờ phải đi ăn ké
....

Tưởng nghe chửi như vậy mà xong à, không những vậy mà tối đến còn bị hai con người kia thẳng chân đạp xuống đất nằm không thương tiếc. Tính ra thì chỉ có mình TakHyeon là yêu thương và chiều chuộng cậu thôi. Cũng chính vì vậy mà mới lọt hố cái tên đáng ghét đó để giờ mới ra nông nổi như vậy nè. Haizzzz nói đi nói lại gì thì cuối cùng cũng lại nhớ đến cái lên to xác đó, cậu cảm thấy chán nản bản thân thực sự.

Lếch cái thân mệt mỏi cùng với hai con mắt thân quầng như gấu trúc panda vì cả đêm mất ngủ đi tới Oroute làm cả quán ai cũng hốt hoảng

- Ủa anh nhớ Halloween qua lâu rồi mà Su

Wooram ngớ ngẫn lên tiếng làm cả quán được một trận cười hả hê, mà cái người cười lớn nhất không ai khác là cha TaeYou chứ ai. Đã bắt người ta ngủ dưới đất, bây giờ còn hả hê ngồi cười. Bởi ta nói số SeongSoo hên lắm mới có đứa bạn thân như TaeYou.

Cậu lười biếng đáp lại những là châm chọc nên làm ngơ một mạch bước thẳng vào quầy pha chế. Nhưng đời đâu như là mơ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Do lúi cúi đi không nhìn nên tông cái rầm vào người đã đứng từ đời nảo đời nao trong quầy pha chế.
Ngước mặt lên thì thấy cái người trước mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng có, xót thương có. Hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy nhưng cậu phớt lờ đi. Tự thân đừng lên rồi đi lướt qua hắn như người xa lạ.

Cả ngày hôm đó, à không cả những ngày sau cũng vậy. Hắn luôn lẽo đẽo đi theo sau cậu cái miệng thì hỏi hỏi liên tục khiến mọi người xung quanh đau cả đầu

- Su à~ cậu có mệt không

- Su à~ cậu có đói không

- Su à~ mình đi mua đồ ăn cho cậu nha

- Su à ~ Su à ~ Su à ....

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi của TakHyeon ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy mà chẳng có ai trả lời tới nỗi người ngoài nhìn vào còn trưởng hắn bị tuki chăng. Thấy cũng tội thật, nhưng cứ coi như đây là nghiệp quật đi, ai bảo trước kia làm SeongSoo buồn nhiều như vậy chứ.

- Mày có thôi đi không? Suốt ngày cứ Su à Su à hoài. Mày thấy nó có thèm trả lời mày không, lãi nhãi nhức hết cả đầu - Chanie chịu không nỗi nữa nên đã lên tiếng chửi cái tên tuki này.

- Kệ em chứ, em gọi đến khi nào cậu ấy trả lời thì thôi. Anh lo mà về lo cho bé JinHo của anh đi kìaaaa. Plè

Chanie ơi là Chanie, anh chọc nhầm chổ rồi. Hắn bây giờ chả thèm nhường nhịn ai ngoài bé cưng nhà hắn đâu. Người ta đang dỗ người yêu, anh không giúp mà còn đâm thì bị đâm lại là phải rồi haha. Chanie cũng ậm ừ cho qua chứ giờ còn biết cãi gì nữa đâu.

Hắn thấy cậu đứng ở quầy, dọn dẹp đồ đạc thì chạy lại tiếp chuyện.

- Su à! Cậu về phòng à? Tớ đưa cậu về.

Đến giờ phút này cậu cũng không thể im lặng được nữa, ngước lên nhìn hắn đáp

- Cậu bị ngáo à, chúng ta ở cùng phòng, cậu đưa tôi về hay là cũng phải tự vách cái thân đi về? Với lại bình thường giờ này không phải ra ngoài hóng gió với SeungHee hyung rồi sao? Giờ lại đòi đưa tôi về.

- Ờ ... Nhưng mà giờ chỉ muốn về với cậu thôi.

SeongSoo tỏ vẻ chán nản, cầm balo lên một mạch đi ra khỏi quán. TakHyeon cũng lũi thũi chạy theo sau lưng khiến cho cả quán há hốc mồm.

- Ủa tụi nó bị gì vậy bây - Seonjae hỏi

- Em biết em chết liền á - Inho nhún vai một cái rồi bỏ vào quầy

- Bình thường hai đứa thân lắm làm ta - GoungGyu đưa tay sờ sờ cầm ra vẻ thảm tử nói

- Kệ người ta đi mấy ông ơi, nhiều chuyện thấy ghê - TaeYou từ đâu bước vào nói câu nốc ao khiến cả đám giải tán :))))

—————————————————————
* Ở kí túc xá thì mỗi phòng ghép 2 thành viên lại ở cùng nhau ( TakSu chung phòng từ trước giờ rồi nhà mng )

Mình có nên cho nghiệp quật TakHyeon một chút nữa hông mọi người? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top