"Yêu độc thân, yêu các fan của tôi"
Trường Giang sau khi kết thúc liveshow tại Bắc Kinh thì liền trực tiếp trở về căn hộ của mình mà không về công ty.
Ngồi trên xe, trợ lí của anh, Triều An Khúc, ném chiếc ipad vào lòng anh.
"Không dưng cậu like ảnh con bé đó làm gì, giờ thì hay rồi lên hẳn hot search rồi đấy." Triều An Khúc khoanh tay trước ngực, nhìn vào màn hình ipad đang hiện bài báo viết về Trường Giang.
"Nhà báo bây giờ hết chuyện để làm rồi à, chỉ một cái like thôi mà cũng có thể viết tiêu đề để giật tít được." Trường Giang dựa người ra sau, mắt khẽ nhắm lại không thèm nhìn đến màn hình ipad.
"Cậu là ngôi sao, là nghê sĩ được săn đón nhiều nhất hiện nay, một động thái nhỏ của cậu cũng khiến người ta chú ý đấy biết không hả?" Triều An Khúc tiếp tục lải nhải bên tai Trường Giang. Dù đây không phải là chuyện gì lớn, nhưng với một người nhiều fan nữ như Trường Giang thì vấn đề tình cảm cá nhân rất nhạy cảm. Có rất nhiều nghệ sĩ đã mất đi fan của mình khi công khai có bạn gái. Anh không thể để gà cưng của mình bị vướng một chút tin đồn tình ái nào.
Trường Giang vẫn nhắm mắt như đang ngủ, không trả lời.
"Rốt cuộc cậu với con bé đó có gì với nhau không? Cậu có thể nói dối bất cứ ai nhưng đừng bao giờ nói dối tôi, nếu để mọi chuyện đi quá xa thì lúc đó tôi trở tay không kịp đâu." Triều An Khúc dùng giọng điệu của người bề trên để nói với Trường Giang, giống như là đang ra lệnh cho anh vậy, dù anh ta chỉ hơn Trường Giang năm tuổi.
Trường Giang lúc này mới khẽ mở mắt, nhìn Triều An Khúc một hồi.
Triều An Khúc bị Trường Giang nhìn đến nỗi cả người dựng hết lông tơ, cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như đã hạ thấp rất nhiều.
"Đừng dùng giọng điệu đó nói với tôi, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, có bị người ta ném đá thì cũng là tôi chịu. Còn nữa,tôi với cô gái kia không có gì cả." Trường Giang lạnh giọng nói, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào mặt Triều An Khúc.
Triều An Khúc bị sự lạnh lùng của Trường Giang làm cho yếu thế, không dám ho he gì nữa.
Sẽ rất ít người biết được thân thế đằng sau của Trường Giang, Triều An Khúc là một trong những người ít ỏi đó. Trường Giang là con trai quý tử của Võ thị, một trong những công ty lớn nhất tại Trung Quốc. Võ Thị được coi như là một công ty đa chức năng vì họ đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả giải trí.
Cái khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo đó chính là bản chất thật sự của Trường Giang. Có thể trên sân khấu anh là một ca sĩ chuyên nghiệp, cháy hết mình vì âm nhạc, đối với fan cũng rất niềm nở nhưng sau ánh hào quang thì lại khác. Sau ánh hào quang là một Trường Giang cao cao tại thượng, lạnh lùng và thâm trầm.
Triều An Khúc biết được điều này nên cũng ngoan ngoãn yên phận vì anh ta không muốn mất đi con gà cưng béo bở này.
*****
Trở về căn hộ của mình Trường Giang cũng không bật điện trong nhà mà đi thẳng về phòng, đổ ập cả người lên chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng.
Anh lấy điện thoại ra vào Instagram, lượng thông báo luôn đạt quá tải, đối với anh điều này quá quen thuộc. Rồi anh lại vào tin nhắn xem có gì mới không thì phát hiện một tin nhắn được gửi đến một tiếng trước, tên tài khoản này anh vẫn còn nhớ, là của cô gái người Việt Nam kia.
"Phiền anh xóa like ở bài viết của tôi đi."
Trường Giang khẽ nhếch môi, gõ một dòng chữ rồi gửi đi.
"Cô viết cái đó là dành cho tôi mà,tôi không like thì uổng quá."
Bên kia rất nhanh liền trả lời lại.
"Anh có biết vì cái like của anh mà làm cuộc sống của tôi đảo lộn không?"
"Thì sao? Liên quan đến tôi à?"
Không cần nghe anh nói, chỉ cần đọc thôi Vỹ Dạ đã tưởng tượng ra được bộ mặt và giọng nói đáng ghét của anh ta lúc này.
Dù tức đến phát điên, nhưng cô vẫn đành phải nhún nhường.
"Tôi xin lỗi, anh có thể xóa like đi được không?"
Trường Giang nằm trên giường đọc được tin nhắn này của cô trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Chỉ tặng cho cô icon mặt cười không chút thiện ý nào.
Nếu có thể cô rất muốn bay lại Trung Quốc để táng vào bản mặt đáng ghét của anh ta, anh ta biết rõ hậu quả của cái like đấy nên mới cố tình làm vậy. Không ngờ anh ta lại là kẻ nhỏ mọn như vậy, cô chỉ khịa anh một câu, vậy mà anh nỡ để fan của mình dọa đánh dọa giết cô.
"Coi như tôi cầu xin anh được không, tôi sẽ xóa bài viết đó, anh chỉ cần lên tiếng một câu thôi cũng được. "
Cô sợ đau lắm, cô không muốn bị đánh đâu.
Trường Giang đọc xong tin nhắn của cô, không rep lại nữa mà vứt điện thoại sang một bên.
Anh đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy mãi nửa tiếng mới dừng lại.
Trường Giang khoác áo choàng tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, nước trượt theo tóc anh rơi xuống bờ ngực vững chắc. Anh cầm điện thoại lên chụp một tấm, không chỉnh sửa mà đăng luôn lên Instagram với dòng trạng thái "Yêu độc thân. Yêu các fan của tôi"
Một câu ngắn gọn liền giải thích rõ anh vẫn đang độc thân và không có yêu đương với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top