Vừa bước ra khỏi cửa liền giật mình...
Vỹ Dạ trở về bàn ăn, Lan Ngọc nhanh chóng thấy quần áo cô ướt sũng, vội quan tâm hỏi.
"Cậu bị sao vậy, sao quần áo lại ướt hết thế này?"
Vỹ Dạ chưa trả lời vội mà với lấy chai rượu trên bàn rót ra cốc rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Thật là tức chết cô mà, càng nghĩ đến vẻ mặt thản nhiên của Trường Giang cô lại tức muốn trào máu. Sao trên đời này lại có loại người như anh ta nhỉ.
"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?" Lan Ngọc sốt sắng hỏi.
Vỹ Dạ đem chuyện vừa nãy kể hết cho Lan Ngọc, kể xong không kìm được lại uống thêm một ngụm rượu nữa, không nói thì thôi, càng nói càng tức.
"Cậu nói xem có phải Trường Giang rất nhỏ mọn hay không, mình chỉ là có lòng tốt mà thôi vậy mà anh ta bắt mình bao cả đoàn phim của anh của anh ta một bữa." Vỹ Dạ vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.
"Vậy là....tối nay mình sẽ được ăn tối cùng Giang ca sao?" Lan Ngọc nói đến đây mắt đã sáng rực, đâu còn dáng vẻ lo lắng cho Vỹ Dạ như vừa nãy.
"Mình sắp được gặp Giang ca thêm lần nữa sao? Aaaaaa.....chuyến đi lần này quả không uổng phí mà." Lan Ngọc thật sự là phấn khích vô cùng, không những được gặp thần tượng lại còn được ăn cùng anh nữa, cảm giác này thật sự quá sung sướng mà.
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Lan Ngọc có cảm giác mình đang ở trên mây.
Vỹ Dạ đã sớm quen với việc Gia Mỹ mê trai bỏ bạn rồi, cô chẳng thèm để tâm đến cô ấy. Trong lòng cô lúc này chỉ còn sự phẫn nộ dành cho Trường Giang thôi.
Vỹ Dạ thuê một căn phòng ở tại khách điếm này luôn, bọn cô quyết định sẽ ở lại đây đêm nay, ngày mai về khách sạn lấy đồ rồi đến sân bay luôn.
Mới bốn giờ chiều Lan Ngọc đã bắt đầu chuẩn bị trang phục và trang điểm.
Nhìn cô ấy chạy qua chạy lại mà Vỹ Dạ thấy chóng cả mặt, cách giờ ăn còn hai tiếng nữa cô ấy gấp cái gì chứ.
"Cậu có thôi đi được không, chỉ là một bữa ăn thôi mà trang điểm đơn giản là được rồi, trang phục cũng không cần quá cầu kì làm gì." Lan Ngọc ngồi trên giường nhìn Lan Ngọc vẽ vẽ tô tô lên gương mặt mình.
"Sao có thể không cầu kì, người mình đi ăn cùng là Giang ca đấy, là thần tượng của mình đấy, qua loa thế nào được."Lan Ngọc vừa vẽ chân mày vừa nói chuyện với Vỹ Dạ.
Vỹ Dạ xùy một tiếng mặc kệ cô ấy, cô thà để thời gian ngủ một giấc còn đáng hơn. Vỹ Dạ xoay người nằm xuống giường, năm phút sau liền chìm vào giấc ngủ.
******
"Dạ Dạ, mau dậy chuẩn bị đi ăn nào." Lan Ngọc ngồi ở mép giường, lay lay thân hình đang ngủ say như chết của Vỹ Dạ.
Vỹ Dạ bị cô ấy làm cho tỉnh, cô vặn người một cái đứng dậy.
"Này, cậu đi ăn hay đi sự kiện vậy?" Vỹ Dạ chỉ vào bộ váy có phần diêm dúa trên người Lan Ngọc, lớp makeup cũng rất đậm.
"Kệ mình đi, cậu mau vào thay đồ chỉnh lại đầu tóc đi." Lan Ngọc đẩy đẩy cô đi vào phòng tắm.
Vỹ Dạ mặc bộ yếm bò mà trước đó cô đã mua ở cửa hàng bên cạnh, vừa thoải mái lại năng động, kết hợp với đôi giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Cô chỉ đánh một chút son cho gương mặt thêm tươi tắn, nhìn cô lúc này rất giống một học sinh cấp ba.
Vỹ Dạ quyết định thuê hẳn một phòng riêng để không gây sự chú ý với người khác.
Nhân lúc đoàn làm phim chưa đến cô cùng Lan Ngọc gọi món. Bọn họ đông như vậy, đương nhiên phải gọi nhiều món, mỗi lần nhân viên đặt bút ghi là lòng cô đau như cắt.
Xong xuôi cũng vừa hay đoàn làm phim đến, nhưng số lượng người không nhiều như cô tưởng. Trong đám người đó cô chỉ biết Trường Giang, đạo diễn và một vài người khác. Tổng cộng có tất cả 10 người thêm bọn cô nữa là 12.
"Mọi người ngồi đi, tôi đã gọi món rồi." Vỹ Dạ bày ra vẻ mặt hiếu khách chỉ vào ghế ngồi kêu bọn họ ngồi xuống.
Lan Ngọc ở bên cạnh khi nhìn thấy Trường Giang mặt liền đỏ ửng tim đập thình thịch, yên lặng ngồi đó mà không nói gì.
Vỹ Dạ tuyệt nhiên từ đầu tới cuối không thèm nhìn ai kia, cô sợ bản thân sẽ tức mà chết.
Rất nhanh đồ ăn được mang lên, vẫn là những món cay nóng khiến cô chỉ gắp vài miếng cho có lệ.
"Cô là người Việt Nam sao? Tên cô là gì?" Đạo diễn lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí in lặng.
"Vâng, tôi là người Việt Nam, cứ gọi tôi là Vỹ Dạ." Vỹ Dạ gật đầu một cái, nói.
"Cô đến đây bao lâu rồi?" Đạo diễn tiếp tục hỏi.
"Cũng được hơn một tuần rồi, ngay mai chúng tôi sẽ bay về nước." Vỹ Dạ khẽ cười nói.
"Đây là...." Đạo diện chỉ sang Lan Ngọc.
"À...đây là bạn tôi, cô ấy tên Lan Ngọc." Vỹ Dạ quay sang cô bạn đã sớm bị vẻ đẹp của Trường Giang mê hoặc không biết trời trăng mây đất gì.
Lan Ngọc thấy ánh mắt dồn về phía mình thì khẽ vén mái tóc ra sau tai, cười duyên.
"Xin chào." Lan Ngọc cất giọng nói bằng tiếng trung.
Không khí trên bàn tương đối hài hòa, mọi người bắt đầu tự nhiên hơn, chủ động nói chuyện với bọn cô, đa số đều hỏi về Việt Nam, nào là ở đấy có những gì? Truyền thống như thế nào? Vỹ Dạ đều chậm rãi trả lời từng câu hỏi bằng tiếng anh.
Chỉ có một người vẫn giữ im lặng từ đầu tới cuối đó là Trường Giang.
Lan Ngọc nãy giờ mải nhìn Trường Giang mà quên cả ăn uống, nhìn ở khoảng cách gần thế này thực sự là quá đẹp trai đi mà, làn da trắng mịn không một cục mụn nào, thật sự không khác trên ảnh là mấy.
"Ngọc, cậu sắp rớt nước miếng rồi kìa." Vỹ Dạ khẽ huých vào người cô ấy.
Lan Ngọc giật mình, quay sang định đánh vào người cô thì không may quơ phải cốc nước trên bàn khiến nó đổ ụp vào người Vỹ Dạ.
"Xin lỗi, mình không cố ý." Lan Ngọc vội lấy khăn giấy lau cho cô.
Vỹ Dạ ngăn cô ấy lại rồi xin phép mọi người đi ra ngoài.
Cũng may hôm nay cô mặc đồ màu tối nên không nhìn rõ vết ướt, sau khi thấy không có gì không ổn cô liền rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi cửa cô liền giật mình, bước chân khựng lại.
"Trường Giang.... "
Anh đã đứng trước nhà vệ sinh từ lúc nào.
______________________
Nay là ngày mình vui nên cho bão chap nha🌻!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top