Làm vợ anh nhé

Lúc Vỹ Dạ còn đang say giấc nồng thì bị Trường Giang dựng dậy, cô ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ liền không nhân từ đẩy anh ra rồi lăn sang một bên.

"Mau dậy ăn sáng nào, anh có làm món em thích đó." Trường Giang kéo góc chăn của cô, muốn kéo cô về phía mình.

Vỹ Dạ giữ chặt chăn kiên quyết không muốn rời giường.

"Anh ăn trước đi, tí em ăn cũng được."

"Ngoan, ăn xong anh đưa em đi đến chỗ này." Trường Giang bắt đầu dở chiêu dụ dỗ.

"Em không muốn đi đâu hết, em muốn ngủ thôi."

"Lát nữa về ngủ bù, nào anh giúp em rửa mặt." Trường Giang không nhân nhượng nữa, kéo mạnh cô về phía mình, nhanh tay vất chiếc chăn xuống dưới đất.

"2 giờ sáng anh mới cho em ngủ, giờ lại bắt em dậy sớm." Vỹ Dạ vẻ mặt phụng phịu vô cùng bất mãn.

Trường Giang véo cái má bánh bao của cô, hôn lên môi cô một cái thật mạnh, cưng chiều nói.

"Ngày mai cho em ngủ thoải mái được chưa, thật sự có việc quan trọng mà."

Nhìn vẻ mặt không hề đùa giỡn của anh cô biết anh nói thật, thở dài một hơi rồi tự mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Trường Giang khẽ cười nhìn bộ dạng lười biếng của cô.

Vỹ Dạ sau khi đánh răng rửa mặt đi ra thì thấy Trường Giang quần áo chỉnh tề đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng. Vỹ Dạ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản nhưng không kém phần chỉnh chu, đây cũng là phong cách mà anh hay mặc khi có buổi họp báo nào đó.

"Chuyện quan trọng của anh là gì?" Vỹ Dạ tiến đến hỏi.

"Đến rồi em sẽ biết, anh đã chọn váy cho em rồi mau thay đi." Trường Giang cầm lấy bộ váy anh để sẵn trên giường đưa cho cô.

Đây là bộ váy màu xanh da trời, cánh tay được thiết kế phồng lên, chân váy thì dài đến ngang đầu gối, khá hợp với bộ đồ của anh ngày hôm nay.

Thay đồ xong cô cùng Trường Giang đi xuống dưới nhà.

Sáng nào Trường Giang cũng sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho hai người, cô thật sự không hiểu Trường Giang lấy sức lực ở đâu ra để có thể dậy sớm như vậy. Rõ ràng người vận động là anh nhưng đến ngày hôm sau anh thì vẫn phơi phới, sức khỏe tràn trề, còn cô thì mệt mỏi đến thở cũng không ra hơi. Quá bất công! Thật sự quá bất công rồi.

"Anh định đưa em đi đâu? Cứ ra vẻ thần bí khiến người ta tò mò chết đi được." Vỹ Dạ cầm lên chiếc bánh sandwich cắn một miếng lớn.

"Ăn chậm thôi không nghẹn, lát nữa đến nơi em sẽ biết." Trường Giang đưa cốc sữa cho cô uống sợ cô bị nghẹn.

Vỹ Dạ lườm anh một cái cũng không gặng hỏi nữa, vì với tính cách của anh cô có hỏi thế này cũng không không chịu bật mí cho cô đâu.

Ăn xong bữa sáng, Vỹ Dạ cùng Trường Giang đi ra xe.

Trên xe Vỹ Dạ liên tục gặng hỏi Trường Giang, nhưng anh kiên quyết giữ im lặng.

Cuối cùng Vỹ Dạ đành bỏ cuộc, giận dỗi ngoảnh mặt về phía cửa xe không thèm nói chuyện với anh nữa.

Trường Giang xoay vô lăng, hơi quay đầu nhìn cô, trên môi khẽ cười không nói gì.

Cho đến khi Trường Giang dừng xe trước một khu trung tâm thương mại cực lớn được đặt giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Vỹ Dạ nhìn ra bên ngoài liền thấy trước cửa khu trung tâm thương mại tập trung khá nhiều người, thậm chí còn khá hỗn loạn, bảo vệ đang không ngừng cật lực ngăn cản bọn họ không được xông vào trong.

Trường Giang nhìn tình hình bên ngoài lấy điện thoại ra gọi vào số của Trương Định. Bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Anh ra chỗ xe của tôi đi, trước khu trung tâm thương mại. "

Trường Giang cúp máy lúc này mới quay sang Vỹ Dạ đang hóng hớt tình hình bên ngoài.

Anh quay người cô về phía mình "Bây giờ em ngồi im trong xe, lát nữa Trương Định sẽ đến đây rồi dẫn em vào sau, anh sẽ đi vào trước."

Vỹ Dạ có phần ngơ ngác " Ngoài kia đều là fan của anh đúng không? Hay thôi chúng ta quay về đi nếu bị fan của anh bắt gặp nhất định bọn họ sẽ đè bẹp em mất." Cô biết những người ngoài đó là fan của là bởi vì trên tay mỗi người đều cầm một tấm poster in ảnh Trường Giang, còn có cả biển hiệu của fandom nữa.

"Em đừng lo, có anh ở đây sẽ không ai làm gì được em." Trường Giang nhìn cô nghiêm túc nói.

"Rốt cuộc anh định làm gì?" Anh cứ u u minh minh thế này làm cô thật sự rất bối rối, không thể nói rõ cho cô được sao.

Lúc này cửa xe có tiếng gõ cửa, là Trương Định.

Trường Giang lập tức mở cửa xe, anh lấy khẩu trang đeo lên mặt rồi nói với Trương Định.

"Đợi tôi vào bên trong rồi hẵng đưa cô ấy vào."

Trương Định kinh ngạc khi nhìn thấy Vỹ Dạ ở trên xe, không ngờ cô lại xuất hiện cùng Trường Giang ở đây.

"Sao cậu lại đưa cô ấy đến đấy?" Thấy Trường Giang chuẩn bị xuống xe Trương Định vội giữ anh lại hỏi.

"Lát nữa anh sẽ biết, phải đưa cô ấy vào trong an toàn cho tôi." Trường Giang xuống xe rồi lặng lẽ đi vào bên trong tránh để fan và nhà báo nhìn thấy.

Trương Định nhìn Vỹ Dạ đang ngơ ngác ngồi trên xe trong lòng anh ta cũng đã hiểu ra vấn đề, anh ta khẽ thở dài một hơi nói với cô.

"Trường Giang muốn công khai quan hệ của cô và cậu ấy, lần này tôi thật sự không ngăn cản nổi nữa rồi."

Vỹ Dạ kinh ngạc đến đứng hình, mãi một hồi sau mới có thể cất lời.

"Anh đưa tôi về đi, nhanh lên trước khi bị anh ấy phát hiện."

"Đưa cô về cũng không có ích gì đâu, một khi cậu ấy muốn công khai thì có rất nhiều cách. Đeo khẩu trang vào đi, tôi dẫn cô vào trong." Trương Định nói rồi đóng cửa xe lại.

Vỹ Dạ theo Trương Định đi vào bên trong, cũng may mọi người đều đang tập trung trước cửa lớn nên không ai để ý cửa nhỏ bên cạnh nên bọn họ có thể thuận lợi đi vào bên trong.

Trương Định dẫn cô đến sau cánh gà, Trường Giang cũng đã đứng đó chờ bọn họ.

Vỹ Dạ vừa thấy anh thì lập tức chất vấn.

"Sao anh lại tự tiện quyết định như vậy, cũng không thèm hỏi ý kiến của em?"

Trường Giang nắm lấy tay cô nghiêm túc nói "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em trước, nhưng với tính cách của em sẽ đồng ý nghe theo anh sao? Nên anh chỉ có thể tự mình quyết định. Em chỉ cần thật xinh đẹp xuất hiện là được."

Vỹ Dạ nhìn anh trong lòng dâng lên một nỗi căng thẳng vô cùng, bàn tay cô nắm lấy tay anh cũng đã đổ một tầng mồ hôi.

Trường Giang nhận ra được sự căng thẳng của Vỹ Dạ, anh quay người cô đối diện với mình, dịu giọng trấn an.

"Đừng lo lắng, mọi việc cứ để anh, tin tưởng anh được không?"

Vỹ Dạ nhìn anh một hồi lâu mới khẽ gật đầu, cô đương nhiên tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, nhưng anh sẽ thế nào đây, có vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp không?

"Đến giờ bắt đầu rồi cậu ra ngoài đi, phóng viên và fan đều đã có mặt." Trương Định ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Trường Giang hôn lên trán cô một cái rồi chỉnh lại quần áo một chút sau đó mới đi ra ngoài bước lên bục đã được chuẩn bị sẵn ghế ngồi cho anh và Trương Định.

"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn các anh chị phóng viên và các fan của Trường Giang đã có mặt ở buổi họp báo ngày hôm nay, tôi là Trương Định, quản lí của Trường Giang. "

"Aaaa chồng ơi"

"Giang ca đẹp trai quá đi mất."

"Anh ấy chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp rồi."

"Sao trên đời lại có người vừa tài giỏi lại đẹp trai như anh ấy vậy nhỉ?"

.....

Phía dưới bỗng trở ồn ào, toàn là những lời khen ngợi dành cho Trường Giang.

Trương Định ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi sau đó mới lên tiếng.

"Dạo gần đây có lẽ mọi người đang rất mong chờ Trường Giang có thể giải thích rõ những tin tức trên mạng, nên ngày hôm nay chúng tôi quyết định mở một buổi họp báo nhỏ để nói rõ tất cả mọi chuyện. Các anh chị phóng viên cứ thoải mái đặt câu hỏi."

Phía dưới lập tức có phóng viên đặt câu hỏi.

" Anh có thể giải thích về đoạn video anh ngồi trước phòng cấp cứu được không ạ? Có phải là cảnh quay trong phim như fan của anh nói hay không?"

Trường Giang nhìn xuống phía dưới vẻ mặt thản nhiên, cất giọng trầm ấm đầy nam tính.

"Tôi không biết video này do ai ghi lại, nhưng mọi người có thể thấy trong video đó không hề có có máy quay cùng ekip nên tôi không hề quay phim."

"Vậy tại sao anh lại ngồi ở đó, trên người còn có rất nhiều máu, anh bị thương sao?" Phóng viên kia lập tức đặt câu hỏi.

"Tôi không bị thương, người bị thương là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, máu trên người tôi là máu của cô ấy."

Cả hội trường được một phen kinh ngạc, tiếng bàn tán ồn ào lại tiếp tục nổi lên.

Trương Định lên tiếng nhắc nhở " Nếu mọi người không giữ im lặng thì chúng tôi sẽ dừng cuộc họp báo tại đây."

Phía dưới lập tức trở nên im lặng dù vẫn còn tiếng xì xào nhưng không quá ồn ào náo loạn như vừa nãy.

"Người quan trọng của anh Trường Giang đây là ai? Tôi thấy anh nói là cô ấy, vậy có nghĩa là người đó là phụ nữ đúng không?"

Trường Giang chậm rãi trả lời "Thời gian gần đây các phương tiện truyền thông liên tục đăng thông tin về tôi và cô Lâm đang hẹn hò. Tiện đây tôi cũng muốn giải thích một chút, tôi với cô Lâm đúng là có quen biết nhưng không phải mối quan hệ như mọi người vẫn nói, chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi."

"Vậy cô gái quan trọng với anh là ai?"

"Cô ấy không làm trong showbiz." Trường Giang trả lời.

"Aiz rốt cuộc là cô gái nào chứ?" Một bạn fan nóng ruột quay sang người bên cạnh.

"Tôi cũng rất tò mò."

"Có phải là cô gái đó không?"

"Cô gái nào?"

"Cô gái ở sân bay đó."

Không để các fan phải chờ đợi lâu, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.

"Cô gái đó có phải là người đã xuất hiện cùng anh tại sân bay hay không?"

Trường Giang khẽ cười "Chính là cô ấy".

Phía dưới so với lúc ban đầu càng thêm bùng nổ, nhất là fan của Trường Giang đều đã đứng ngồi không yên. Bọn họ không hề muốn tin thần tượng của mình đã có bạn gái, nhưng bây giờ chính thần tượng của họ đã lên tiếng thừa nhận rồi, trái tin sắp đau đến không thở nổi rồi. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ thất vọng, tiếc nuối, ghen tị và cũng có cả sự vui mừng.

Phóng viên "Cô ấy là ai? Anh có thể nói rõ một chút không?" 

Trường Giang như có như không nhìn về phía cánh gà, khi nhắc đến cô trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Cô ấy là người Việt Nam, chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt. Không nói quá thì cô ấy chính là trái tim của tôi, không có cô ấy chỗ này sẽ ngừng đập." Anh đặt tay lên ngực, trong đầu xuất hiện nụ cười như ánh ban mai của cô.

Nhìn sự thâm tình của Trường Giang giành cho cô gái bí ẩn kia các fan đều đã ghen tị đến đỏ mắt.

"Cô gái đó may mắn thật đấy."

"Rốt cuộc cô ấy có gì đặc biệt? "

"Tôi thật sự không muốn tin Giang ca đã có người trong lòng."

"Mong rằng anh ấy sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình, mong rằng cô gái đó sẽ không làm tổn thương anh ấy."

Trường Giang nhìn về phía fan của mình, không để phóng viên đặt câu hỏi, anh tiếp tục nói "Cảm ơn TGF đã luôn dành sự quan tâm và yêu thương tới tôi, tôi rất yêu các bạn. Dù thế nào thì TGF vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng tôi."

"Giang ca, em yêu anh."

"Bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh."

"Giang ca! Giang ca! Giang ca!"

Các fan đồng loạt hô to tên của Trường Giang.

Đợi hội trường dần bình lặng lại Trường Giang tiếp tục nói "Công khai chuyện tình cảm là điều mà tôi muốn làm từ hai năm trước nhưng vì một số chuyện mà không thể. Tôi chưa từng muốn giấu diếm chuyện tình cảm của mình, vì tôi không muốn cô ấy ở trong bóng tối, tôi muốn người phụ nữ của mình phải được tất cả mọi người biết đến, biết được rằng cô ấy là của tôi."

Vỹ Dạ đứng sau cánh gà nghe những lời này của anh nước mắt liền tự động rơi xuống. Dù người có lỗi là cô nhưng anh chưa từng trách móc cô một câu mà lại càng yêu thương cô nhiều hơn, không để cô chịu bất cứ thiệt thòi nào. Người đàn ông tốt như anh, cô thật sự rất may mắn mới có được.

"Nhân tiện đây tôi muốn ở trước mặt mọi người cầu hôn cô ấy." Trường Giang vừa dứt lời phía dưới liền bị kinh ngạc thêm một phen nữa.

Ngày hôm nay quả thức là một ngày chấn động đối với TGF và là ngày mà đám phóng viên thu được nhiều tin tức có thể giật tít, bọn họ nhất định sẽ lập công lớn.

"Dạ, em có thể bước ra đây không?" Trường Giang đứng lên khỏi ghế nhìn về phía cánh gà.

Vỹ Dạ bất ngờ bị gọi tên, cô nhìn đám đông bên ngoài tim trong ngực bất giác đập mạnh, lòng bàn tay cũng đã đổ một tầng mồ hôi. Cô thật sự không có dũng khí để bước lên đối diện với nhiều người như vậy.

Phía dưới mọi người đã bắt đầu cảm thấy nóng ruột vì đã mười phút trôi qua vẫn chưa thấy ai bước lên.

Nhưng chỉ có Trường Giang vẫn luôn kiên nhẫn đứng chờ cô, hai năm anh còn đang chờ được, mười phút này có là gì.

Vỹ Dạ đứng sau cánh gà, cả người dần thả lòng sau nhiều phút căng thẳng. Không việc gì phải sợ hết, anh đã nói sẽ bảo vệ cô, cô tin anh sẽ làm được.

Vỹ Dạ hít sâu một hơi bước ra khỏi cánh gà đi ra ngoài.

Trường Giang nhìn thấy cô trên môi liền nở nụ cười, anh đưa tay về phía cô giống như hoàng tử đưa tay về phía công chúa của mình.

Vỹ Dạ chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, chút căng thẳng còn lại cũng tan biến mất, cô khẽ cười tiến gần về phía anh rồi nắm lấy bàn tay anh.

Lúc cô xuất hiện phía dưới phóng viên liên tục chụp lại hình ảnh của cô, còn các fan thì không ngừng xuýt xoa, tiếng ồn ào huyên náo bàn tán về nhan sắc của Vỹ Dạ.

"Nhìn cũng bình thường, không quá xinh đẹp như tôi mong đợi."

"Tôi thấy cô ấy cũng xinh đó chứ, đôi mắt lấp lánh như biết cười ấy."

"Dù không quá diễm lệ nhưng cả người toát ra mùi vị thanh xuân, thuần khiết, sạch sẽ. Khí chất này rất khó tìm thấy ở các cô gái ngày nay."

"Tôi thấy cô ta quá tầm thường đi, một chút cũng không hợp với Giang ca."

"Đúng vậy, Lâm Tuyết Ý còn hơn cô gái này gấp vạn lần."

.....

"Nếu mọi người còn không giữ trật tự thì chúng tôi bắt buộc phải dừng buổi họp báo tại đây." Trương Định nghiêm mặt nói lớn vào loa để át đi tiếng huyên náo bên dưới.

Phóng viên "Xin hỏi cô đây là bạn gái của Trường Giang đúng không?"

"Cô có thể giới thiệu một chút không?"

"Nếu không hoạt động trong showbiz thì cô làm gì?"

Rất nhiều câu hỏi được đặt cho Vỹ Dạ, nhiều tới mức làm đầu óc cô ong ong không còn nghe rõ bọn họ muốn hỏi cái gì.

Trường Giang nắm chặt lấy tay cô trấn an, rồi lại nhìn sang phóng viên vẻ mặt bình tĩnh.

"Đây là cô gái mà tôi đã nói, cô ấy đã chiếm trọn lấy trái tim tôi trong mấy năm qua."

Vỹ Dạ nhìn anh trong lòng vô cùng xúc động.

Trường Giang đưa mic cho Trương Định, anh quay sang đối diện với cô rồi đột nhiên quỳ một chân xuống.

Vỹ Dạ kinh ngạc định kéo anh dậy nhưng Trường Giang đã ngăn cô lại.

"Dạ, anh muốn cho tất cả mọi người chứng kiến khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà em sẽ gật đầu đồng ý làm vợ anh."

Vỹ Dạ kinh ngạc tới mức đưa tay lên che miệng, cô không nghĩ anh sẽ ở trước mặt mọi người quỳ xuống trước mặt cô.

"Dạ, làm vợ anh nhé?" Trường Giang nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giờ phút này trong mắt anh chỉ có duy nhất người phụ nữ trước mặt này. Anh lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ, lúc anh mở ra ánh sáng của kim cương sáng lóa khiến mọi người liên tục xuýt xoa.

Vỹ Dạ nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, trong lòng đã sớm gật đầu cả trăm lần. Dù ngày hôm nay anh cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn cỏ thì cô cũng sẽ gật đầu đồng ý.

"Em đồng ý." Dứt lời khóe mắt cô liền rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangda