"em yêu anh"
Đến trưa Tuấn Kiệt có việc bận nên xin phép về trước.
Dù biết là không nên nhưng Vỹ Dạ trong lòng có chút vui vẻ, vì Tuấn Kiệt không ở đây mẹ cô sẽ có thể chú ý đến Trường Giang nhiều hơn.
Nhưng mà bà Loan vừa thấy Tuấn Kiệt ra về thì liền quay sang nói với Trường Giang.
"Cậu còn không mau về đi" Bà Loan vừa mở miệng liền lập tức muốn đuổi khách không hề cho Trường Giang chút mặt mũi nào.
Trường Giang đối với lời đuổi khách thẳng thắn này không hề có biểu cảm gì.
"Bác trai muốn cháu ở lại chơi cờ."
Bà Loan lập tức quay sang lườm ông chồng của mình, suốt ngày chỉ biết chơi cờ, không thấy bà đang rất khó chịu sao.
Ông Tuấn đối với cái nhìn sắc như dao của vợ làm như không thấy gì còn quay sang nói chuyện với Trường Giang.
Bị chồng ngó lơ bà Loan tức giận, dậm chân đi vào trong phòng.
Vỹ Dạ che miệng cười, trong nhà này bố cô vẫn là nóc, đã có cái nóc này đứng về phía mình thì cô không còn lo việc mình và Trường Giang sẽ bị mẹ ngăn cấm nữa.
Trường Giang chơi cờ với ông Tuấn đến hai giờ chiều mới rời đi.
Vỹ Dạ tiễn anh ra cửa còn rất lưu luyến mà ôm lấy cánh tay anh.
Trường Giang một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt mái tóc đang xõa trên mặt cô sang một bên.
"Hôm nay ủy khuất cho anh rồi." Dù bố cô đối với anh dường như cũng rất hài lòng, nhưng thái độ và lời nói của mẹ cô dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy không được tôn trọng, nếu là cô thì cô đã sớm bỏ về rồi.
Trường Giang khẽ cười, lắc đầu "Không ủy khuất chút nào, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi."
Chỉ cần hai người họ yêu nhau thì mọi rào cản đều không là vấn đề.
"Chẳng phải anh đang quay phim sao, anh đột nhiên sang đây thế này thì việc quay sẽ phải tạm dừng mất."
Vỹ Dạ đột nhiên nhớ ra anh đang quay phim, anh bỗng dưng bay sang đây thì công việc biết phải làm thế nào. Theo như hiểu biết của cô thì thiếu nhân vật chính thì rất nhiều các cảnh quay phải dừng lại, như vậy sẽ làm trễ nãi việc ra mắt phim, đây cũng là điều rất cấm kị trong khi quay phim trừ khi diễn viên có việc gì đó thật sự quan trọng thì mới tạm gác lại việc quay.
"Không sao, bọn họ sẽ tự sắp xếp được."
Nếu như vắng nhân vật chính thì sẽ quay các cảnh nhân vật phụ trước hoặc những cảnh không có nam chính.
"Đừng vì em mà bỏ bê công việc, em không muốn sau này anh hối hận rồi quay sang trách móc em." Vỹ Dạ nhìn anh nghiên túc nói.
Anh vì cô ở lại Việt Nam tận một tháng, hủy bỏ rất nhiều show diễn khiến cho các fan không ngừng lên mạng than vãn dạo này thần tượng bỏ bê bọn họ, làm bọn họ tưởng anh đã rút khỏi giới giải trí. Bây giờ lại vì cô mà bỏ ngang việc quay phim. Cô không muốn trở thành kẻ "hồng nhan họa thủy" đâu.
Trường Giang tiến lên một chút ôm lấy cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô thấp giọng nói.
"Đồ ngốc, anh sao có thể trách móc em, cũng sẽ không hối hận. Yêu em chính là việc anh cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời này. Thế nên, tin tưởng anh, đừng vì tin tức lá cải trên mạng mà nghi ngờ tình yêu của anh, những gì em nhìn thấy thậm chí là nghe thấy chưa chắc đã là sự thật."
Cô mang đến cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình, đây là thứ mà đã rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được. Trước kia, cả ngày anh chỉ biết làm việc và làm việc. Một ngày thậm chí còn nhận hai ba show, rảnh rỗi thì lại đến phòng tập nhảy, cuộc sống nhạt nhẽo tới mức khiến anh có suy nghĩ mình đang cố gắng vì cái gì, vì danh tiếng, vì tiền bạc sao? Tất cả đều không phải.
Nhưng từ khi gặp cô, mỗi ngày anh đều mong có thể rảnh rỗi một chút để nhắn tin cho cô hay chỉ là nói đôi ba câu qua điện thoại rồi vội vàng cúp máy. Anh cũng hạn chế nhận những show vào buổi tối để có thể ở nhà trò chuyện với cô cho tới khi cô ngủ thiếp đi.
Anh dường như đã có mục tiêu để bản thân có thể tiếp tục sống mỗi ngày, đó chính là Vỹ Dạ, cô gái nhỏ bình thường nhưng lại khiến trái tin anh rung động mãnh liệt.
Vỹ Dạ tựa đầu trên ngực anh, ngực anh săn chắc khiến cho cô có cảm giác vô cùng an toàn, dù bão tố có lớn đến thế nào thì chỉ cần dựa vào lòng anh thì nhất định bão tố cũng sẽ hóa dịu dàng.
Cô không nên nghi ngờ anh, anh đối với cô bỏ nhiều công sức và thời gian như vậy cô vì lí gì mà lại nghi ngờ anh chứ.
Nghĩ đến đây cô ôm anh càng chặt anh, nhỏ giọng nói ba chữ "em yêu anh" bằng tiếng Trung.
Trường Giang nghe được câu này của cô trong lòng như có trăm hoa đua nở, không nhịn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Dây dưa một hồi Vỹ Dạ đành phải dứt ra trước, cô kéo khẩu trang ở dưới cằm anh lên che đi gương mặt đẹp trai khiến bao người mê mẩn.
"Anh về khách sạn đi, ngày mai em sẽ đến chỗ anh "
Trường Giang lưu luyến vẫy tay với cô rồi lên taxi rời đi.
******
Mấy ngày sau đó Vỹ Dạ thường xuyên trốn mẹ đi ra ngoài yêu đương với Trường Giang giống như hồi còn học cấp ba, yêu đương vụng trộm chỉ sợ phụ huynh phát hiện.
Bọn họ hạn chế đi ra ngoài, trước hết là vì thân phận của Trường Giang, thứ hai cũng chính là vì an toàn của cô, thử tưởng tượng xem nếu có một fan nữ phát hiện ra cô đang đi cùng Trường Giang không biết có xông đến cào nát mặt cô ra hay không.
Cũng giống như bao cặp đôi khác, họ cùng nấu ăn, xem phim, hay chỉ đơn giản là nói những chuyện trên trời dưới đất, dù vậy vẫn khiến họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Buổi tối hôm đó khi trở về nhà Vỹ Dạ nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt nói rằng muốn mời cô đến nhà anh ăn cơm vì ngày mai là sinh nhật của anh. Vỹ Dạ vô thức nhìn lên lịch để bàn, ngày mai đúng là sinh nhật Tuấn Kiệt, nhưng cô đã hứa ngày mai sẽ cùng Trường Giang đi xem phim rồi, bọn cô muốn mạo hiểm một chút để trải nghiệm cảm giác vụng trộm lén lén lút sẽ như thế nào.
Suy đi tính lại Vỹ Dạ vẫn gật đầu đồng ý. Tuấn Kiệt dù sao cũng là bạn thân của cô, không đi đúng là không nể mặt anh, với lại lần trước sinh nhật cô anh đã dành công sức tiền bạc để tổ chức cho cô một buổi sinh nhật lãng mạn và sang trọng, coi như có qua có lại đi.
Với lại cô sẽ đến một chút rồi lập tức chạy đến rạp chiếu phim, chắc vẫn sẽ kịp thôi.
*****
Buổi chiều, Tuấn Kiệt đến rước cô. Vỹ Dạ mặc một bộ váy trắng đơn giản, tóc để xõa sau lưng, vừa đơn giản lại rất thanh lịch.
"Trước kia cậu nghịch ngợm không khác gì đàn ông, giờ thì càng ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi đấy." Tuấn Kiệt mở cửa xe cho cô, nói.
"Cái gì mà nghịch ngợm không khác gì đàn ông chứ, mình chính là mỗi ngày tiếp xúc với cậu quá nhiều nên mới bị ảnh hưởng đấy." Vỹ Dạ vờ lườm xéo Tuấn Kiệt một cái bĩu môi nói.
Tuấn Kiệt cười cười không chấp nhất với cô.
Nhà của Tuấn Kiệt cách nhà cô cũng không xa là bao chỉ mất hai mươi phút đi xe.
Nhà anh so với nhà cô thì to hơn nhiều, cũng thuộc gia đình giàu có.
Mẹ của Tuấn Kiệt đang bận bịu trong bếp, còn bố anh thì đi làm chưa về. Trong nhà còn có một vài người họ hàng, có trẻ tuổi, cũng có lớn tuổi.
"Nay Kiệt nhà ta mang bạn gái về ra mắt đấy à?" Một người cô nhìn mới chỉ ngoài 30 nhìn Vỹ Dạ một lượt từ trên xuống nói.
Vỹ Dạ cười ngượng ngùng khẽ gật đầu "Cháu chào cô".
"Cô đừng chêu cháu có được không?" Tuấn Kiệt không hề giải thích mà cười nói.
"Cháu tên gì?"
"Dạ, cháu là Dạ ạ." Vỹ Dạ lễ phép chào hỏi.
Nói chuyện một hồi thì Vỹ Dạ cùng cô của Tuấn Kiệt đi vào trong bếp phụ mẹ anh nấu ăn.
Xong xuôi tươm tất cũng đã hơn 6 giờ, bố của Tuấn Kiệt cũng đã về. Mọi người ngồi quây quần trên bàn ăn, không khí vô cùng ấm cúng.
Mẹ Tuấn Kiệt cùng cô của anh liên tục trêu chọc Vỹ Dạ cùng Tuấn Kiệt khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, dù vậy trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười lễ phép, khiêm tốn.
Vỹ Dạ liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng vô cùng sốt ruột, chỉ còn cách giờ chiếu phim một tiếng nữa.
Ăn uống xong xuôi Vỹ Dạ cùng mẹ anh dọn dẹp, sau đó lại ra phòng khách. Vỹ Dạ đang định xin phép về trước thì bà Lan, mẹ Tuấn Kiệt từ trong bếp đi ra trên tay cầm một chiếc bánh kem sinh nhật.
"Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Tuấn Kiệt nhà ta nào"
Bà Lan đưa bánh kem cho Tuấn Kiệt rồi bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.
Mọi người cùng đồng thanh hát, Vỹ Dạ cũng vỗ tay theo nhưng không hát bởi vì cô còn đang mải nhìn đồng hồ đang từng giây từng phút trôi qua trên tay.
"Mau ước rồi thổi nên đi."
Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, thấp giọng nói "Con muốn người con yêu cũng sẽ yêu con." Tuấn Kiệt mở mắt ra như có như không nhìn Vỹ Dạ đang ngồi ở đối diện.
Vỹ Dạ chạm phải ánh mắt của anh vội quay đi, ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều tình cảm khiến cô không dám đối diện.
Sau đó Tuấn Kiệt cắt bánh rồi chia cho mỗi người một miếng. Trong phòng khách lại rôm rả tiếng nói chuyện.
Vỹ Dạ như đang ngồi trên đống lửa, muốn rời đi cũng không được, mà cứ ở mãi đây thì lại càng không được.
"Mẹ thấy hai đứa cũng đẹp đôi đấy, đã hẹn hò lâu chưa?" Bà Lan dường như đã nhận định Vỹ Dạ chính là bạn gái của Tuấn Kiệt.
"Bọn cháu chỉ là bạn bè thôi.", Vỹ Dạ vội xua tay.
"Nếu không phải có người ngáng được thì chắc bọn con đã sớm hẹn hò rồi." Tuấn Kiệt nói đến đây trên mặt cũng đã xuất hiện vài phần khó chịu cùng ghen ghét.
Vỹ Dạ khẽ nhíu mày không nói gì.
Tán gẫu thêm một lúc cuối cùng Vỹ Dạ không thể chờ nổi nữa, cô đứng lên xin phép ra về.
"Để mình đưa cậu về." Tuấn Kiệt đang định đi lấy chìa khóa xe thì Vỹ Dạ vội ngăn lại.
"Không cần đâu, mình còn có việc nên không về nhà luôn.", Dứt lời Vỹ Dạ chào tạm biệt cả nhà anh rồi nhanh chóng rời khỏi.
Vỹ Dạ vừa chờ taxi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá giờ chiếu phim 30 phút rồi, giờ cô đến còn kịp không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top