Đừng sợ, không sao rồi
Vỹ Dạ chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày cô sẽ nắm tay cùng Trường Giang đi trên đường.
Kí ức trở lại mười lăm phút trước, sau một hồi đấu mắt cô đành phải chịu thua với anh.
"Tránh ra cho tôi về." Vỹ Dạ không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, định rời khỏi con ngõ.
Trường Giang không cho cô đạt được ý nguyện, anh chặn trước mặt cô giọng nói lạnh nhạt.
"Đây là đất nước của cô, cô làm hướng dẫn viên cho tôi đi"
Vỹ Dạ ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Tôi làm hướng dẫn viên sao?"
Trường Giang nhẫn nại gật đầu.
"Tôi không biết" Vỹ Dạ lách sang khoảng trống bên cạnh tính rời đi.
Trường Giang hơi nheo mày, dường như đã hết kiên nhẫn nên trực tiếp kéo tay cô đi.
"Này, anh làm gì vậy?" Vỹ Dạ muốn dằng tay ra nhưng không được.
"Nếu cô dám thu hút sự chú ý ở chỗ đông người này thì tôi không dám chắc chúng ta có thể toàn thây trở về đâu" Trường Giang thấp giọng nói với cô, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô đi về phía trước.
Vỹ Dạ cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi theo anh, trở thành một hướng dẫn viên bấy đắc dĩ.
"Anh ăn tối chưa?" Vỹ Dạ quay sang hỏi Trường Giang sau một hồi cứ đi không mục đích.
Trường Giang lắc đầu.
Thế là Vỹ Dạ liền kéo anh vào một quán phở bên đường.
"Cô ơi, cho con hai bát phở bò nha." Vỹ Dạ nói với chủ quán rồi quay sang nói chuyện với Trường Giang.
"Đến Việt Nam mà anh không ăn phở thì đúng là một điều tiếc nuối đấy"
Trường Giang cũng đã từng nghe qua món phở ở Việt Nam, nhưng anh chưa từng thử. Trường Giang cũng không vì chỗ này là lề đường mà khó chịu hay ghét bỏ, ngược lại anh lại rất thoải mái, còn không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Rất nhanh hai bát phở nóng hổi được bê ra.
"Anh mau ăn đi" Vỹ Dạ nói rồi cầm thìa với đũa lên bắt đầu ăn.
Trường Giang cũng cầm đũa lên nếm thử, sau đó liền gắp liên tục, thoáng chốc đã hết nửa bát.
Vỹ Dạ ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ chuyên chú ăn uống của anh, vô thức cười một cái, cô nói mà ai ăn món này rồi cũng sẽ phải thích thôi. Đấy anh cứ yên tĩnh thế này có phải đỡ đáng ghét hơn không.
Ăn xong bọn họ tiếp tục dạo trên phố, đi mệt lại tấp vào một quán ăn vặt bên đường để ăn.
"Anh thấy mấy món ăn ở Việt Nam ngon chứ?" Vỹ Dạ vừa uống trà chanh vừa nhìn anh ở đối diện, nói.
"Số lượng thức ăn tôi ăn hôm nay đã vượt qua mức quy định." Trường Giang dựa ngừa vào ghế, nhàn nhạt nói.
"Ăn mà còn phải quy định ăn bao nhiêu sao?" Vỹ Dạ tò mò hỏi, lần đầu cô nghe thấy đấy
" Nghệ sĩ chúng tôi đều có chế độ ăn uống riêng, vừa giữ được sức khỏe, vừa giữ được vóc dáng chuẩn"Trường Giang khuấy khuấy ly cà phê ở trên bàn, lạnh nhạt nói.
"Làm nghệ sĩ cũng không sung sướng gì" Vỹ Dạ cảm thán một tiếng, cô luôn hiểu rõ phía sau ánh hào quang là rất nhiều những góc khuất không ai biết. Phía sau sự thành công là biết bao sự cố gắng trong một thời gian dài. Ai nói làm nghệ sĩ là sướng đâu chứ, ăn cũng không được ăn theo ý mình.
Nhìn vẻ mặt thương hại của cô Trường Giang bật cười.
"Đừng bày ra vẻ mặt đó, tôi không phải là người dễ dàng nghe theo người khác, muốn ăn gì làm gì đều tự tôi quyết định." Sự thật chính là như vậy, anh không phải là kẻ nhu nhược, người ta nói nào thì làm vậy. Chuyện gì anh đã muốn làm thì dù có là bố mẹ cũng không ngăn cản được anh.
"Ngang ngược!" Chút thương hại trong lòng chưa đến một phút đã bị anh dập tắt, anh vẫn mãi là tên ngang ngược, đáng ghét.
Nhìn thời gian cũng đã muộn nên Vỹ Dạ tính chào tạm biệt anh rồi trở về nhà.
"Nếu anh muốn đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn anh đi, giờ muộn rồi tôi phải trở về không mẹ tôi sẽ lo lắng." Vỹ Dạ ngẩng đầu nói chuyện với anh.
Sau buổi tối ngày hôm nay bọn họ dường như đã trở thành những người bạn. Anh không còn là ca sĩ nổi tiếng người người săn đón mà chỉ là một du khách đến đây để du lịch, cô giống như một người bạn quốc tế giới thiệu với anh về đất nước của mình.
Khoảng cách giữa hai người vô hình chung đã kéo gần lại rất nhiều.
"Tôi đưa cô về" Trường Giang không cho phép cô từ chối, lập tức quay người đi trước.
Vỹ Dạ vội đuổi theo, vừa đi vừa nói
"Anh có biết nhà tôi ở đâu đâu mà đòi đưa về."
"Cô chỉ đường đi" Trường Giang lạnh nhạt nhìn cô một cái.
Vỹ Dạ bĩu môi một cái rồi đi về phía trước.
Hai người cứ một trước một sau tiến về nhà cô. Anh lúc này giống như một vệ sĩ đang bảo vệ cho tiểu thư của mình, cô bước chậm lại anh cũng không dám vượt lên.
Rất nhanh đã tới trước cổng nhà cô.
"Đây là nhà tôi." Vỹ Dạ chỉ vào nhà mình.
"Nhỏ vậy sao?" Trường Giang nhìn xong luôn phán một câu.
Vỹ Dạ đen mặt, cô đâu có giàu có như anh đâu mà đòi ở nhà to.
"Tôi vào nhà đây." Vỹ Dạ quay người muốn đi về vào nhà.
Thì lúc này phía sau cô chợt xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, chiếc xe lái với tốc độ rất nhanh, hình như người đó đang bị mất tay lái, người trên xe đang cố gắng điều khiển chiếc xe nhưng hướng chiếc xe chạy đến vẫn nhằm về phía cô.
Vỹ Dạ sợ xanh mặt, khi chỉ còn cách khoảng 2m thì cô bị một lực mạnh kéo sang một bên, chiếc xe cũng vừa hay chuyển hướng kịp thời phóng vọt về phía trước. Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã trở lại yên tĩnh như không có cảnh nguy hiểm vừa nãy xảy ra.
Tim Vỹ Dạ vẫn còn đập thình thịch, cô vẫn còn cảm thấy kinh hoảng trước tình cảnh nguy hiểm vừa nãy nên không hề biết rằng lúc này cô đang được Trường Giang ôm gọn trong vòng tay.
"Đừng sợ, không sao rồi" Giọng anh trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu, anh còn gượng gạo để tay lên đầu cô vỗ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top