"Đời này em chỉ có thể là vợ anh mà thôi."

Bà Loan trước sự cứng rắn và kiên quyết của Vỹ Dạ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

Tuấn Kiệt là người đưa cô ra sân bay, anh không hề ngăn cản cô, cũng không hề có ý kiến gì. Nếu là người khác sao có thể để vợ sắp cưới của mình đi gặp người đàn ông khác được chứ.

"Dạ, đi sớm về sớm." Tuấn Kiệt đưa tay gạt sợi tóc đang vướng trên mặt cô sang một bên, khẽ nói.

"Ừm, mình...em nhất định sẽ có mặt trong hôn lễ của chúng ta." Vỹ Dạ hơi gượng cười nói với Tuấn Kiệt, xưng hô này khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, rất ngượng miệng.

"Quân tử nhất ngôn." Tuấn Kiệt đưa ngón ít về phía cô muốn ngoắc tay như hồi hai người còn nhỏ.

Vỹ Dạ chậm chạp đưa tay lên ngoắc tay với Tuấn Kiệt rồi chào tạm biệt anh. Cô đi vào làm thủ tục rồi lên máy bay.

Tuấn Kiệt vẫn đứng tại chỗ nhìn cô cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Mong rằng cậu sẽ không thất hứa, Vỹ Dạ.

******

Lần này Vỹ Dạ không đến một cách bất ngờ nữa mà cô đã thông báo trước cho Trường Giang. Khỏi phải nói Trường Giang đương nhiên vô cùng vui mừng, dù vẫn đang giận dỗi cô nhưng anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi.

Vỹ Dạ vừa xuống máy bay liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn, thân hình chuẩn người mẫu của Trường Giang đang đứng cách cô không xa. Anh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi phớt che đi đôi mắt đào hoa của mình. Dù vậy, Vỹ Dạ vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc khóe môi cùng lúc nâng lên.

Khoảng cách về địa lí lập tức bị phá vỡ. Vỹ Dạ buông vali trong tay ra, lao nhanh như một cơn gió về phía Trường Giang. Anh dang tay đón lấy cô, bọn họ trao cho nhau cái ôm thật chặt mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Nỗi nhớ nhung suốt bao ngày tháng qua trong giờ phút này cuối cùng cũng đã bay biến. Bọn họ đã có thể chạm vào đối phương, có thể ôm lấy đối phương chứ không phải nhìn nhau qua màn hình lạnh lẽo nữa.

"Anh nhớ em." Trường Giang thì thầm nói bên tai cô.

"Em...cũng vậy." Hãy để cô được sống thật với cảm xúc của mình một lần cuối cùng đi.

Trường Giang là tự lái xe đến nên khi ra ngoài cửa sân bay anh kêu cô đứng đây đợi để anh đi lấy xe.

Rất nhanh Trường Giang đã dừng xe trước mặt cô. Anh bước xuống xe để vali của cô vào trong cốp, rồi chu đáo mở cửa xe cho cô.

"Xin mời tiểu thư."

Vỹ Dạ bật cười bước lên xe.

Trường Giang nhanh chóng cho xe rời khỏi sân bay, không phải là giờ cao điểm nên đường phố khá thông thoáng, không hề bị tắc đường, một mạch trở về nhà.

Vẫn là căn nhà trước kia cô từng đến, chỉ là lúc đó đến quá vội đi cũng quá vội nên không kịp nhìn ngắm gì. Bây giờ mới để ý nó thật sự rất lớn, chắc phải bằng ba căn nhà nhà cô ghép lại. Bảo mật cũng rất tốt, phải đi qua hai lớp cửa mới có thể vào bên trong. Khuôn viên cũng rất rộng, thoáng mát nhiều loại hoa và cây cỏ được trồng theo hàng lối vô cùng đẹp mắt. Nơi này thật sự rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Trường Giang đem vali của cô đặt ở trong phòng ngủ của mình.

Vỹ Dạ cũng đi theo anh về phòng, nơi này so với lúc cô rời đi vẫn không khác là bao, chỉ là trên tường đã được treo một tấm ảnh vô cùng lớn, mà nhân vật chính trong bức ảnh không ai khác chính là cô và Trường Giang.

"Anh treo từ lúc nào?" Vỹ Dạ chỉ tay vào tấm ảnh, hỏi.

"Anh đã đặt làm từ lâu mà mãi đến hai hôm trước mới có. Em nhìn xem có phải chúng ta rất đẹp đôi không?" Trường Giang tiến đến sau lưng cô, đưa tay về phía trước ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô.

Vỹ Dạ không hề cảm thấy ngượng ngùng với sự tiếp xúc thân mật của anh. Cô phủ tay mình lên tay anh đang đặt ở eo cô, trong lòng tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc.

"Anh không sợ người khác sẽ nhìn thấy sao?" Vỹ Dạ hơi quay đầu lại ngước lên nhìn anh.

"Ngoài em ra không ai được phép tiến vào đây." Trường Giang nghiêm túc nói một cách chắc chắn. Chỉ có cô mới có tư cách bước vào đây mà thôi.

Vỹ Dạ khẽ cười, đưa mắt nhìn bức ảnh được treo trên tường. Bức ảnh này được chụp tại một con ngõ ở Việt Nam, lúc đó bọn họ đang đi dạo thì bắt gặp một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, trên tay ông ấy cầm một chiếc máy ảnh, lúc đó ông đã đi đến chỗ bọn họ nói.

"Hai cháu ủng hộ ông một tấm ảnh được không?"

Vỹ Dạ lập tức đồng ý.

Vỹ Dạ sánh vai cùng Trường Giang, anh nắm lấy tay cô, còn cô thì ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt họ chỉ có đối phương.

Nghĩ lại không hiểu sao mắt cô bỗng đỏ ửng, sau này bọn họ còn có thể nắm chặt tay như vậy hay không.

"Em gầy đi rồi." Trường Giang đặt cằm trên tóc cô khẽ nói.

Vòng eo của cô trước kia vốn dĩ đã nhỏ nhưng vẫn có cảm giác mềm mại, nhưng hiện tại anh cảm thấy vòng eo của cô lại nhỏ đi rất nhiều giống như còn mỗi da bọc xương.

"Như vậy mặc quần áo mới đẹp." Vỹ Dạ gạt đi những suy tư trong lòng, hơi mỉm cười quay đầu nhìn anh.

"Đẹp gì chứ, em bây giờ một cơn gió cũng có thể thổi bay em đấy." Trường Giang đau lòng nhìn gương mặt có chút gầy đi của cô.

"Có anh ở đây còn sợ bị thổi bay sao?." Vỹ Dạ quay người lại ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói.

Chỉ cần có anh ở bên cạnh cô liền cảm thấy vô cùng an toàn, dù ngoài kia có sóng to gió lớn thế nào thì chỉ cần nằm trong vòng tay anh thì bão tố cũng trở nên dịu dàng.

Trường Giang cưng chiều vuốt mũi cô một cái, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.

"Lâu ngày không gặp miệng em hình như ngọt ra rồi."

Dứt lời Trường Giang lại không kìm lòng được cúi xuống hôn lên môi cô, lần này không lập tức rời đi mà dây dưa một hồi lâu.

Vỹ Dạ cũng không rụt rè mà đáp lại nụ hôn của anh.

Đến tối Trường Giang cùng Vỹ Dạ đi đến siêu thị gần nhà mua thực phẩm về nhà để nấu và người nấu đương nhiên là Trường Giang. 

Anh vốn dĩ muốn hai người sẽ đến một nhà hàng sang trọng nhưng cô lại thích ở nhà hơn. Thứ nhất là tránh bị người khác phát hiện, lí do thứ hai chính là cô muốn không gian riêng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Trường Giang đã lâu không vào bếp, nhưng các động tác đều rất thuần thục, nhất là thái rau củ anh thái rất nhanh giống như đầu bếp ở nhà hàng năm sao vậy.

Anh không phải là người yêu thích việc bếp núc nhưng cô luôn là lí do khiến anh muốn vào bếp. Nhìn cô ăn ngon lành thức ăn mà anh nấu trong lòng anh liền có cảm giác thành tựu giống như dành được giải 'nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm' vậy.

Vỹ Dạ phụ anh rửa rau, nhìn bọn họ bây giờ giống như cặp vợ chồng son vậy. Cả ngày đi làm về thì cùng nhau vào bếp làm bữa tối, vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Vỹ Dạ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tiến lại gần anh. Anh đang làm món canh kim chi thịt bò, thơm nức cả bếp khiếm chiếc bụng đói của cô sôi ùng ục.

"Nhìn ngon quá, cho em thử chút." Vỹ Dạ ngó đầu vào nhìn nồi canh đầy hấp dẫn đang mời gọi cô.

Trường Giang không cho cô đứng quá gần sợ cô sẽ bị bỏng, anh lấy một chiếc muỗng nhỏ rồi múc ít canh lên miệng thổi một hồi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cô.

Vỹ Dạ húp xong miếng canh liền lập tức khen ngon. Biết cô không ăn được cay nên anh đã bỏ ít kim chi đi một chút nên vị cay vừa phải, hòa quyện với vị ngọt của thịt bò, thật sự vô cùng ngon.

"Nếu không làm ca sĩ chắc bây giờ anh đã là đầu bếp cho nhà hàng năm sao rồi."

Sao trên đời lại có một người toàn năng như anh vậy chứ. Ca hát, diễn xuất, rồi bây giờ lại nấu ăn, thật sự quá đỉnh.

"Vậy thì em sẽ là vợ của đầu bếp rồi." Trường Giang được cô khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ, cười nói với cô.

"Ai thèm làm vợ anh chứ." Vỹ Dạ vờ lườm anh rồi đi đến tủ đựng bát để mang ra bàn.

"Đời này em chỉ có thể là vợ anh mà thôi." Trường Giang nhìn cô bá đạo nói.

Tay đang lấy bát của Vỹ Dạ khựng lại, nụ cười trên môi hơi hạ xuống. Đời này bọn họ chỉ có thể lướt qua nhau trong khoảnh khắc rồi lại trở thành người dưng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangda