Đám cưới

Hôm nay có lẽ là ngày đáng được mong đợi nhất của rất nhiều người trong đó có Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ.

Một đám cưới thế kỉ được các nhà báo liên tục đưa tin suốt mấy ngày qua, ngày hôm nay cuối cùng đã đến.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời, được trang trí bởi hàng nghìn bông hoa hồng được vận chuyện từ nước ngoài sang bằng trực thăng. Đây chắc chắn chính là đám cưới mà rất nhiều cô gái mơ ước.

Mới còn sớm mà bên ngoài đã đứng đông nghẹt fan của Trường Giang, nhưng đều đã bị bảo vệ ngăn lại không cho vào.

Vỹ Dạ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương đang được thợ trang điểm tô tô trét trét.

"Da của cô đẹp thật đấy." Thợ trang điểm không nhịn được cảm thán một tiếng. Làn da trắng nõn, nhẵn mịn không một lỗ chân lông khiến việc trang điểm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Xong rồi!" Thờ trang điểm nhìn vào trong gương, cảm thấy mình trang điểm ngày càng lên tay rồi.

Vỹ Dạ cũng bị chính mình làm cho mê mẩn. Cô lựa chọn tông trang điểm tự nhiên nhất có thể, không cần quá đậm chỉ cần nhìn mặt có sức sống là được, nhưng không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi như thế.

"Hôm nay cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất đấy." Thợ trang điểm mỉm cười nhìn cô, rồi sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Xinh đẹp thật sao?" Vỹ Dạ sờ gương mặt mình, có chút không dám tin bản thân lại có thể xinh đẹp đến vậy.

Người thợ trang điểm gật đầu chắc nịch "Tin tôi đi, hôm nay cô chính là người xinh đẹp nhất. Chúc cô và anh Bạch trăm năm hạnh phúc, sớm có tin vui nhé." Hôm nay cô cũng rất vinh dự khi được trang điểm cho vợ của Trường Giang, một người vô cùng nổi tiếng.

Vỹ Dạ nhìn cô ấy khẽ cười "Cảm ơn cô nhé."

"Nào, để tôi giúp cô thay váy cưới."

Vỹ Dạ theo thợ trang điểm đi vào phòng thay đồ, phòng thay đồ ở đây rất rộng. Giữa căn phòng rộng lớn là ma nơ canh đang khoác trên mình bộ váy cưới khiến người ta nhìn mà đỏ mắt ghen tị vì sự xa hoa và giá trị của nó.

Chiếc váy cưới lên tới 10 tỉ đã khiến các nhà báo thi nhau giật tít, chủ đề về chiếc váy cưới của vợ Bạch Tử Hàn thậm chí còn lên hotseacrh trong suốt một tuần liền.

Vỹ Dạ tiến lại gần chiếc váy cưới, cô đưa tay chạm vào chúng, đây là váy cưới mà Trường Giang đã tự thiết kế dành riêng cho cô. Cô chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ khoác lên bộ váy cưới đắt tiền như thế này, nhưng trong lòng mỗi cô gái cũng đều sẽ khao khát có thể được mặc bộ váy cưới đẹp nhất trong ngày cưới của mình và Trường Giang đã làm được điều đó cho cô. Anh biến cô trở thành một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, khiến người người phải ghen tị.

"Để tôi giúp cô thay nhé." Thợ trang điểm khi tận mắt nhìn thấy chiếc váy trăm tỉ thì trong lòng cũng sửng sốt một phen. Cô ta còn có chút không dám chạm vào sợ lỡ tay làm rơi một viên kim cương nào trên đó thôi cũng khiến cô ta phải bán nhà và cả cửa hàng đi để đền mất.

Lúc thợ trang điểm chuẩn bị gỡ váy cưới từ trên người ma nơ canh xuống thì ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói trầm ấm đầy nam tính.

"Để tôi thay cho cô ấy, cô ra ngoài đi" Trường Giang xỏ một tay vào túi quần tiến gần về phía Vỹ Dạ. Hôm nay anh diện một bộ vest màu đen lịch lãm phối cùng đồng hồ hiệu Rolex, một vài sợi tóc rũ trước trán khiến anh vốn đã đẹp trai giờ lại tăng thêm vài phần yêu nghiệt.

Thợ trang điểm bị vẻ đẹp của Trường Giang làm cho ngơ ngẩn nhất thời không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt nhìn anh.

"Cô có thể ra ngoài được rồi." Trường Giang kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"À...vậy tôi ra ngoài trước." Thợ trang điểm biết mình đã thất thố nên nhanh chóng rời đi, còn tinh tế đóng cửa lại.

Vỹ Dạ nhìn Trường Giang "Mặc váy cưới rất phức tạp anh có làm được không?"

Trường Giang khẽ cười, vuốt má cô một cái "Em xinh đẹp lắm đấy biết không?"

Mặt Vỹ Dạ trong phút chốc đỏ ửng lên khiến cô đã xinh đẹp giờ lại thập phần đáng yêu.

Nếu không phải sắp tiến vào lễ đường Trường Giang thật sự rất muốn ức hiếp cô ngay tại đây.

"Ông xã của em cũng rất đẹp trai."

"Em vừa gọi anh là gì, gọi lại một lần nữa đi." Trường Giang có chút không tin vào tai mình. Dù bọn họ đã sống và sinh hoạt như vợ chồng nhưng cô chưa từng gọi anh là ông xã, cũng rất ít khi chủ động thể hiện tình cảm. Đột nhiên được nghe cô gọi ông xã cảm giác này thật rất khó tả.

"Ông xã." Vỹ Dạ mỉm cười nhìn anh khẽ gọi.

Trường Giang bất ngờ ôm lấy cô "Cảm ơn em, bà xã"

Sau đó Trường Giang giúp cô mặc váy cưới, lúc đầu còn khá vụng về nhưng cũng may không làm hỏng chiếc váy, cũng coi như thuận lợi. Đằng sau lưng cô không phải bằng khóa kéo mà được thắt bằng dây, đoạn này khá là kì công và mất thời gian.

Trường Giang chuyên tâm thắt dây thành từng chiếc nơ nhỏ. Vỹ Dạ nhìn vào tấm kính lớn đối diện bọn họ, gương mặt vẫn luôn ửng hồng không giảm đi chút nào. Tấm lưng trắng như tuyết của cô hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, dù cơ thể cô đã sớm bị anh nhìn đến không sót chỗ nào nhưng trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng.

"Xong rồi." Trường Giang thắt nốt chiếc nơ cuối cùng, sau đó liền ôm lấy cô từ phía sau, cùng cô nhìn vào trong gương.

Chiếc váy khoác lên người cô vừa như in, màu trắng sáng lấp lánh của những viên kim cương càng khiến làn da của thêm phần trắng sáng. Bộ vest ngày hôm nay của anh cũng rất hòa hợp với chiếc váy cưới của cô, đúng là trời sinh một cặp.

Trường Giang nhìn cô trong gương có phần si mê, anh không kìm được cúi xuống hôn lên vai trần của cô.

Vỹ Dạ hơi rụt người lại.

"Cẩn thận lưu lại dấu vết."

"Anh thật sự rất muốn in một vài dấu vết ở đây." Trường Giang thấp giọng trầm ấm nói bên tai cô.

"Không được. " Vỹ Dạ lập tức kháng nghị, hôm nay nhiều người như vậy để bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ không ra gì.

Trường Giang hơi nhếch môi "Em nhắm mắt lại đi."

Vỹ Dạ nghi hoặc nhìn anh "Anh định làm gì?"

"Em cứ nhắm mắt lại đi."

Vỹ Dạ nghe lời anh nhắm mắt lại. Sau đó cô liền cảm thấy cổ mình có chút lạnh.

"Mở mắt ra đi"

Vỹ Dạ chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn vào trong gương, trên cổ cô lúc này đã xuất hiện một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, mặt của sợi dây chuyền là hình một ngôi sao, bên trong còn khắc một chữ 'D'.

Cô đưa tay sờ lên mặt dây chuyền "Đẹp thật đấy."

"Em thích không?"

Vỹ Dạ gật đầu cái rụp "Thích, rất thích." chỉ cần là thứ anh tặng thì cái gì cô cũng sẽ thích, cũng sẽ coi như là bảo bối.

"Em thích là tốt rồi." Trường Giang vẫn giữ tư thế ôm lấy cô từ phía sau, cô xinh đẹp và thuần khiết tới mức khiến anh nhìn thế nào cũng không chán. Đây có được coi là chứng nghiện vợ hay không.

Lúc bọn họ còn đang chìm đắm trong thế giới của hai người thì chuông điện thoại của Trường Giang truyền đến. Là Trương Định gọi anh ra đón khách, Trường Giang đành phải lưu luyến rời đi trước.

Vỹ Dạ xách bộ váy cưới có phần nặng nề đi ra ngoài, cô cần ngồi nghỉ ngơi một lát, ngày hôm nay nhất định sẽ rất mệt mỏi.

Vỹ Dạ vừa ngồi xuống ghế không lâu thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Aaa cô bạn của mình hôm nay xinh quá mất thôi, tại sao trước đây mình không nhận ra vẻ đẹp này của cậu nhỉ." Vừa mở cửa Lan Ngọc liền không ngừng hót như chim ri. Đi phía sau cô còn có bà Loan.

"Cậu có thể nói chuyện một các bình thường được không, đừng có la um sùm như thế." Vỹ Dạ bất đắc dĩ nhắc nhở.

Lan Ngọc mặc kệ lời Vỹ Dạ nói, cô cẩn thận sờ vào bộ váy cưới, hai mắt sáng rực như hai chiếc đèn pha ô tô.

"Giang ca quả là yêu cậu đến chết, 10 tỉ bộ váy cưới này đó, thật sự khiến người ta ghen tị muốn chết."

"Cậu thôi đi, chiếc váy cưới mà Kiến Huy chuẩn bị cho cậu nghe đâu cũng sấp sỉ chiếc váy cưới của mình." Vỹ Dạ bĩu môi nhìn vẻ mặt như lần đầu nhìn thấy bộ váy cưới đắt tiền đến thế.

"Xùy, mình vẫn thấy váy cưới của cậu đẹp hơn." Lan Ngọc xùy một tiếng, tiếp tục ngắm ngía bộ chiếc váy của cô.

Bà Loan lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn con gái xinh đẹp như tiên nữ thế này bà đương nhiên rất tự hào.

"Con gái của mẹ thật sự rất xinh đẹp."

"Mẹ, mẹ còn mệt nữa không?" Vỹ Dạ quay sang nắm lấy tay mẹ quan tâm hỏi.

"Nghỉ ngơi một ngày đã sớm khỏe lại rồi." Bà Loan nhìn con gái mỉm cười để cô yên lòng.

"Thật vất vả cho mẹ quá." Vỹ Dạ xoa xoa bàn tay đã nhăn nheo của mẹ.

Một tháng trước cô và Trường Giang đã âm thầm trở về Việt Nam để tổ chức một buổi tiệc nhỏ để báo hỷ, đương nhiên chuyện này không có thông báo cho báo chí.

Mẹ sau khi biết cô và Trường Giang sẽ quay trở lại Trung Quốc làm lễ kết hôn thì mẹ kiên quyết muốn sang để tận mắt nhìn cô tiến vào lễ đường, có được hạnh phúc cho riêng mình.

"Không vất vả chút nào, nhìn Trường Giang yêu thương con như vậy mẹ thật sự rất vui." Bà Loan mắt có chút đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Vỹ Dạ ôm lấy mẹ "Mẹ, ở đây với bọn con đi."

Bà Loan xoa xoa lưng con gái "Mẹ không thể để bố con một mình ở Việt Nam được, đừng lo cho mẹ, mẹ tự lo liệu."

Vỹ Dạ ôm mẹ càng chặt hơn, nước mắt cũng không kìm được. Là cô bất hiếu không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ.

Thấy vai áo mình ẩm ướt, bà Loan nhẹ đẩy cô ra, lấy khăn giấy giúp cô lau đi nước mắt trên mặt.

"Đừng khóc, sẽ trôi lớp trang điểm đó."

Bà Loan nắm lấy tay cô "Con đã có gia đình riêng của mình thì hãy cùng Trường Giang vun đắp nó, đừng quan tâm đến mẹ, mẹ dù đã già nhưng vẫn có thể tự lo được. Chỉ cần thấy con hạnh phúc đối với mẹ là đủ rồi. Ngoan, không được khóc, nếu không lát nữa sẽ trở thành cô dâu xấu xí nhất đấy."

Vỹ Dạ nhìn mẹ cuối cùng khẽ mỉm cười "Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hạnh phúc"

"Vậy mới phải chứ.", Bà Loan đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt là tình yêu thương của mẹ dành cho con của mình.

"Bác yên tâm, dù con là fan của Giang ca nhưng nếu anh ấy dám làm gì có lỗi với Vỹ Dạ con nhất định sẽ không bỏ qua." Lan Ngọc vỗ ngực nói bằng giọng đầy chính nghĩa khiến Vỹ Dạ và mẹ cô bật cười.

Giờ lành đã đến, vì bố đã mất nên mẹ sẽ thay bố dẫn Vỹ Dạ lên lễ đường.

Dù tổ chức xa hoa là thế nhưng không hề có mặt của bất cứ phóng viên nào, tất cả những người có mặt ở đây đều là anh em, bạn bè và đồng nghiệp của Trường Giang. Để hôn lễ được diễn ra thuận lợi Trường Giang thậm chí còn thuê rất nhiều vệ sĩ lặng lẽ trốn ở mọi góc để phòng trừ trường hợp fan của anh kích động mà ùa vào trong.

Tiếng nhạc du dương cất lên, Vỹ Dạ cầm lấy tay mẹ chậm rãi tiến vào lễ đường. Trời hôm nay dường như cũng đang chúc phúc cho bọn họ nên đặc biệt trong xanh, không quá nắng, nhiệt độ cũng rất vừa phải.

Chiếc váy cưới sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến khách mời ở bên dưới cũng phải xuýt xoa và tấm tắc khen. Mỗi bước đi của cô đều sẽ có một lớp cánh hoa hồng lót ở bên dưới, được trải dài đến chỗ Trường Giang.

Vỹ Dạ nhìn anh đứng trên bục, hai ánh mắt chạm nhau trong phút chốc cùng mỉm cười với đối phương.

Cuối cùng cũng đến nơi, bà Loan cầm lấy tay con gái đặt vào tay của Trường Giang.

"Tôi chỉ có đứa con gái duy nhất này thôi, con nhất định không được phụ nó, cũng đừng làm con bé phải buồn nhé." Bà Loan nước mắt rưng rưng nhắc nhở Trường Giang.

Trường Giang nắm lấy tay vợ của mình, ánh mắt anh sáng và vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ.

"Con nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này."

Bà Loan khẽ cười dù nước mắt trên mặt đang không ngừng rơi, bà vỗ lên vai anh một cái rồi bước xuống lễ đường.

Vỹ Dạ đã sớm nghẹn ngào đến không nói nên lời. Trường Giang xoay người đứng đối diện cô, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô.

"Cô dâu của anh không được khóc, mọi người sẽ cười em đấy."

Vỹ Dạ hít sâu một hơi, nhìn vào ánh mắt trấn an của anh cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh không tiếp tục khóc nữa.

Người chủ trì hôn lễ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu.

"Anh Trường Giang có đồng ý lấy cô Vỹ Dạ làm vợ hay không dù sau này giàu sang hay bệnh tật....."

Trường Giang không cần suy nghĩ lập tức trả lời "Tôi đồng ý."

"Cô Vỹ Dạ....... "

Vỹ Dạ nhìn Trường Giang, người đàn ông luôn yêu thương và bao dung cô nhất trên đời chỉ sau bố mà thôi.

"Tôi đồng ý."

Cô vừa dứt lời từ trên liền rơi xuống rất nhiều những cánh hoa khiến không gian nơi đây càng trở nên lãng mạn, khách mời cũng rất thích thú trước cảnh tượng diễm lệ trước mắt.

"Tôi tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng."

Khách mời đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người Trường Giang đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Cuối cùng sau tất cả những sóng gió họ vẫn có thể nắm lấy tay nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của riêng họ.

Đến màn tung hoa cưới, Vỹ Dạ đứng trên bục xoay người lại, đằng sau có rất nhiều cô gái và chàng trai muốn bắt lấy hoa cưới của cô.

"1...2...3"

Bó hoa cưới bay một vòng trên bầu trời, rất nhanh đã được một người thành công chộp lấy.

Vỹ Dạ quay người lại tò mò muốn xem ai là người bắt được hoa cưới. Sau đó cô liền kinh ngạc che miệng, người bắt được vậy mà lại là Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt nhìn bó hoa trong tay, thật ra anh vốn dĩ không muốn bắt lấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát muốn có được của ai đó anh liền kìm lòng không được cũng tiến lên tranh giành hoa cưới với các cô gái.

Ánh mắt Tuấn Kiệt hướng về phía cô gái cách đó không xa, anh chậm rãi tiến đến chỗ cô ấy.

"Tuyết Ý, em có muốn là người được tung hoa cưới không?" Tuấn Kiệt nhìn Lâm Tuyết Ý đang kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Lâm Tuyết Ý nhìn Tuấn Kiệt rồi lại nhìn bó hoa trên tay anh, hai mắt lập tức đỏ lên. Cô thật không ngờ anh sẽ dành tặng nó cho cô.

"Chúng ra quen biết chưa được bao lâu?" Lâm Tuyết Ý khẽ nói, bọn họ tính đến giờ quen nhau vẫn chưa được một năm mà anh đã muốn cầu hôn cô rồi sao.

"Thời gian quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là em có tin tưởng để giao bản thân cho anh không?" Tuấn Kiệt nhìn Tuyết Ý chân thành nói.

Lâm Tuyết Ý bị anh làm cho cảm động đến rơi nước mắt, sau đó liền tiến lên ôm chầm lấy Tuấn Kiệt, khẽ nói bên tai anh "Em đồng ý"

Vỹ Dạ nhìn một màn trước mắt cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Trường Giang ôm lấy eo cô, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

"Anh rất vui vì đến cuối cùng ai cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy."

"Ông xã, em yêu anh nhiều lắm." Vỹ Dạ quay sang nói với anh bằng giọng nghẹn ngào nhưng lại chứa đựng sự hạnh phúc chưa từng có.

Trường Giang đặt lên trán cô một nụ hôn "Bà xã, anh cũng yêu em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangda