Cuộc đời của con sẽ không còn hai cái tên Trường Giang nữa.
"Con thật sự muốn kết hôn với Tuấn Kiệt?" Bà Loan ngồi trên giường bệnh vì lo cho chồng mà sức khỏe không được ổn định.
Bà thật sự kinh ngạc khi cô nói muốn kết hôn với Tuấn Kiệt, rõ ràng trước đó cô từng nói chỉ coi Tuấn Kiệt là bạn dù bà có gắn ghép thế nào thì vẫn không thành. Sao tự dưng bây giờ lại đổi ý rồi.
"Chuẩn bị hôn lễ sẽ mất bao lâu?" Vỹ Dạ không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi ngược lại.
"Ít nhất phải 1 tháng." Để tổ chức đám cưới không phải là chuyện đơn giản.
"Ngày mai gia đình Kiệt sẽ sang bên nhà mình để bàn bạc việc cưới hỏi, được chứ?"
"Nhanh vậy sao?"Chuyện này có phải có chút gấp gáp không. Nói cưới liền cưới. Bà có cảm giác chuyện này không chân thực chút nào.
"Mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài có chút việc." Vỹ Dạ đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lúc cô đi đến cửa, tiếng mẹ cô từ phía sau truyền đến.
"Còn cậu người nước ngoài kia thì sao? Hai đứa chia tay rồi à?"
Bước chân cô khựng lại trong giây lát, không trả lời mà nhanh chóng rời khỏi.
Vỹ Dạ vừa ra khỏi phòng bệnh Lan Ngọc liền chạy đến bên cạnh cô.
"Dạ, cậu bị điên rồi sao? Sao lại muốn kết hôn với Tuấn Kiệt, cậu yêu cậu ấy? Vậy Giang ca của mình phải làm thế nào?" Vừa tiến đến Lan Ngọc đã liên tục trách móc Vỹ Dạ. Cô thật sự không hiểu trong đầu cô bạn của mình đã nghĩ gì nữa.
"Để mình yên tĩnh một chút được không?" Vỹ Dạ mệt mỏi nói.
"Cho mình lí do đi, lí do cậu muốn kết hôn với Tuấn Kiệt." Lan Ngọc không có ý định sẽ thả Vỹ Dạ đi khi chưa có câu trả lời.
"Không có lí do nào cả." Vỹ Dạ kéo tay Lan Ngọc khỏi cánh tay mình, muốn rời đi.
"Giang ca anh ấy rất yêu cậu." Lan Ngọc không kéo Vỹ Dạ lại nữa, chỉ nhẹ buông một câu.
Chỉ cần xem live ngày hôm qua của Trường Giang cô đã chắc chắn Trường Giang đối với Vỹ Dạ là thật lòng yêu, yêu rất sâu sắc. Vì khi nhắc đến Vỹ Dạ trong mắt anh chỉ có yêu thương vô hạn, cô có thể nhìn thấy rõ.
Vỹ Dạ vẫn không hề dừng bước, cô đi thẳng đến cầu thang lối thoát hiểm rồi mới ngồi thụp xuống bậc thang.
Từ khi nào nơi này lại trở nên quen thuộc với cô như vậy, từ khi nào cô lại thích trốn trong bóng tối khi gặp những chuyện buồn phiền.
Vỹ Dạ lấy điện thoại ra, vừa mở lên liền thấy nhóm chat của fan Trường Giang liên tục hiển thị tin nhắn mới.
Cô lướt lên trên một chút liền xem được một video đã được phiên dịch, chính là đoạn video trong buổi live ngày hôm qua. Cô xem xong không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào, chỉ thấy cả người đều trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.
Vỹ Dạ ngồi bó gối, cả cơ thể bỗng trở nên nhỏ bé so với cầu thang sâu hun hút, một mảng tối đen giống như tâm trạng của cô lúc này.
Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng hiện tại đó chính là sự lựa chọn duy nhất, ngoài ra cô không còn biết phải làm thế nào cả.
*****
Đến tối Vỹ Dạ nhận được điện thoại của Trường Giang.
"Hôm qua anh gọi điện cho em không được?" Cô vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói trách cứ, nhưng lại giống như đang làm nũng.
"Hôm qua điện thoại em bị hỏng, sáng nay mới đem đi sửa." Vỹ Dạ khẽ cười, không chợp mắt mà nói dối.
"Các fan đều đang đòi anh đem bằng chứng mình đang hẹn hò ra, em nói xem nên chọn hình nào của chúng ta nhỉ?" Trường Giang vừa nhìn vào màn hình máy tính nói với cô, vừa lướt lướt điện thoại tìm hình ảnh của hai người họ chụp với nhau khi hẹn hò ở Việt Nam.
"Giang, em đã nói chuyện này để tính sau rồi mà, trước mắt khoan hãy công khai." Vỹ Dạ khẽ nói, sợ sẽ làm anh tức giận.
Trường Giang trong màn hình nhíu mày một cái rồi đưa màn hình điện thoại hướng vào camera ở máy tính.
"Em thấy ảnh này thế nào."
Vỹ Dạ âm thầm thở dài, Trường Giang thật sự là một người cứng đầu. Chuyện anh đã muốn làm thì ông trời cũng chẳng thể ngăn cản.
"Trường Giang, sự nghiệp của anh gây dựng suốt bao nhiêu năm qua, em đã theo dõi anh từ khi anh mới nổi tiếng cho đến tận bây giờ, nước mắt, nụ cười tất thảy em đều thấy. Anh cố gắng nhiều nhưng vậy cũng chỉ vì muốn có được thành công như ngày hôm nay, vậy mà khi có được rồi anh lại không trân trọng nó là sao. Em thừa nhận ai cũng có quyền được yêu, nhưng anh phải biết các fan của anh, thậm chí là những người khác đều sẽ không thừa nhận một đứa con gái quá bình thường như em để làm bạn gái anh. Em không thích ồn ào, thứ em cần chính là sự bình yên. " Vỹ Dạ nhìn vào màn hình nghiêm túc nói.
Không danh, không phận cũng chẳng sao. Vì bọn họ có thể yêu nhau được bao lâu nữa đây.
Trường Giang yên lặng nhìn cô một hồi lâu. Anh muốn cho mọi người biết anh yêu cô là sai sao, anh yêu ai cũng cần người khác phán xét sao. Nếu không phải là cô thì anh có thể nôn nóng muốn công khai sao.
"Tùy em." Trường Giang thốt ra một câu rồi gập máy tính lại. Tâm trạng anh đang rất tồi tệ, nếu tiếp tục nói chuyện anh sợ sẽ làm tổn thương cô.
Vỹ Dạ nhìn màn hình tối đen trong lòng là một mảng đau xót. Đây là lần đầu tiên anh cúp máy trước và đột ngột như vậy. Nhưng cô không trách anh, người đáng trách mới là cô.
*****
Ngày hôm sau bố mẹ Tuấn Kiệt thật sự đến nhà cô. Bà Loan đã sớm có mặt ở nhà để tiếp đón. Vỹ Dạ ở nhà một lúc thì lấy lí do đến bệnh viện chăm sóc bố để rời đi. Chuyện này cứ để người lớn tính đi, cô như thế nào cũng được.
Vỹ Dạ đi đến phòng bệnh của bố, ông Tuấn đã tỉnh từ lúc nào.
"Bố, con mang cháo đến cho bố này, bố dậy ăn một chút được không?" Vỹ Dạ để cặp lồng lên bàn, rồi chỉnh đầu giường cho nó hơi nâng lên một chút tạo tư thế ngồi cho bố thoải mái hơn.
"Con kết hôn vội vàng như vậy là vì bố sao?" Giọng ông Tuấn khàn khàn truyền đến.
Vỹ Dạ tay đang múc cháo khẽ dừng lại, nhưng chỉ là trong giây lát. Cô bỏ bát cháo sang bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bố, tay cô nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của bố.
"Kết hôn là chuyện cả đời sao có thể vì một ai đó mà tùy tiện được. Bố yên tâm con đã suy nghĩ kĩ rồi, thật ra bố nói rất đúng, Tuấn Kiệt thật sự là một người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời. Thế nên bố đừng lo lắng cho con nữa nhé, phải thật khỏe mạnh để tham dự đám cưới của con đó."
Ông Tuấn nghe được lời này của cô trong lòng cuối cùng cũng thở phào, ông nở nụ cười mãn nguyện nhìn con gái.
"Vậy là tốt rồi."
Vỹ Dạ khẽ cười, cầm lấy bát cháo rồi cần thận bón từng miếng cho bố.
*****
"Cuối tháng này hai đứa có thể tổ chức hôn lễ rồi. Bố mẹ Tuấn Kiệt có nói vì bố con đang trong viện nên mọi thứ để chuẩn bị cho đám cưới cứ để bọn họ lo, ông bà xui gia đúng là người tốt mà, con được gả vào đó nhất định sẽ không phải chịu ủy khuất." Bà Loan nắm lấy tay cô giọng nói đầy hoan hỷ vui mừng.
Cuối cùng thì con gái của bà cũng đã nghĩ thông rồi, biết được ai mới thực sự hợp với mình. Điều này làm tâm trạng âm u mấy ngày nay của bà tốt hơn rất nhiều.
"Mẹ!" Vỹ Dạ bất chợt gọi một tiếng.
"Hả?"
"Cho con một tuần." Vỹ Dạ nói một câu không đầu không đuổi khiến bà Loan vẫn chưa hiểu cô định nói gì.
"Một tuần gì cơ?"
"Con muốn....sang bên Trung Quốc. " Vỹ Dạ thốt ra một câu, cô mong đợi nhìn phản ứng của mẹ.
"Không được, con sang đó làm gì? Sắp kết hôn rồi con tốt nhất đừng có dây dưa với cậu ta nữa."
Cậu ta trong lời của bà Loan chính là Trường Giang. Khó khăn lắm con gái bà mới nghĩ thông, sang đó rồi gặp lại Trường Giang cô sẽ lại đổi ý thì sao. Không được, có chết bà cũng không để cô sang đó lần nữa.
"Mẹ, con cần phải giải quyết một số chuyện cho rõ ràng dứt khoát." Ít nhất cũng phải có một lời chia tay đàng hoàng, cô không muốn nói qua điện thoại vì với tính cách của anh nhất định sẽ kích động mà bay sang đây, mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
"Mẹ thấy con chính là lưu luyến cậu ta không buông." Bà Loan lạnh mặt buông một câu.
"Một tuần thôi, sau khi về nước trong cuộc đời của con sẽ không còn hai cái tên Trường Giang nữa." Vỹ Dạ nhắm mắt mệt mỏi nói.
Lưu luyến thì có ích gì? Đã đi đến quyết định này cô còn có thể quay đầu sao, còn có tư cách để yêu Trường Giang nữa sao.
__________________
Cho mọi người biết sắp tới sẽ ngọt và......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top