"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Em còn định ngồi trên xe bao lâu nữa?" Trường Giang muốn giúp cô gỡ dây an toàn để xuống xe nhưng cô nhất quyết nắm chặt.
Đã đến nơi được 15 phút rồi nhưng Vỹ Dạ vẫn kiên trì ngồi trên xe mặc kệ Trường Giang có nói thế nào.
"Để hôm khác được không? Em....vẫn chưa chuẩn bị xong." Lúc đi thì còn hùng hồn lắm, đến nơi rồi cô mới bắt đầu thấy lo sợ, cô thật sự có chút hối hận rồi, cô muốn về nhà
"Có gì cần phải chuẩn bị đâu chứ, em cứ coi như là gặp trưởng bối trong nhà thôi." Trường Giang kiên nhẫn trấn an cô.
Vỹ Dạ lắc lắc đầu, tay vẫn nắm chặt dây an toàn, nhất quyết ở teen xe không chịu xuống.
Trường Giang muốn thử gỡ tay cô ra, nhưng cô nắm rất chặt làm thế nào cũng không kéo ra được. Cuối cùng anh đành phải dùng biện pháp mạnh. Trường Giang nhanh tay mở dây an toàn ra, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng mạnh mẽ bế cô lên rồi đóng sầm cửa xe lại.
"Giang, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống." Vỹ Dạ hoảng sợ dãy dụa muốn xuống.
Trường Giang không đáp lời cô mà đi thẳng vào bên trong cổng lớn, lúc đi qua bảo vệ anh liền ném chìa khóa xe của mình cho anh ta.
"Mang xe của tôi vào trong."
"Giang, anh bỏ em xuống đi, xin anh đấy." Vỹ Dạ chỉ đành xuống nước năn nỉ anh thả mình xuống.
Nếu để anh bế vào thì hình tượng của cô sẽ mất sạch đấy.
Trường Giang cũng không định cứ như vậy bế cô đi vào trong nhà, nên anh liền thả cô xuống.
Vỹ Dạ vừa đứng vững lập tức không nhân từ mà đánh vào tay anh một cái bốp, tặng anh cái nhìn sắc như dao.
" Anh đúng là không chịu nói lí lẽ." mới được vài câu đã trực tiếp dùng hành động.
Trường Giang chỉ cười nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào trong.
Khi đi đến cửa gỗ trầm hương đang mở lớn bước chân cô khựng lại, nhìn anh lo lắng.
Trường Giang khẽ vỗ vào tay cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp.
"Đừng sợ, có anh ở đây mà."
Lúc bọn họ đi vào trong Võ lão gia đã ngồi trên ghế tại phòng khách. Nhìn sơ qua cũng biết bộ ghế sofa này vô cùng đắt đỏ, chỉ có đại gia mới dám chơi.
Vỹ Dạ khi nhìn thấy Võ lão gia cô ngượng ngập vén tóc ra sau tai, cúi đầu lễ phép nói.
"Con chào bác."
"Không biết nói tiếng trung?" Võ lão gia cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn cô đầy sự dò xét, đánh giá.
Vỹ Dạ không hiểu ông ấy nói gì, quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Trường Giang.
"Cô ấy nói tiếng anh rất giỏi."
Võ lão gia vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vỹ Dạ càng thêm thâm trầm, như muốn dùng ánh mắt để đóng băng cô vậy.
Vỹ Dạ chạm phải ánh mắt của Võ lão gia liền vội cụp mắt né tránh. Khí thế của người đàn ông trung niên này cũng quá kinh khủng đi, chỉ cần ngồi đó đã khiến người ta phải dè chừng, nể sợ rồi.
"Cô tên gì?"
Vỹ Dạ "Cháu tên....Lâm Vỹ Dạ "
"Bố mẹ làm viên chức nhà nước, bố đã mất cách đây vài năm, mẹ cũng đã già yếu, cô là con một và cũng là duy nhất trong nhà." Võ lão gia từ tốn nói ra lí lịch của cô.
Vỹ Dạ kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ông ấy đã điều tra rõ về hoàn cảnh gia đình cô, ở bên Trung Quốc mà vẫn có thể điều tra tận sang Việt Nam, thật sự không đơn giản.
"Bác...điều tra cháu sao?" Vỹ Dạ thăm dò hỏi.
Trường Giang đặt tách trà lại trên bàn, cười lạnh một tiếng.
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem cô có gì đặc biết mà khiến con trai tôi lưu luyến không buông như vậy, nhưng thật khiến tôi thất vọng, con trai tôi tại sao lại nhìn trúng loại người thấp kém như cô nhỉ?" Trong mắt Bạch lão gia đầy sự khinh thường dành cho Vỹ Dạ.
Vỹ Dạ nghe được câu cuối, tay buông thõng bên hông âm thầm cuộn chặt lại. Đúng, so với gia thế giữa hai gia đình thì gia đình cô thực sự chẳng là gì cả. Nhưng ông ta không thể tùy tiện sỉ nhục người khác như vậy.
Cô còn đang định nói thì Trường Giang đã lên tiếng trước.
"Con thấy ba nói hơi quá đáng rồi đấy. Cô ấy được ăn học đàng hoàng cũng như bao người khác, cũng làm những công việc chính đáng, sao có thể nói là thấp kém được."
"Hừ, phục vụ ở quán nước thì có gì hay ho, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đấy không phải là thấp kém thì là gì?" Võ lão gia nét mặt ngày càng lạnh, giọng điệu cũng đầy khinh thường.
"Bố..."Trường Giang còn đang định đấu khẩu với ông thì Vỹ Dạ ngăn anh lại.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trấn an, rồi rút tay mình khỏi tay anh, tiến lên trước một bước. Giọng nói dõng dạc, trôi chảy.
"Cháu nghĩ bác đã có cái nhìn sai về sự thấp kém rồi. Thấp kém ở đây là chỉ những người không học thức, làm những công việc bẩn thỉu, bị xã hội chà đạp. Cháu có thể tự tin mà vỗ ngực mình nói rằng cháu không hề thua kém bất cứ ai. Cháu có bố có mẹ dạy dỗ, dù gia đình không giàu có nhưng vẫn luôn đủ ăn đủ mặc. Phục vụ đồ uống thì sao chứ? Chỉ cần không phạm phạp thì bất cứ ngành nghề nào cũng đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng."
Võ lão gia nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, sự run rẩy ở cô sao có thể qua được mắt ông, nhưng trong mắt và trong lời nói thì lại có sự quật cường khiến người ta không thể khinh thường. Nhưng với một người cả đời lăn lộn trên thương trường như ông có loại người nào mà ông chưa từng gặp, nhất là loại người thấp kém nhưng luôn tỏ ra bản thân thượng đẳng.
"Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai mà dám hùng hồn như vậy?" Trong giọng nói của Võ lão gia ẩn chứa sự tức giận.
Vỹ Dạ một lần nữa bị khí thế của Võ lão gia làm cho lùi bước, đứng trước mặt ông ấy cô có làm gì thì cũng chỉ là trò hề mà thôi.
Lúc cô còn đang bối rối không biết phải làm sao thì tay cô được một bàn tay ấm áp nắm lấy, khiến lòng cô bỗng trở nên bình yên đến lạ.
"Nếu bố vẫn tiếp tục nói những lời khó nghe thì chúng con xin phép về trước." Trường Giang lạnh lùng nói.
Võ lão gia cùng Trường Giang đấu mắt một hồi lâu, cuối cùng ông hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi vào phòng ăn.
Thấy Võ lão gia đã khuất dạng, Vỹ Dạ mới dám thả lỏng một chút.
"Bố anh thật đáng sợ."
"Vừa nãy em làm rất tốt. Ông ấy là người không thích ưa mềm, em càng nhún nhường ông ấy thì ông ấy sẽ càng quá đáng." Bố anh là người thế nào anh hiểu rõ, ông luôn cho mình ở trên cao và nhìn những người ở bên dưới bằng nửa con mắt. Ông ngang tàng và cũng rất tàn nhẫn, nhờ vậy mà ông mới có thể sống sót trên thương trường tàn khốc.
"Đến giờ chân em vẫn còn run." Cũng may có Trường Giang làm điểm tựa nếu không cô đã sớm ngã khụy xuống sàn rồi.
Trường Giang khẽ cười, xoa đầu cô "Có anh ở đây ông ấy sẽ không làm gì em đâu."
Vỹ Dạ mỉm cười gật đầu một cái.
"Ngoan. Nào đi ăn thôi." Trường Giang kéo tay cô đi về phía phòng ăn.
Nhưng mới đi được vài bước thì ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, sau đó là giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Trường Giang, anh về lúc nào mà không nói cho em biết?", Lâm Tuyết Ý chạy như bay về phía anh, lúc cô ta sắp chạm được vào anh thì anh đã nhanh chóng né sang một bên khiến cô ta bị hẫng suýt thì ngã sấp mặt.
"Sao cô lại đến đây?"
Lâm Tuyết Ý lấy lại thăng bằng rồi mới quay sang nói với anh.
"Là bác gọi em đến, em không ngờ anh cũng có ở đây đấy."
Trường Giang chẳng buồn nhìn lấy cô ta một cái, kéo tay Vỹ Dạ muốn đi vào bên trong nhà ăn.
Lâm Tuyết Ý nhìn hai người họ, khóe môi ban nãy còn nâng lên giờ đã chậm rãi hạ xuống. Cô ta ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi mới đi vào bên trong.
"Cháu chào bác." Lâm Tuyết Ý đi đến bên cạnh Võ lão gia lễ phép chào hỏi.
Võ lão gia nhìn thấy Lâm Tuyết Ý thì vẻ mặt nặng nề cũng tan đi một chút, ông đưa mắt sang chiếc ghế bên cạnh mình bảo cô ta ngồi xuống.
"Ngồi xuống đi, nay bác có bảo nhà bếp làm đồ ăn con thích đấy."
"Con cảm ơn bác." Lâm Tuyết Ý cười tươi rói ngồi xuống bên cạnh Bạch lão gia.
Trường Giang và Vỹ Dạ ngồi xuống đối diện. Nhìn Võ lão gia thân thiết với Lâm Tuyết Ý như vậy Vỹ Dạ cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Mọi người bắt đầu ăn cơm, trên bàn ăn chỉ nghe thấy tiếng Lâm Tuyết Ý nói chuyện với Võ lão gia. Vỹ Dạ thì không biết phải nói gì, còn Trường Giang trước giờ vẫn luôn không có thói quen nói chuyện khi đang dùng bữa.
"Trường Giang, anh ăn cái này đi." Lâm Tuyết Ý gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Trường Giang.
Trường Giang nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô ta, sau đó một lời cũng không nói đảo đầu đũa gắp miếng thịt của cô ta sang một bên.
"Mày làm vậy là có ý gì?" Võ lão gia nhìn hành động này của anh thì vô cùng tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Lâm Tuyết Ý vội trấn an Võ lão gia "chắc anh ấy không thích ăn món đó chứ không có gì đâu."
"Không thích thì cũng phải nể mặt con chứ, con xem hành động của nó đi có còn cho con tí mặt mũi nào không?" Võ lão gia tức đến mặt đỏ bừng.
Vỹ Dạ nhìn vẻ mặt đáng sợ của Võ lão gia mà tim cô muốn bắn ra ngoài tới nơi.
"Anh ấy là nghệ sĩ nên hạn chế ăn mấy món có dầu mỡ nên bác thông cảm." Vỹ Dạ thử lên tiếng giải thích giúp anh.
Ai ngờ cô vừa dứt lời Võ lão gia lập tức chĩa mũi dùi về phía cô.
"Chuyện gia đình tôi ai cho cô xem vào."
Vỹ Dạ nhất thời câm nín, mím chặt môi.
Trường Giang ở dưới gầm bàn nắm lấy tay cô, ánh dùng ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm nhìn Võ lão gia, khí thế so với bố mình không hề có chút thua kém.
"Cô ấy là vợ sắp cưới của con thì cũng được coi là thành viên trong gia đình, người ngoài ở đây chỉ có duy nhất một người là cô Lâm đây."
Lâm Tuyết Ý mặt trắng bạch, hai mắt đỏ lên nhìn anh. Nãy giờ cô ta vẫn luôn làm lơ sự hiện diện của Vỹ Dạ, bởi vì cô ta vẫn muốn vớt vát chút gì đó, dù sao Võ lão gia yêu quý cô ta như vậy nên tối nay cô ta nhất định chiếm ưu thế. Nhưng từ đầu tới cuối sự chú ý của anh chỉ dành cho Vỹ Dạ, anh còn nói cô là người ngoài.
"Tao không bao giờ thừa nhận đứa con dâu có thân phận thấp kém như vậy, cả đời này tao chỉ chấp nhận Tuyết Ý là con dâu Võ gia mà thôi." Võ lão gia đứng bật dậy khỏi ghế quát lớn.
Vỹ Dạ cắn chặt môi, cảm thấy một sự nhục nhã chưa từng có.
"Con không cần bố phải thừa nhận, người con muốn lấy làm vợ chỉ có cô ấy mà thôi. " Trường Giang nói bằng giọng kiên quyết, không hề có nửa điểm nhân nhượng.
Võ lão gia bị anh chọc tức đến sắp phát bệnh tim tới nơi, ông còn đang định đáp lại thì Lâm Tuyết Ý ở bên cạnh vội đỡ lấy ông.
"Bác đừng tức giận, bệnh của bác vẫn chưa khỏi đừng vì chút chuyện này mà ảnh hưởng. "
"Bác thật không hiểu tại sao một người con gái vừa tốt bụng, xinh đẹp và môn đăng hộ đối như con nó lại không thích, mà đi thích loại con gái không ra gì kia."
Lâm Tuyết Ý trong lòng cảm động, dù không phải là người nhà, cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì nhưng Võ lão gia vẫn luôn dành tình cảm cho cô ta như con gái ruột. Ban đầu cô ta muốn làm thân với Võ lão gia để có thể dễ dàng tiến vào Võ gia, nhưng không ngờ Võ lão gia đối đãi với cô ta quá tốt khiến cô ta thật sự coi ông như người nhà.
"Khó khăn lắm mới đông đủ thế này, bác đừng tức giận có được không? Nào, chúng ta cùng ra ngoài ăn trái cây, xem phim truyền hình, con mới tìm được một bộ phim hay lắm." Lâm Tuyết Ý đỡ lấy ông Võ đi ra khỏi phòng ăn, tránh việc hai bố con tiếp tục gây gổ.
Vỹ Dạ có chút kịch ngạc nhìn theo bóng lưng của Lâm Tuyết Ý, hai năm không gặp cô ấy dường như trở nên hiểu chuyện rất nhiều, nói năng cũng rất uyển chuyển.
"Anh đưa em rời khỏi đây." Trường Giang kéo Vỹ Dạ đi ra khỏi phòng ăn, lúc đi qua phòng khách cũng không dừng lại.
"Mày đứng lại cho tao." Võ lão gia từ trên ghế đứng bật dậy quát lớn.
Trường Giang dừng bước, quay lại nói.
"Đến khi nào bố hết khinh thường người khác thì con sẽ lại đến."
Trường Giang kéo Vỹ Dạ tiếp tục đi ra ngoài.
Lâm Tuyết Ý nhìn tình hình căng thẳng liền vội đuổi theo hai người họ.
"Trường Giang, anh đừng chọc giận bác nữa được không?", Lâm Tuyết Ý chặn trước mặt Trường Giang.
"Cô tránh ra." Trường Giang lạnh lẽo nhìn cô.
"Sức khỏe bác dạo gần đây vẫn luôn không được tốt, anh không thể nhường nhịn bác chút sao?" Lâm Tuyết Ý cố gắng khuyên nhủ anh.
"Không phải chuyện của cô." Trường Giang vẫn kiên trì muốn kéo Vỹ Dạ rời khỏi. Nhưng lúc này Vỹ Dạ đưa tay ngăn anh lại, cô dịu giọng nói.
"Trường Giang, cô Lâm nói đúng đấy. Chúng ta đừng chọc giận bác nữa, anh làm vậy chỉ càng khiến bác ghét em thêm thôi."
Trường Giang nhìn cô một hồi lâu rồi đành quay người đi lại vào trong nhà.
Lâm Tuyết Ý nhìn theo bóng hai người, cô ta nói nhiều như vậy anh một câu cũng không thèm để vào tai, cô ấy chỉ vừa nói một câu anh liền lập tức nghe theo. Trên môi Lâm Tuyết Ý nở nụ cười giễu cợt, sau đó lại thở dài một hơi rồi mới đi vào trong nhà.
Trong phòng khách lúc này dù không còn dương cung bạt kiếm nhưng không khí vẫn có chút nặng nề khiến Vỹ Dạ cảm thấy khó thở. Cô chuyên tâm nhìn lên màn hình ti vi nhưng thực chất thì trong lòng rất căng thẳng. Trường Giang thì tùy tiện nghịch nghịch tay cô, dường như chẳng có gì khiến anh hứng thú ngoài cô cả.
"Giờ muộn rồi, tất cả ở lại đây ngủ một tối, ngày mai rồi đi." Võ lão gia vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, dứt lời liền quay người trở về phòng khiến ba người còn lại không thể phản bác.
Lâm Tuyết Ý được người giúp việc chuẩn bị cho một căn phòng dành cho khách, còn Trường Giang và Vỹ Dạ sẽ ở phòng của anh.
Căn phòng xa hoa được thiết kế theo phong cách phương Tây nhìn thế nào cũng có cảm giác quý tộc. Vừa bước vào phòng Trường Giang đã ôm lấy Vỹ Dạ từ phía sau.
"Nay em phải chịu ủy khuất rồi."
Vỹ Dạ nghiêng đầu, khẽ cười
"Không, em không thấy ủy khuất chút nào. Bác trai là một người gia trưởng, muốn bác thay đổi cái nhìn về em thì không thể trong ngày một ngày hai được, anh yên tâm, em nhất định sẽ khiến bác thích em."
"Cảm ơn em." Trường Giang cúi xuống hôn lên má cô, sau đó lại di chuyển xuống dưới.
Vỹ Dạ đương nhiên hiểu anh muốn làm gì, cô vội đẩy anh ra.
"Anh đi tắm trước đi đã."
"Không muốn." Trường Giang vẫn cương quyết ôm chặt lấy cô.
"Cả người anh toàn mùi thức ăn hôi chết được." Vỹ Dạ vờ che mũi lại.
Trường Giang bẹo chiếc má bánh bao của cô "Hôm nay còn dám chê anh, được rồi anh sẽ tắm sạch sẽ thơm tho rồi nằm trên giường chờ em."
Vỹ Dạ nhìn vẻ mặt mờ ám của anh liền đập vào ngực anh một cái.
"Vô sỉ"
Chờ đến khi Trường Giang đi vào phòng tắm, Vỹ Dạ đi một vòng quanh phòng anh, mỗi món đồ ở đây đều rất đắt tiền khiến cô thực sự không dám chạm vào, lúc cô còn đang mải ngắm ngía thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Vỹ Dạ nghi hoặc đi đến mở cửa ra, là Lâm Tuyết Ý.
"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top