Chẳng phải chúng ta từng qua đêm rồi sao?
Đứng dưới khách sạn Mayflower Vỹ Dạ do dự không biết có nên đi vào hay không.
Từ việc đăng ảnh mập mờ của cô lên, rồi gọi cô tới đây nhất định là có âm mưu. Trường Giang có phải là muốn bán cô sang Trung Quốc để lấy tiền không? Nhưng mà anh làm nghệ sĩ nhiều tiền như vậy thì cần gì phải làm cái nghề cái trái đạo đức này.
Suy đi tính lại một hồi Vỹ Dạ vẫn quyết định đi vào, dù sao ở đây nhiều bảo vệ như vậy cô có xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng kêu cứu.
Trước đó Trường Giang đã gửi số phòng cho cô, cô chỉ cần đi thẳng lên đó là được.
Phòng của anh nằm ở tầng 15, ở tầng này chỉ có hai phòng, đương nhiên là hai phòng vip, khoảng vài chục triệu một đêm, cả đời cô chắc cũng không bao giờ được ở đây qua đêm.
Đứng trước phòng 201, cũng là phòng của Trường Giang đang ở, Vỹ Dạ nhấn chuông.
Rất nhanh đã có người mở cửa mà người đó còn có thể là ai ngoài Trường Giang. Anh mặc bộ quần áo thể thao ở nhà thoải mái, mái tóc hơi xù một chút nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai, tóc mái rũ xuống trán anh lại càng tăng thêm vẻ trẻ trung, năng động.
Vừa nhìn thấy anh Vỹ Dạ lập tức hỏi "Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
Trường Giang cho tay vào túi quần, dựa người vào cửa, nói.
"Cô định đứng ngoài này nói chuyện với tôi?"
"Có gì không được sao?" Vỹ Dạ vẫn đứng ở ngoài cửa, không có ý định đi vào, cô vẫn là nên đề phòng tên cáo già này thì hơn, biết đâu anh ta lại thủ tiêu cô thì sao.
Nhìn ra được vẻ đề phòng của cô Trường Giang chỉ nhếch môi một cái, trong vòng chưa đến một giây đưa tay kéo cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
"Cạch" anh trực tiếp khóa cửa.
Vỹ Dạ bị hành động này của anh dọa cho sợ, vội nép sát vào cửa.
"Nếu anh dám làm gì tôi thì đừng mong có thể đứng trên sân khấu mà hát nữa." vừa nói Vỹ Dạ vừa ôm lấy thân mình.
Trường Giang nhìn cô bằng nửa con mắt rồi quay người đi vào bên trong.
Vỹ Dạ đứng ở cửa một hồi cuối cùng không nhịn được đi vào theo anh.
Cô lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa ở nơi đây. Giữa phòng là một chiếc giường siêu lớn, đối diện giường là một chiếc tivi siêu mỏng, siêu to. Trong phòng còn đặt hẳn một bộ sofa cao cấp, đèn trần cũng là loại vô cùng đắt đỏ và sang trọng, bên cạnh giường còn có cửa sổ sát đất có thể thu toàn bộ thành phố Hà Nội vào trong mắt. Vài chục triệu chỉ đốt trong một đêm đúng là không uổng tí nào.
"Nếu thích hôm nay cô có thể ngủ lại ở đây." Trường Giang đi đến kệ rượu rót một ly rượu vang thượng hạng, đứng dựa vào tủ lãnh đạm nhìn cô.
"Tôi không thèm."Vỹ Dạ dứt khoát trả lời, cô có điên mới ngủ lại đây đấy.
"Cô ngại cái gì chứ, chẳng phải chúng ta từng qua đêm rồi sao" Trường Giang nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm khàn đầy nam tính.
Vỹ Dạ vội chạy đến bịt lấy cái miệng đang nói xằng bậy của anh, cô trợn mắt nhìn anh nói.
"Cái gì mà qua đêm, anh đừng có mà nói bậy. Đấy chẳng qua là tôi sợ anh nửa đêm phát sốt rồi xảy ra chuyện gì ở trong nhà tôi nên tôi mới phải ở lại trong phòng cùng anh cả đêm thôi."
Trường Giang nhướng mày, dùng ánh mắt chêu đùa nhìn cô.
Ấy vậy mà cô lại bị ánh mắt này của anh làm cho rung rinh. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tay cô, rồi truyền đến tim sau đó lên mặt. Cô vội bỏ tay xuống như phải bỏng, quay đi chỗ khác.
"Cô đỏ mặt đấy à?" Trường Giang hơi cúi người xuống, nói.
Vỹ Dạ vội lùi về sau, cố gắng kiểm chế tốc độ tim đang đập trong lồng ngực mình.
"Đỏ cái gì mà đỏ, trong này nóng quá nên tôi mới thế." Vỹ Dạ cố tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy sao?" Trường Giang tiến lên một bước, cúi sát mặt về phía cô, nói bằng giọng dụ hoặc.
Nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định lại một lần nữa bị anh khuấy đảo.
"Là vậy đấy." Vỹ Dạ nói rồi định quay người tránh xa anh, nhưng eo cô lại bị anh ôm chặt lại, ép sát cô vào ngực anh.
"Thừa nhận đi cô đã rung động trước tôi rồi phải không?" Trường Giang ghé sát tai cô mê hoặc nói.
Vỹ Dạ ngạc nhiên, anh đọc được suy nghĩ của người khác đấy à?
Cảnh tượng này là cảnh tượng mà rất rất nhiều cô gái luôn mộng tưởng đến, nhưng không có cô. Cô sắp ngượng chết rồi đây.
"Tuần sau tôi phải về Trung Quốc rồi, một tuần này cô phải dẫn tôi đi hết cái Hà Nội này." Trường Giang hơi buông cô ra nhưng tay vẫn để trên eo cô.
"Vậy thì trước hết anh phải xóa ảnh của tôi trên Instagram của anh đi." Vỹ Dạ lúc này mới nhớ đến mục đích chính mình đến đây.
"Còn xem xét thái độ của cô" Trường Giang nhếch môi cười rồi buông cô ra, đi đến sofa trong phòng ngồi xuống.
"Ăn cơm khách sạn tôi chán rồi, cô nấu cho tôi đi." Anh nói bằng giọng như ra lệnh.
Vỹ Dạ hít sâu một hơi, được rồi cô nhịn!
Ở đây còn có cả phòng bếp với đầy đủ tiện nghi. Cô hậm hực đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra, bên trong đầy đủ các loại thực phẩm như cái siêu thị mini, cô lấy ra đồ mình cần nấu rồi cố ý đóng rầm cửa lại.
Trường Giang ngồi trên ghế nhìn cô giận cá chém thớt mà khẽ mím môi. Một tuần này chắc cũng sẽ không nhàm chán lắm đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top