"Cảm ơn cậu."
Vỹ Dạ gần như nhốt mình ở trong phòng cả ngày. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng vẫn làm như không nghe thấy mặc kệ màn hình sáng lên rồi tối đen.
Cơn mưa ngoài trời đã ngớt, bầu không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn khiến người ta rất dễ chịu. Nhưng lại không thể khiến cô cảm thấy thoải mái chút nào.
Bà Loan cũng phát hiện con gái có tâm sự, bà liền làm món bánh cô thích rồi mang lên phòng.
"Dạ, dạo gần đây mẹ thấy con cứ thất thần rốt cuộc là có tâm sự gì, nói mẹ nghe được không?" Bà Loan ngồi xuống bên cạnh con gái khẽ vuốt tóc cô.
Vỹ Dạ lắc lắc đầu, giống như hồi còn nhỏ gối đầu lên đùi mẹ, khẽ nhắm mắt lại.
" Có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ nghe không, đừng giữ trong lòng sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn thôi." Bà Loan khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói.
Vỹ Dạ ôm chặt lấy eo mẹ, cô rất muốn nói bản thân mình không ổn chút nào, trong lòng rất khó chịu như có hàng ngàn gai nhọn đâm vào, muốn rút ra nhưng lại không thể.
"Mẹ, trên đời này còn tồn tại tình yêu giữa hai người ở hai tầng lớp khác nhau không?" Chính là giống như cô và Trường Giang. Anh ở đây tít trên trời, còn cô thì mãi mãi chỉ có thể ở dưới đất, nhìn thì có thể sẽ chạm vào được nhưng thực chất lại rất xa xôi.
"Trong tình yêu thì làm gì có chuyện phân chia tầng lớp, một khi đã yêu thì tất cả rào cản hay định kiến đều không quan trọng."
Giọng của mẹ ấm áp, dịu dàng truyền vào tai cô khiến cô cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ.
Vỹ Dạ cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ với tâm trạng nặng nề đầy tâm sự.
Mà lúc này cô không hề hay biết Trường Giang vì không liên lạc được với cô mà vô cùng sốt ruột, anh đã gọi nhiều tới mức điện thoại cũng sắp hết pin rồi.
Hơn bốn tiếng ngồi trên máy bay đối với Trường Giang thật sự là dày vò vô cùng, anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi lâu như lúc này.
Anh rời tất cả lịch trình lại chính là vì bay sang Việt Nam để gặp cô. Anh cần phải khiến cô hoàn toàn tin tưởng anh, cũng muốn làm rõ một số chuyện.
***
Vỹ Dạ giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trong cơn ác mộng cô nhìn thấy Trường Giang nắm tay Lâm Tuyết Ý tiến vào lễ đường, khi bọn họ chuẩn bị hôn nhau thì cô bất chợt tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã sớm lên cao.
Vỹ Dạ vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà, vừa bước xuống cầu thang bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang ngồi bồi bố cô uống trà.
Tuấn Kiệt vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô lại gần.
Vỹ Dạ chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh ông Tuấn.
"Cậu đến nhà mình lâu chưa?"
"Mình vừa đến được một lúc thôi, là bác Loan gọi đến." Tuấn Kiệt vội giải thích cho cô lí do mình đến đây, sợ cô lại nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến làm phiền gia đình cô.
"À, cậu đã ăn sáng chưa?" Vỹ Dạ thấy anh ta vội giải thích như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy áy náy một chút, hôm trước cô đúng là có hơi thắng thắn.
"Mình ăn rồi."
"Vậy...." Vỹ Dạ đang không biết định nói gì thì ông Tuấn đang đọc báo ở bên cạnh khẽ lên tiếng.
"Mẹ con bảo muốn con ra ngoài đi chơi với Kiệt, dạo này con suốt ngày ở trong nhà bà ấy sợ con bị tự kỉ."
Vỹ Dạ ôm trán, biết ngay là mẹ cô có âm mưu mà.
Tuấn Kiệt cũng nhún vai một cái bất lực.
"Thôi được rồi, cậu chờ ở đây mình lên phòng thay đồ đã." Người ta đã đến đây rồi cô còn có thể không đi sao, với lại cô vẫn còn đang cảm thấy áy náy với Tuấn Kiệt nên coi như đi chơi để giải hòa đi.
****
Tuấn Kiệt biết cô chưa ăn sáng nên đã lái xe đến thẳng một quán ăn sang trọng.
Ăn sáng xong thì Tuấn Kiệt hỏi cô muốn đi đâu, Vỹ Dạ làm gì có tâm trạng đi chơi nên trong đầu cô không nghĩ ra được địa điểm nào cả. Cuối cùng nói một câu "Đi đâu cũng được".
Tuấn Kiệt quyết định chở cô đến công viên nước, thời tiết bây giờ khá nóng nghịch nước là lựa chọn hợp lí.
Ban đầu Vỹ Dạ vẫn luôn không mấy hứng thú với mấy trò chơi ở đây, nhưng sau đó với sự cố gắng muốn làm cô vui của Tuấn Kiệt cuối cùng cô cũng bắt đầu bỏ xuống những tâm sự trong lòng, hòa mình vào không khí vui vẻ ở nơi đây.
Đủ các loại trò chơi như tàu lượn siêu tốc xuyên qua những mặt nước, cầu trượt nước, chơi xong cả người cô và Tuấn Kiệt đều đã ướt hết, thế nên lại phải vào một cửa hàng gần đó mua đồ để thay.
Vỹ Dạ ngồi trên ghế đá chờ Tuấn Kiệt đi mua kem. Không phải cuối tuần nhưng người đến chơi ở đây rất nhiều, cô đưa mắt nhìn một vòng sau đó ánh mắt liền dừng lại ở cặp đôi cách cô không xa. Bọn họ đang cùng chụp ảnh với chú gấu nâu khổng lồ, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh cô và Trường Giang, lúc đó bọn họ cũng chụp với con gấu nâu như thế.
Nghĩ đến Trường Giang tâm trạng vừa mới lên một chút lại tụt dốc không phanh, đã gần một ngày hai người họ không liên lạc với nhau rồi, cô đã thấy cuộc gọi nhỡ của anh nhưng cô không muốn nghe và cũng không dám nghe. Cô sợ anh sẽ nói bản thân đã lỡ rung động với Lâm Tuyết Ý, sợ anh sẽ nói ra câu chia tay.
Từ khi nào tình yêu cô dành cho anh lại đậm sâu như vậy, sâu tới mức một động thái nhỏ của anh cũng khiến cô lo lắng, mà cái tên Lâm Tuyết Ý luôn dễ khiến cô cảm thấy không yên lòng.
Cô ta xinh đẹp, tài giỏi như vậy so với cô, chỉ là một tác giả viết trên mạng thì sao có thể sánh bằng đây.
Lúc Vỹ Dạ đang suy nghĩ thì Tuấn Kiệt trở lại, trên tay anh cầm hai cây kem ốc quế.
"Của cậu này." Tuấn Kiệt đưa một cái cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn cậu." Vỹ Dạ nhận lấy cây kem, khẽ nói.
"Từ khi nào giữa chúng ta lại trở nên khách sáo như vậy?" Tuấn Kiệt quay sang nhìn cô, dù cô không thích anh đi nữa thì cũng không thể coi anh là bạn sao, trước kia bọn họ rõ ràng là bạn rất thân mà.
Vỹ Dạ cười ngượng ngập, cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ là khi nghĩ đến việc Tuấn Kiệt có tình cảm với cô thì cô lại không thể đối diện với cậu ấy một cách thoải mái như trước kia được.
"Cứ đối với mình như trước kia đi, dù không thích mình đi chăng nữa cũng không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu." Tuấn Kiệt bâng quơ nói, không nhìn cô nữa mà chuyển mắt nhìn mọi người đang chơi tàu lượn siêu tốc làm nước bắn tung tóe.
Vỹ Dạ ăn một miếng kem, cảm giác mát lạnh tràn ngập trong miệng, đây chính là hương vị của mùa hè.
"Dù có thế nào mình cũng không muốn mất đi tình bạn này." Đây là lời thật lòng của cô. Bọn họ đã chơi với nhau rất thân thiết suốt cả thời niên thiếu, Tuấn Kiệt đối với cô cũng rất tốt, cô không muốn mất đi người bạn này.
Tuấn Kiệt khẽ cười đưa tay xoa xoa đầu cô khiến nó rối bù giống như trước kia anh hay làm. Mỗi lần như thế cô đều nổi điên mà đuổi theo anh, sau đó biến đầu anh thành cái tổ quạ.
"Quên Trường Giang đi được không, anh ta không xứng với cậu."
Tay Vỹ Dạ khẽ run nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh như không.
"Mọi thông tin trên mạng chưa chắc đã là sự thật, mình tin anh ấy không phải là loại người như vậy." Vỹ Dạ dù nói vậy, nhưng trong lòng cô niềm tin đó vô cùng mong manh.
Tuấn Kiệt hơi nhếch môi, đợi đến khi cô bị người đàn ông đó tổn thương triệt để thì lúc đó cô mới có thể sáng mắt lên được.
Sau khi vui chơi ở công viên nước, Tuấn Kiệt tiếp tục đưa cô đến các địa điểm chơi khác.
Không thể nói là quá vui nhưng cũng khiến cô bớt cảm thấy lạc lõng và buồn phiền phần nào.
Cho đến khi ăn tối xong Tuấn Kiệt mới chở Vỹ Dạ về nhà. Đến trước cổng nhà cô Tuấn Kiệt đang định xuống xe để mở cửa cho cô thì bị cô cản lại.
"Cũng muộn rồi cậu mau về nhà đi, cảm ơn cậu đã dành thời gian ngày hôm nay cho mình." Vỹ Dạ nhìn Tuấn Kiệt mà nói.
"Vậy được rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm đừng suy nghĩ nhiều." Tuấn Kiệt nói bằng giọng ấm áp còn không quên đưa tay xoa đầu cô theo thói quen.
Vỹ Dạ vờ lườm anh, rồi đánh bộp vào tay anh ta một cái.
"Cậu mà còn dám xoa đầu mình nữa thì đừng trách." Vỹ Dạ vừa vuốt lại mái tóc vừa lên tiếng cảnh cáo Tuấn Kiệt.
"Thật nhớ chiếc má phúng phính trước Vỹ Dạ tiếp tục đập vào tay Tuấn Kiệt cái nữa, dơ nắm đấm về phía anh ta.
"Mình hiện tại không phải rất xinh đẹp sao?"
"Ừ, rất đẹp" Trước giờ vẫn vậy.
"Thôi mình vào đây, cậu về cẩn thận." Vỹ Dạ tháo dây an toàn rồi xuống xe, cô không vào nhà luôn mà vẫy vẫy tay với Tuấn Kiệt ra hiệu cho cậu ta rời đi thì cô mới vào nhà.
Tuấn Kiệt vẫy tay tạm biệt cô rồi nổ máy rời đi.
Khi chiếc xe của Tuấn Kiệt đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình cô mới xoay người đi vào. Nhưng khi cô vừa quay người thì gương mặt liền đập phải một thứ cứng rắn khiến mũi cô suýt gãy tới nơi.
Vỹ Dạ nhăn mày xoa xoa cái mũi đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn xem là ai lại nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây lại còn đứng ngay sau lưng cô. Nhưng khi nhìn thấy mặt người đó, trái tim khó khăn lắm mới bình yên lại của cô liền điên cuồng đập mạnh mẽ trở lại.
_______________________
Đừng buồn nữa nhé! Mình không muốn mấy bợn buồn âu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top