"Bao giờ anh quay xong?"
Vỹ Dạ khó tin chỉ vào màn hình, vì rõ ràng vừa nãy cô có nhìn thấy bóng dáng một người lướt qua mà gương mặt đó không ai khác chính là Thái Từ Khôn, thần tượng của cô. Cô không phải fan cuồng của Thái Từ Khôn nhưng lại rất thích xem những game show của anh như chương trình cô đang theo dõi "Thanh xuân có bạn", ôi vẻ đẹp trai lại tài năng ấy khiến cô xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Trường Giang nhìn về phía Thái Từ Khôn, cậu ta đang uống nước, ngồi cách chỗ anh không xa, mi tâm anh khẽ nhíu một cái.
Thái Từ Khôn nhìn thấy ánh mắt khó dò của Trường Giang thì nghi hoặc nhìn mọi người, sao anh ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cảm giác vô cùng nguy hiểm.
"Trường Giang, thật sự là Thái Từ Khôn sao?" Vỹ Dạ dí sát mặt về phía màn hình ánh mắt đầy mong đợi.
Trường Giang miễn cưỡng gật đầu một cái. Trong phòng nhảy bây giờ đâu chỉ có mình Thái Từ Khôn mà còn rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng khác, bọn anh là đang tập nhảy một chút để sắp tới có quay chung một chương trình. Nhưng ánh mắt đó của cô là sao, cô còn chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi cùng phấn khích đấy đâu.
"Anh yêu, có thể cho em gặp anh Khôn một chút được không?" Vỹ Dạ chắp hai tay trước ngực, hai mắt long lanh nhìn Trường Giang, hiếm có dịp được gặp thần tượng, cô sao có thể bỏ lỡ được.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là "anh yêu", dù anh rất thích nghe cô gọi như thế nhưng lại là vì người đàn ông khác khiến anh không thể vui vẻ nổi, trong lòng có chút chua.
"Cậu ấy đang bận." Trường Giang có cảm giác nếu anh cho cô gặp Thái Từ Khôn thì lập tức cô sẽ cho anh ra rìa mất, không được.
"Đi mà, Giang ca đáng yêu của em." Vỹ Dạ ánh mắt van nài nhìn Trường Giang, cô thật sự rất muốn gặp Thái Từ Khôn một chút, một chút thôi cũng được.
Vì anh bật loa ngoài nên lời cô nói mọi người ở phòng nhảy đều nghe được, bọn họ đều âm thầm nổi da gà. Còn Thái Từ Khôn thì khỏi phải nói, anh đã sớm trốn sau một người đàn anh, coi chính mình thành không khí, bình dấm kia sắp đồ rồi người gặp nguy hiểm chắc chắn chính là anh nên tốt nhất là coi như bản thân không tồn tại sẽ tốt hơn.
Trường Giang đúng là không thể thắng được chiêu này của cô, ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy cơ chứ.
Trường Giang đánh mắt về phía Thái Từ Khôn đang trốn sau lưng người đàn anh, cất giọng có chút lạnh lùng.
"Cậu qua đây cho anh."
Thái Từ Khôn biết không thể trốn nên đành phải đi ra, tiến về phía Trường Giang.
"Cho em 5 phút" Trường Giang nói vào điện thoại rồi quay màn hình về phía Thái Từ Khôn.
Vỹ Dạ vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn liền lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế có chút ngượng ngập dơ tay lên vẫy vẫy với anh.
"Xin chào, em là Vỹ Dạ, em rất thích xem Thanh xuân có bạn" Vỹ Dạ cười ngượng ngùng.
"Xin chào, cảm ơn đã ủng hộ tôi." Thái Từ Khôn cũng cười đáp lại.
"Ở Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ cũng theo dõi chương trình này, còn có rất nhất group và fanpage liên quan đến anh, anh thật sự rất có sức hút không kém gì Trường Giang đâu." Vỹ Dạ thành thật nói, cô chính là một trong hàng nghìn thành viên trong group fan của Thái Từ Khôn ở Việt Nam.
Thái Từ Khôn đương nhiên rất vui vẻ, anh liên tục nói cảm ơn.
"Không ngờ một ngày em có thể nói chuyện với anh thế này, thật sự...thật sự rất rất vui." Vỹ Dạ thật muốn đem chuyện này khoe với các Ikun (tên fanclub của TTK) để cho bọn họ ghen tị một trận mới được, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không tin, sẽ nói cô khoác lác.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả fan Việt nhé, sắp tới tôi dự định sẽ đến Việt Nam để giao lưu với các bạn, mong rằng các bạn sẽ chào đón tôi." Thái Từ Khôn cười nói.
"Thật sao? Bọn họ chắc sẽ vui lắm. Tôi...tôi có thể chụp với anh một bức ảnh không?" Vỹ Dạ rụt rè đề nghị, dù chụp qua màn hình máy tính nhưng cũng là ghi lại bằng chứng cô đã được nói chuyện với Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn còn chừa kịp nói gì thì Trường Giang ở bên cạnh đã quay cam về phía anh, không cho bọn họ nói chuyện nữa. Cả người anh bây giờ toàn là mùi dấm đây, thiếu điều muốn tràn qua màn hình luôn rồi.
"Hết năm phút rồi. " Trường Giang nghiêm mặt nhìn vào màn hình điện thoại.
Lâm Vỹ Dạ dù rất tiếc nuối nhưng cũng đành thôi, được nói chuyện với thần tượng là cô vui rồi, chỉ là vẻ mặt này của anh là đang ghen sao?
"Em chỉ là rất yêu thích anh ấy ở game show Thanh Xuân Có Bạn thôi." Vỹ Dạ giải thích, cô đối với Thái Từ Khôn không phải là loại yêu thích giữa nam và nữ mà chỉ đơn giản là giữa fan và thần tượng mà thôi.
Trường Giang căn bản chẳng để lọt vào tai.
"Vẻ mặt vừa nãy của em anh đều đã nhìn thấy, đối với anh em còn chưa từng phần khích như vậy."
Vỹ Dạ vội cười xòa, người đàn ông này chính là đang bị ăn dấm, cô rất thích hưởng thụ cảm giác này nha. Trường Giang, một nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit và lượng fan khủng mà lại đang ghen vì cô nói chuyện với người đàn ông khác, cô nói chuyện này ra ngoài có phải rất khó tin không.
Trường Giang sau đó tạm biệt mọi người rồi ra về, trước khi đi còn không quên quăng cho Thái Từ Khôn một cái nhìn vô cùng sát khí.
Suốt cả quãng đường từ công ty trở về nhà Vỹ Dạ đều phải liên tục dỗ dành Trường Giang, không ngờ anh lại thù dai như vậy đấy.
******
Khoảng thời gian sau đó cuộc sống vẫn chuyển động theo quỹ đạo bình thường, chỉ là có một số người đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng hạn như Lan Ngọc, như Tuấn Kiệt.
Lan Ngọc từ sau khi bố cô ấy mất, cả gia tài bác Cường nhiều năm xây dựng đều rơi vào tay Ngô Kiến Huy, dù Lan Ngọc và mẹ cô ấy không phải chịu khổ nhưng lại sống trong sự kiểm soát của Ngô Kiến Huy, hiện tại cô muốn gặp cô ấy cũng khó chỉ có thể gọi điện qua điện thoại giúp cô ấy bớt cô đơn.
Còn Tuấn Kiệt dạo gần đây anh ta mỗi ngày đều gửi hoa đến nhà cô, tuần nào cũng sẽ đến nhà cô một lần, mỗi lần đến đều sẽ mang rất nhiều đồ cho bố mẹ cô, bà Loan cũng vì thế mà càng ngày càng yêu thích anh chỉ hận không thể đem cô ấn vào lòng anh ta.
Dù Vỹ Dạ có EQ thấp thế nào thì cũng sẽ nhận ra Tuấn Kiệt là đang theo đuổi cô, cô thật sự rất bối rối và không biết phải làm thế nào. Nếu cô nói thẳng ra là cô không thích anh ta thì lại sợ mất đi mối tình bạn nhiều năm này, nhưng nếu không nói thì càng reo vào lòng anh ta những hi vọng vô ích.
Tối nay Tuấn Kiệt ăn tối ở nhà cô, bà Loan đặc biệt mua một đống nguyên liệu về nấu đầy một bàn thức ăn, đối đãi với anh còn tốt hơn cả con ruột.
Tuấn Kiệt lúc này đang ở trong bếp phụ bà Loan nấu ăn, ngoài phòng khách ông Tuấn đang xem ti vi, còn Vỹ Dạ thì đang ở trên phòng, lúc này cô đang gọi video với Trường Giang.
Trường Giang dạo gần đây đang quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, cũng khá bận rộn nên thời gian nói chuyện rất ít. Nhân lúc chưa đến cảnh quay Trường Giang gọi điện cho cô.
"Bao giờ anh quay xong?" Vỹ Dạ chống tay lên cằm nhìn Trường Giang qua màn hình máy tính.
"Chắc còn khoảng hơn tháng nữa, sắp tới sẽ rất bận rộn, sẽ không thể gọi điện cho em thường xuyên đúng giờ được." Trường Giang ngồi trên ghế nghỉ dơ điện thoại nói chuyện với cô, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba.
"Không sao, công việc là quan trọng nhất, đừng bận tâm đến em làm gì." Dù một ngày chỉ nói chuyện được một hai tiếng cô cũng cảm thấy đủ rồi.
Trường Giang khẽ cười "Sao có thể không bận tâm đến em được, cô gái ngốc có nhớ anh không?"
Vỹ Dạ lập tức gật gật đầu, nhớ, rất nhớ.
Trường Giang rất hài lòng với câu trả lời này, anh còn đang định nói thì màn hình bên cô chợt xuất hiện bóng dáng một người đàn ông.
"Dạ, xuống ăn cơm thôi" Tuấn Kiệt thấy cửa không đóng nên liền đi thẳng vào nên vô tình lọt vào ống kính camera.
Vỹ Dạ vội gập máy tính lại.
"Xin lỗi, mình không biết cậu đang gọi điện"
"Không sao, xuống ăn cơm thôi" Vỹ Dạ nói rồi đi qua anh ta ra khỏi phòng, dù ngoài mặt bình tĩnh như không có gì nhưng thực chất trong lòng cô đang lo lắng không biết Trường Giang có nhìn thấy Tuấn Kiệt hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top