Anh tức giận
Ngô Kiến Huy đứng từ trên cao nhìn xuống hai cô đang ngồi bệt dưới đất ôm chặt lấy nhau, mặt anh chẳng hề có biểu cảm gì. Đôi chân dài thẳng tắp quỳ xuống bên cạnh, anh đưa tay ra chạm vào vai Lan Ngọc, Lan Ngọc như có như không né tránh sang một bên khiến tay anh trượt ra khỏi người cô rồi rơi vào hư không.
Vỹ Dạ nhanh chóng nhận ra sự xa cách của Lan Ngọc đối với người đàn ông này, cô ấy hình như còn rất sợ hãi.
"Anh đến viếng bác thì hãy ra đằng kia." Vỹ Dạ có cảm giác người này không hề đơn giản chút nào, giác quan thứ sáu cho cô thấy anh ta chắc chắn có liên quan đến cái chết của bác Cường.
"Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi một chút, được chứ?" Ngô Kiến Huy dù đang nói với Vỹ Dạ nhưng ánh mắt lại chỉ đặt trên người Lan Ngọc đang run rẩy trong lòng cô.
"Vợ anh? Anh có nhầm lẫn gì không vậy?" Vỹ Dạ cảm thấy có chút nực cười với cách xưng hô này của anh ta đấy. Nếu Lan Ngọc kết hôn, cô là bạn thân của cô ấy sao có thể vắng mặt được chứ.
Ngô Kiến Huy hơi nhếch môi, ánh mắt thâm sâu khó lường vẫn luôn nhìn vào tấm lưng bé nhỏ của Lan Ngọc.
"Cô có thể hỏi cô ấy."
Vỹ Dạ lập tức hơi kéo người Lan Ngọc ra nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, hỏi.
"Ngọc, cậu với anh ta kết hôn rồi sao?"
Lan Ngọc như người mất hồn, nếu có thể cô rất muốn lắc đầu, rất muốn phủ nhận cuộc hôn nhân buồn cười này. Nhưng mà tất cả đã quá muộn, giấy cũng đã kí rồi cô không thể quay lại được nữa.
Lan Ngọc mệt mỏi gật đầu một cái.
Vỹ Dạ thật sự bị dọa cho ngây ngốc luôn rồi, chỉ mới vài ngày không gặp bạn thân cô liền đã có chồng, chuyện này thật sự quá khó tin.
"Bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy rồi chứ?" Ngô Kiến Huy nhướng mắt nhìn sang gương mặt đang có chút đờ đẫn của Vỹ Dạ.
Nếu thực sự bọn họ là vợ chồng thì cô sao có thể ngăn cản bọn họ nói chuyện với nhau được chứ. Nhưng rõ ràng Lan Ngọc rất sợ anh ta.
"Ngọc, cậu có muốn nói chuyện với anh ta không?" Vỹ Dạ vẫn không yên tâm để bạn cô một mình ở đây nói chuyện với Ngô Kiến Huy, cả người anh ta đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm cùng khó đoán.
Lan Ngọc im lặng một hồi rồi cất giọng khàn khàn.
"Cậu đi lấy cho mình cốc nước."
Vỹ Dạ dù rất không yên tâm nhưng vẫn đành đi xuống bếp lánh mặt một lúc, trước khi bước vào trong bếp cô không quên liếc nhìn hai người họ, chỉ thấy người đàn ông kia ôm chặt lấy Lan Ngọc nói gì đó bên tai cô ấy.
Biết rõ lấy nước chỉ là cái cớ để cô lánh mắt nhưng Vỹ Dạ vẫn rót một cốc nước, cô tính đợi khoảng 5 phút thì sẽ đi ra nhưng chưa đến 5 phút bên ngoài chợt truyền đến tiếng đổ vỡ, cô lập tức chạy ra ngoài.
Trên sàn nhà là một mảng bừa bộn, bát cháo người giúp việc mang giờ đã đổ hết ra sàn, mảnh vỡ văng tung tóe. Lan Ngọc chật vật thu mình sát vào chiếc quan tài lạnh lẽo, đôi mắt đỏ quạch đầy căm hận nhìn Ngô Kiến Huy.
Mà Ngô Kiến Huy vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân, trên người anh vẫn còn dính ít cháo, áo cũng có phần nhăn nhúm lộn xộn.
"Cút đi, làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi đi." Lan Ngọc bất lực hét lên.
"Em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, nhưng chuyện này thì chắc không thể rồi, chúng ta còn phải sống với nhau cả đời." Ngô Kiến Huy đưa tay lau nước mắt trên mặt Lan Ngọc.
Lan Ngọc lập tức hất tay anh ra, cô như mất không chế liên tục đấm vào người anh.
"Trả lại bố cho tôi, dù ông ấy có làm gì sai thì cũng đã trả hết cho các người rồi, đến nửa gia tài ông ấy cũng đã nhượng lại cho anh.....vậy mà, anh vẫn ép ông ấy đến chết. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn vậy hả?" Lan Ngọc điên cuồng hét lớn, đến cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở thê lương như muốn cào xé tâm can người khác.
"Là ông ta đáng chết." Ngô Kiến Huy nắm lấy vai cô, nghiến răng thốt ra từng chữ.
Vỹ Dạ không nhìn nổi nữa vội chạy đến kéo Lan Ngọc ra, sau đó chặn trước mặt cô ấy không cho phép Ngô Kiến Huy tiếp tục lại gần.
"Mời anh rời khỏi đây giùm tôi, chỗ này không chào đón anh." Vỹ Dạ lạnh lùng nói.
Ngô Kiến Huy đứng thắng người dậy, nhìn Lan Ngọc ở sau lưng Vỹ Dạ một cái rồi quay người rời đi không nói lời nào.
Vỹ Dạ quay người lại ôm chặt lấy Lan Ngọc, cô bạn này của cô sao lại ra nông nỗi này, rốt cuộc đã có chuyện kinh khủng nào xảy ra với cô ấy. Qua lời vừa nãy của Lan Ngọc cô đã lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông trời có phải quá tàn nhẫn rồi không?
*****
Lan Ngọc ôm tro cốt của bố đặt vào nơi chôn cất, bàn tay gầy gò trắng bệch vuốt ve mặt ông trên bia đá, nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ lại tiếp tục rơi.
"Bố, là con có lỗi với bố." Lan Ngọc gục lên trên bia mộ khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bà Mai dù sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn gắng gượng đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, bà đi lên ôm lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy của con gái, bà cũng đau lòng, đau tới mức muốn chết đi, muốn theo chồng của mình đi xuống hoàng tuyền, nhưng mà bà còn con gái, đứa con gái khờ khạo này bà nhất định phải bảo vệ cô khỏi tên đàn ông ác ma kia.
Vỹ Dạ đứng bên cạnh, lặng lẽ gạt nước mắt.
Bà Loan đứng bên cạnh cũng khẽ ngậm ngùi, bà đưa tay vuốt lưng con gái, đem đến cho cô sự an ủi. Đời người ngắn ngủi, hôm trước còn cười cười nói nói hôm sau đã chỉ còn là một nắm tro tàn.
***
Xong xuôi mọi công việc Vỹ Dạ mới trở về nhà, tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề.
Cô vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng ho khan của bố, cô vội đi vào bếp rót cho bố một cốc nước.
Ông Tuấn nhận lấy cốc nước từ con gái uống một ngụm, cơn ho cuối cùng cũng giảm bớt.
"Bố, dạo này con thấy bố ho nhiều quá có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?" Vỹ Dạ lo lắng hỏi hắn, vuốt vuốt ngực giúp ông.
"Không cần đâu, chắc tại dạo này thời tiết thất thường nên mới đau họng." Ông Tuấn phẩy phẩy tay một cái, mới ho một chút thì đến bệnh viện làm gì, ông cũng rất ghét mùi ở bệnh viện nên không thích đến đó.
"Con vẫn không yên tâm, hay là cứ đến bệnh viện khám xem sao?" Bố cô trước giờ vẫn rất khỏe, sao có thể vì chút thời tiết thất thường này mà sinh bệnh được.
"Uống vài liều thuốc là khỏi thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi" Ông Tuấn vỗ vỗ vai con gái rồi đi vào phòng.
Vỹ Dạ thật sự cũng rất mệt nên cũng nhanh chóng trở về phòng.
Cả người cô đổ ập lên giường, vừa xuống máy bay cô đã lập tức đến nhà Lan Ngọc chưa được nghỉ ngơi chút nào. Dù toàn thân mệt mỏi nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ.
Lúc này Vỹ Dạ chợt bật dậy khỏi giường, vội lục tìm điện thoại trong túi xách. Chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn cả ngày trời cuối cùng cũng được cô mở lên.
Điện thoại vừa mở trên màn hình liền xuất hiện hàng trăm cuộc gọi nhỡ và rất rất nhiều tin nhắn của Trường Giang. Cô đưa tay vỗ đầu mình một cái, khi nhận được điện thoại của Lan Ngọc cô đã lập tức thu dọn đồ đạc ra sân bày, may là vẫn còn vé cho chuyến bay gần nhất về Việt Nam, thế là cô liền lên máy bay bay về nước quên luôn cả việc phải nhắn tin thông báo cho anh.
Vỹ Dạ lập tức gọi điện thoại lại cho anh, chưa đến một giây bên kia đã bắt máy.
Cô còn chưa kịp nói gì bên kia đã truyền đến giọng nó có chút tức giận của Trường Giang, âm lượng cũng tăng hơn mọi khi rất nhiều.
"Em về nước sao không nói cho anh biết, đến cũng không nói, về cũng không nói một câu là sao? Còn nữa, anh đã nói là không được để anh gọi quá ba cuộc mà, em xem anh đã gọi hơn trăm cuộc cho em rồi đấy. Rốt cuộc em coi anh là gì? Không biết anh sẽ lo lắng như thế nào sao?"
Vỹ Dạ cúi thấp đầu cắn cắn môi, nhỏ giọng thốt ra một câu "Em xin lỗi". Dù bây giờ cô có nói gì thì chung quy vẫn là cô sai.
Trường Giang đứng trên ban công, tay nắm chặt song sắt. Từ hôm qua tới giờ anh đã lo lắng biết chừng nào, nếu vừa nãy cô không gọi cho anh thì chắc bây giờ anh đã trên đường ra sân bay để bay thẳng sang Việt Nam rồi. Anh tức giận không phải gì cô lỡ hẹn, chỉ là anh không kìm được nổi nóng với cô vì cô đã để anh lo lắng, về cũng không nói với anh tiếng nào.
Trường Giang hít sâu một hơi, nghe được giọng của cô mọi sự lo lắng cùng nóng giận đều đã bay biến, cô không sao là tốt rồi.
"Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em." Trường Giang hạ thấp giọng xuống, không còn cáu kỉnh như vừa nãy.
Anh vậy mà còn xin lỗi cô, rõ ràng cô mới là người sai, nước mắt không kìm được rơi xuống, anh vẫn luôn yêu thương, bao dung và chiều chuộng cô như vậy, vậy mà cô lại luôn khiến anh phiền lòng.
Trường Giang thấy cô im lặng không nói gì, sau đó liền loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt như đang khóc, cô khóc sao?
"Dạ, em khóc đấy à? Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa, đừng khóc."
"Không, đều là lỗi của em, em đã để anh lo lắng..." Vỹ Dạ vừa nói vừa nấc cụt.
Trường Giang sau đó liền phải dỗ dành cô như một đứa trẻ, anh đã từng gặp qua rất nhiều đứa trẻ rồi, bọn chúng đều dễ dỗ dành hơn cô. Kết quả là cả buổi tối hôm đó anh phải ngồi dỗ dành cô, cho đến khi nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt ngủ thiếp đi anh mới lưu luyến mà tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top