Chương 5

Cô mệt mỏi kéo vali ra khỏi cổng chung cư. Cô cứ đi lang thang nơi này đến nơi nọ cho đến khi mệt mỏi thì vào quán nước ven đường nghỉ ngơi một chút.
"Bây giờ đi đâu đây? Hay về nhà. Không được, về bắt cưới gã này nọ. Mệt" cô ngồi luyên thuyên một mình như đứa trẻ tự kỉ. Chưa kịp cầm ly nước thì điện thoại cứ reo inh ỏi trong túi quần cô. Lấy điện thoại ra, đúng là miệng cô quá linh vừa dắt mẹ thì mẹ gọi, cô chấp nhận cuộc gọi nếu mẹ không gã nữa thì cô quay về còn không thì dọn ra sống riêng cho khỏi mất lòng nhau.
"Alo?" cô lên tiếng
"Cô bây giờ đang ở đâu? Quay về nhà ngay, chiều nay họ hàng qua nhà mình chơi, cô không ở đây thì tôi biết ăn nói làm sao? Cô quay về một chút rồi đi luôn cũng chả sao đâu" mẹ cô tuôn một lèo qua điện thoại, cô cảm giác tai mình có chút nhức và mắt mình có chút cay rồi nước mắt từ từ rơi xuống, cô nghẹn ngào bịt miệng mình lại cố không cho tiếng nức vang lên. Cuối cùng thì mẹ cô là người cho cô hy vọng, cũng là người dập tắt nó. Cất điện thoại vào túi, cô lại kéo vali đi khắp thành phố.

Về phía anh, sau khi nuốt trôi cơn giận thì đi xuống lầu xin lỗi cô.
"Bé cưng à, anh xin lỗi lúc nãy anh hơi nóng" nhưng cả gian phòng đều chỉ có tiếng thở của anh. Anh nhíu mày, khẽ liếc sang chiếc ghế sofa, cảm giác thiếu thiếu xen lẫn vào sự sợ hãi. Anh tức tốc chạy ra ngoài, gọi điện thoại liên tục vào máy cô. Máy reo được một lát rồi tắt hẳn, anh bực mình chửi vài tiếng rồi lại goi cho một ai đó.
"Trong vòng nửa tiếng mau tìm Kì Hân Viên cho tôi"
Mặt anh vì tức giận nên đỏ bừng, tay bóp chặt điện thoại nhưng trong lòng thì đang rất sốt ruột.

Cô lục túi xem còn tiền để lấp đỡ cái bao tử không thì một cái xe lao thẳng vào người cô. Cô buông thõng tất cả, nhắm mắt chìm vào cơn ngủ say.

Sau khi mệt mỏi vì tìm cô, anh quay về nhà, nằm dài trên sofa xoa xoa thái dương. Theo thói quen thường ngày, anh bật tivi xem tin tức đúng lúc, tin đang phát một vụ tai nạn vừa xảy ra trên cầu X. Tài xế vì say rượu nên mất lái đâm thẳng vào lan can cầu. Phần đầu xe đâm vào mạnh làm lan can bị đứt ra, hên rằng tài xế may mắn đã sớm lấy lại ý thức mà nhảy khỏi xe. Kế bên chiếc xe có một vài vật dụng, tài xế khẳng định không phải là của mình, công an tình nghi có người bị thương, hiện công an đang tích cực tìm kiếm trên đường thủy.
Anh hé mắt ngó một chút về tin tức, nhíu mày lắc đầu
"Đúng là xã hội chẳng ra sao"
Reng... Reng... Reng
"Alo, tụi mày nên nói tin tốt" anh nghiêm giọng hù dọa.
"Ông chủ, tiểu thư đó vừa bị xe đụng" giọng người trong điện thoại rung lên khi báo tin cho chủ của mình.
"Chết tiệt, điạ chỉ" anh đập tay xuống bàn nhanh lấy chìa khóa phóng thẳng đến nơi đó.
Khi đến nơi anh bàng hoàng, không ngờ tin tức vừa nãy, nạn nhân vừa nãy chính là người anh yêu. Vật dụng của cô, anh đều từng thấy qua. Bất lực quỳ gối xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm
"Anh gì ơi, xin anh ra ngoài để chúng tôi dọn dẹp hiện trường"
Anh đứng lên, tay vẫn thành nắm đấm, mắt đỏ hoe nhìn viên cảnh sát đó.
"Anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Hứa Thanh Đằng là Hứa Thanh Đằng đó" anh nắm cổ áo hét lớn vào mặt cảnh sát.
Mấy người xung quanh thấy thế vội vàng vào can ngăn
"Có gì anh cứ bình tĩnh, đừng động tay động chân" một cảnh sát khác lên tiếng.
"Nạn nhân là bạn gái của Hứa Thanh Đằng này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các người không tìm được thì đừng trách công an mấy người không có một hạt cơm bỏ vào bụng" anh quay lưng không quên dặn thuộc hạ giúp bọn cảnh sát vô dụng ấy tìm kiếm.

Khi xe tông vào người, cô đã bị ngất xỉu nhưng vẫn còn cảm giác. Tay vẫn nắm chắc điện thoại mà cô tìm được trong túi lúc nãy. Cảm giác trong cơn ngủ say, nước tràn vào khoan miệng, đụng vào từng tấc da. Khó chịu vì ẩm ướt và thiếu oxy, cô nhăn mày, quơ tay xung quanh mong rằng chạm được nơi nào đó làm điểm tựa nhưng kế cạnh cô toàn là nước và nước. Cạn kiệt sức lực, cô nhắm mắt lại, bỏ số phận cho ông trời xử lý. Khi ngủ, cô nằm mơ mình đã chết đi trở thành con ma oan, đi khắp nơi nguyền rủa những người có tình yêu đẹp. Hoảng sợ với giấc mơ, cố gắng thoát khỏi nó, cô trợn mắt to và la lớn lên.
"A..." ngồi bật dậy, cố la thật to.
"Tiểu thư, tiểu thư cô có sao không?" một cô gái cỡ tuổi cô nói.
Khi nhận ra mình còn sống, cô vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bình tĩnh lại cô mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
"Đây là đâu?" cô hỏi cô gái.
"Đây là phủ của Khương lão gia ạ"
"Hả? Khương khước gì chứ?" cô nhăn mặt khó hiểu.
"Là Khương lão gia thưa tiểu thư"
"Rắc rối, chỗ xa xôi nào đây. Tôi về nhà đây. Bai" cô xuống giường vẫy tay với cô gái đang cung kính kế bên.
"Không được, thưa tiểu thư. Lão gia ra lệnh không cho tiểu thư ra khỏi phòng" cô gái chặn Hân Viên lại không cho cô đi thêm bước nào .
Cô cố gắng dùng hết dung lượng não để suy nghĩ.
"Họ đóng phim chăng? Không thể, mình bị đụng xe mà nên họ không thể ép người quá đáng. Vậy đây là đâu? Tiểu thư? Khương lão gia? Một cô nô tỳ? Không lẽ mình xuyên không?"
Cô hốt hoảng, đẩy nô tỳ sang một bên rồi mở cửa phòng. Hiện trước mắt cô là phong cảnh thời cổ đại, uy nga tráng lệ. Mắt chữ A miệng chữ O hết cỡ, thật sự không tin vào mắt mình, cô chạy đi xung quanh nơi đó, hết kinh ngạc này đến kinh ngạc nọ. Sau khi, chạy thấm mệt cô ngồi xuống ngay đường đi mà thở dốc, cuối cùng nô tỳ cũng đuổi kịp, cô ấy khó xử nói với Hân Viên.
"Tiểu thư, ngồi đây không tiện hay mình đi về phòng đi" Hân Viên ngước mắt lên nhìn cô gái một chút rồi gật đầu đồng ý đi về phòng.
Về đến nơi, nô tỳ đóng cửa một cách nhẹ nhàng, rồi đứng cách cô một khoảng. Một sự im lặng kéo dài, cuối cùng Hân Viên phải bắt chuyện trước.
"Nè, cô, đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Gọi là tiểu Hân là ok rồi"
"Nhưng mà... thưa tiểu thư" cô gái ngại ngùng ấp úng
"À mà cô tên gì?"
"Dạ, là Ngữ Nam thưa tiểu thư"
"Đã nói đừng gọi tiểu thư" cô bực bội nằm xuống giường.
"Vâng, thưa tiểu... À tiểu Hân"
"Úi, suýt quên cô có thấy cái gì màu trắng mà hình chữ nhật giống như vậy không?"cô quơ tay loạn xạ để diễn tả cho Ngữ Nam biết.
"Ý tiểu Hân là cái này hả?" Ngữ Nam lấy điện thoại ra đưa trước mặt cô.
"Đúng rồi, hên còn xài được" cô nâng điện thoại như trứng ôm vào lòng.
"Ngữ Nam à, tại sao tôi lại nằm ở đây?" cô không biết nói sao cho rõ nên nói đại ra.
"Ý cô là tai sao lại bị bệnh à"
"Ừ  ừ nó đó" cô vui vẻ vì Ngữ Nam hiểu ý mình

"Truyện kể ra thì dài lắm. Cái hôm mà tiểu thư đi ra ngoài chơi, không cẩn thận thời gian nên về trễ bị phu nhân đánh đến xỉu lên xỉu xuống. Sáng hôm sau, lại bị đại tiểu thư hẹn gặp ngay chỗ cô đã té lúc nhỏ. Tôi nghe nói, có người bói tiểu thư tuyệt đối không được đến cái hồ đó. Chiếc hồ đó khắc với tiểu thư nên một giọt nước ở đó dính vào người tiểu thư thì sẽ hồn siêu phách lạc. Đại tiểu thư vì ganh ghét với nhan sắc của cô, từ nhỏ luôn đố kỵ hết lần này đến lần khác hãm hại tiểu thư. Không ngờ, đại tiểu thư lợi dụng lúc cô yếu ớt mà đẩy cô xuống hồ. Đến một tháng sau cô mới tỉnh lại, đó là toàn bộ câu chuyện thưa tiểu thư" Ngữ Nam tức giận kể đầu đuôi cho cô nghe. Cô ngồi tướng như bán cá lắng tay nghe không sót một chữ.
"Đúng là quá độc ác. Vậy đại tiểu thư đó ra sao rồi?"
"Vẫn sống bình thường. Đại tiểu thư là con cưng của lão gia nên..." Ngữ Nam dừng lại.
"Thì ra ác thì cưng còn tốt thì ghét. Đúng là thời xưa mà" cô lắc đầu ngán ngẩm. Cô tiếp tục hỏi Ngữ Nam
"Vậy ngươi kể tên toàn bộ tất cả người mà ta từng tiếp xúc xem"
"Tiểu thư, cô không nhớ gì thực à"
"Ngữ Nam, ta nói cho cô biết ta là tạm thời chứ không phải mãi mãi, okie. Bây giờ thì kể đi" cô ngoắc tay ra hiệu cho Ngữ Nam ngồi xuống nhưng cô nhất quyết không ngồi nên đành thôi. Ngữ Nam thở dài, bắt đầu với người cao nhất ở phủ này.
"Lão gia tên là Khương Kha. Phu nhân là Nam Bắc Niệm. Đại tiểu thư là Khương Niệm Nha còn tiểu thư tên là Khương Mỹ Hân."
"Thì ra tên ở quá khứ và hiện tại cũng có chút quan hệ" cô gật đầu tỏ vẻ như hiểu được một chút vấn đề gì đó.
"Tiểu thư, còn một người nữa nhưng..." Ngữ Nam ấp úng, cúi mặt xuống đất.
"Sao? Còn ai thì nói luôn một lần đi"
"Nhưng... Nhưng tiểu thư dặn nô tỳ không được nhắc đến người này" Tiểu Hân khó hiểu, vẻ mặt không còn kiên nhẫn nhìn Ngữ Nam. Có vẻ như tiểu Nam cũng hiểu ý tiểu thư mình nên nhắm mặt lại cố gắng nói ra.
"Là... Là Dương Tử Ngôn"
"Có cái tên mà nghiêm trọng quá vấn đề"
"Tiểu thư không có chút ấn tượng à. Đó là người mà tiểu thư từng yêu nhất"
"Thì chỉ là mấy thằng người yêu cũ thôi" cô quơ tay với vẻ mặt thản nhiên.
"Ngài ấy đã bị tướng công tương lai của tiểu thư sát hại"
"Gì cơ? Tướng công tương lai ý là gì?"
"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết lão gia đã gọi bà mối giúp gã cô đi"
"Đấy, tương lai cũng gã, thời này cũng gã nốt"
"Nghe nói ngài ấy có chức lắm ạ"
"Cũng toàn là bọn đàn ông hám gái" cô nhếch mép cười. Im lặng nghĩ ngợi:
"Khương Mỹ Hân, hãy yên tâm tôi thay cô trả thù đời. Chắc cô mệt mỏi rồi, bây giờ thì đến lượt Kì Hân Viên này ra tay" 
"Tôi chắc chắn sau khi cô quay về mọi người phải tung kính thay vì là cười nhạo và ganh ghét. Tôi hứa với cô Khương Mỹ Hân"

-------------------------------------------------------------
                                                   Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top