Chương 3
"Trời xuống đây mà coi, tôi khổ quá mà. Sao tôi lại có thể quen một thằng đàn ông này chứ" cô mếu máo nói
"Sao lại không? Anh đẹp trai, ưu tú, làm bạn gái anh một giây em cũng nên vinh dự đi"
"Anh... Hứa... Hứa... tên gì quên rồi" cô thản nhiên hỏi anh
"Có nên phạt em vì quên tên bạn trai mình" vẻ mặt hắn vẫn đang suy tư nghĩ ngợi vì vấn đề này.
"Đúng là thứ nhây, đã nói anh không phải bạn trai tôi" cô la lớn vào mặt hắn.
"Đẹp trai không bằng chai mặt, muốn có bạn gái thì phải tu luyện kĩ năng mặt dày lên max level mới được" hắn lảm nhảm trong miệng mình. Thấy hắn không để ý lời mình nói. Cô tức giận đi về nhà.
"Em nói gì? Nãy anh không nghe thấy" nhưng hắn quay lại thì thấy cô đã cao chạy xa bay. Mệt mỏi hắn thở dài và lửng thửng đi về nhà.
"Vậy là bước đầu thành công, em cứ đợi ngày mai đi, chắc chắn em sẽ là bạn gái anh, ha ha ha" hắn đứng giữa đường cười như thằng điên vừa ra viện. Làm cho mọi người xung quanh một phen hú hồn.
Một chàng trai ưu tú, dáng chuẩn đẹp trai như hắn chỉ có cô là không đổ. Hắn chỉ cần bước ra khỏi cửa là... bà nội trợ cũng phải ngước nhìn hâm mộ, những cô gái nước dãi chảy tràn lan, em bé khóc cũng phải cười còn con trai nhìn thì ganh tỵ không thôi. Đôi khi hắn còn trách trời tại sao sinh mình tài năng như vậy. Vậy mà cua cô còn chưa xong thì tài năng nổi gì...
Cô về đến nhà, thấy kệ giày trống rỗng cô thở dài cất giày đi về phòng.
"Nhà không có cái gì ăn, cũng không có cái chơi có phải là cuộc sống quá vô vị không, haiz?" Đang trong dòng suy nghĩ cô bị tiếng mẹ gọi làm cho bật tỉnh.
"Xuống liền, xuống liền mẹ đợi xíu" cô chạy nhanh xuống lầu tìm gặp mẹ mình.
"Mẹ kêu con có gì không?"
"Trời ơi, con gái con đứa lôi thôi thế. Mau, mau đi thay đồ trang điểm đẹp lên.15 phút nữa xuống đây nghe chưa"
Mẹ cô nhăn mặt khó chịu nói.
"Ôi giời, mẹ à, ở nhà cần chi đẹp đẽ, cứ vậy là thoải mái" cô cũng làm bộ điệu giống mẹ khoanh tay nói.
"Con cái hư đốn, mẹ nói thay thì cứ thay"
"Dạ~ mẹ vạn tuế" cô chấp tay nói với mẹ. Rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
"Mày làm hành động đó là có ý gì. Định trù tao chết à".
"Con không dám" giọng cô từ trên vang xuống.
"Ở nhà thôi có cần cầu kì vậy không? Haiz chắc mẹ mời khách rồi định khoe khoang con mình đây mà. Rắc rối, rắc rối" cô lảm nhảm lảm nhảm.
"Xong chưa con? Nhanh xuống nào" mẹ kêu thúc giục cô
"Ối sao dịu dàng thế. Hôm nay có biến rồi" cô lại lảm nhảm. Vừa nói vừa đi xuống nhà.
Cô đã thay bộ đồng phục trường mà mẹ nói lộm thộm thay vào đó là chiếc váy da đen bóng kết hợp với chiếc áo croptop ngắn tay trắng bên trong là chiếc áo tay dài đen. Nhìn hở hang chứ không hở hang chút nào. Mái tóc thả dài lúc nãy đã được cô búi lên gọn gàng. Tất cả hòa hợp làm cô vừa cá tính vừa ngây thơ.
"Mẹ à, kêu con xuống gấp vậy làm gì? Còn thay đồ đẹp. À, hay gia đình chúng ta đi nhà hàng ăn hả"
"Con bớt tính tự hỏi tự trả lời đi. Vào đây với mẹ" cô đi theo mẹ vào phòng khách
"Hay mẹ bắt con dọn nhà. Mẹ muốn con làm osin thì nói đại đi. Còn vòng vo kêu con đi thay đồ đẹp. Bởi... số tôi khổ quá mà" cô cứ nói suốt đến khi vào phòng khách vẫn còn luyên thuyên không dứt. Mẹ cô ra hiệu cô im lại nên cô đành câm mồm chứ cô còn chưa nói hết a. Phải bày tỏ tâm tư cho mẹ hiểu để mẹ khỏi sắp đặt khuôn khổ cho. Cô tin rằng mẹ cô có chút cố hủ nhưng chắc chắn không giống như những người xưa làm mai làm mối con với ngừơi khác. Phiền phức~
"Con lại đây, ngồi đi" mẹ cô quắc lại ngồi đối diện một người con trai và một bà cô nào đó. Theo khả năng phân tích của cô chắc đây là bạn bè thân thuộc nào của mẹ lại đến đây tám chuyện. Cô bĩu môi ngồi xuống
"Chào bà Chu, đây là con gái tôi, năm nay nó 19 tuổi, bà coi được không. Nếu được thì đợi nói tốt nghiệp rồi gả lun" từng chữ từng chữ mẹ cô nói ra làm cô hoảng hồn
"What the f***? Mẹ nói gì vậy? Gả, gả gì chứ?"
"Mẹ quên nói với con đây là Chu Kiện Hạo vừa tốt nghiệp trường bên Mỹ, nay về nhà kế thừa công ty và tài sản gia đình họ Chu. Còn rất muốn cưới vợ nên mẹ đã mời họ đến"
Cô nhăn mày nhìn tên họ Chu kia. Mới hai mấy tuổi đầu mà mặt già như ông cụ. Gả cho thằng này có nước về làm nô lệ tình yêu hoặc máy đẻ chứ yêu đương nổi gì.
"Thừa kế cả tập đoàn và tài sản. Cũng được. Nhưng ngoại hình thì dở tệ" cô bĩu môi nói với mẹ
"Cô đừng thấy tôi im rồi làm tới. Tôi đã định cô làm vợ tôi thì cô phải làm" tên họ Chu kia lên tiếng
"Vậy anh có chấp nhận sự thật này không" cô yểu điệu nói
"Chuyện gì tôi cũng có thể" Chu Kiện Hạo mạnh miệng nói.
"Tôi bị HIV "từng chữ cô thốt ra đều nhấn mạnh
"Mẹ à, xin lỗi đêm trước cô đi bar bị tên kia dụ dỗ lên giường nên mang bệnh rồi. Con còn đang lo sợ hắn có để lại mầm giống cho con không? Huhu" cô giả mếu máo
"Con nên dọn ra ngoài không thể làm mẹ nhục nhã vì con" cô chạy lên lầu nhanh chóng quăng đại mấy bộ đồ vào va li
"Cách bây giờ là dọn đi. Chỉ có khi mình bỏ đi mẹ mới biết quý trọng đứa con gái này" cô dọn hết cũng cỡ hai cái va li cộng thêm ba lô đi học là ba.
Cô nặng nề xách chúng ra nhà. Khi đi qua phòng khách cô còn thấy mẹ mình nói chuyện cười đùa với hai người đó. Thật thất vọng.
Cô không thể đi qua nhà Mai, vì chắc chắn đó là nơi mẹ sẽ tìm đến đầu tiên. Qua sự việc hôm nay, cô sẽ quyết định dọn ra ngoài ở, dù gì cũng phải bắt đầu tập quen với tự lập. Cô kéo va li nặng nề qua các con phố, các con đường và cuối cùng dừng lại ở khu vui chơi lúc nãy hắn đưa cô tới. Cô tìm ghế ngồi lại nghỉ ngơi một chút. Không ngờ khu vui chơi buổi tối đẹp vậy. Khi còn nhỏ, ba mẹ vì bận bịu kiếm tiền nên cô chưa bao gìơ được đến đây. Khu vui chơi lớn như thế này lại là một điều rất xa xỉ với cô. Cô biết ba mẹ yêu mình nhiều, muốn cô sống trong sung sướng vì thế lúc nào cũng có quan điểm cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó. Vì vậy, mới có Hân bỏ nhà đi bụi như hôm nay. Cô mới suy ngẫm chút xíu mà đã chín gìơ rồi. Đêm nay chắc cô phải ngủ ở đầu đường xó chợ rồi. Cô cười trừ tự chắc bản thân mình ngốc, cứ ngồi đó nhìn những vòng đu quay lấp lánh như sao này.
"Sao ngồi đây?" một giọng nói trầm ấm đằng sau cô.
" Hả?" cô quay ra đằng sau với vẻ mặt ngỡ ngàng. "Sao lại là anh?"
"Là anh thì không được sao" hắn ngồi xuống bên cạnh cô đưa cho cô ly cafe
"Uống đi".
Cô cầm lấy ly cafe, thắc mắc hỏi "Anh theo dõi tôi hả? Sao lại biết tôi ở đây"
Hắn cười hắt một tiếng rồi nói " Anh không rảnh như vậy đâu. Chỉ là đi chơi rồi về nhà đi ngang qua đây thấy một người vô gia cư tội nghiệp, định lại giúp đỡ. Ai dè là em, nên mua cho em ly cafe trước rồi gặp gỡ. Thấy anh tốt không?"
Cô nghe hắn nói xong, đập ly cafe xuống ghế
"Ế ế em làm gì tức giận vậy. Không thích thì anh có thể đi" hắn chưa kịp nhấc mông lên thì đã bị cô kéo lại ngồi xuống. Hắn bất ngờ nhìn cô. Cô chấp hai tay lại cầu xin hắn "Làm ơn, làm ơn, nhà anh gần đây mà cho tôi qua ở nhờ mấy hôm đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, muốn nói tôi sao cũng được cho tôi ở chung nha, nha"
Hắn cười cười, đến lúc Thanh Đằng này xuất chiêu tán gái rồi " Hứa với anh một điều".
"Gì hả?"
"Thứ nhất em phải làm osin cho anh
Thứ hai phải làm tất cả anh nói
Và cuối cùng khi nói chuyện với anh phải dùng kính ngữ
Làm sai một trong ba. Đuổi. Ok?"
"Sao cũng được. Đi thôi đây lạnh quá"
"Let's go"
"Em háo hức nhỉ? Em biết nhà anh không mà xung phong đi trước vậy"
Cô chạy đến bên hắn, cầm tay hắn kéo đi
"Nhanh đi, tôi muốn ngủ lắm rồi" cô hối thúc hắn
"Đúng là con heo ngủ" hắn cười tươi gõ đầu cô nhẹ rồi lấy thế chủ động dẫn cô đi theo mình
"Hay lát lên nhà, anh trổ tài nấu ăn cho tôi thử nha"
"Anh không phải đầy tớ, em mới là đầy tớ"
"Đi mà, đi mà" cô nũng nịu nhảy múa xung quanh
"Phấn khích đến vậy à" hắn vui vẻ cùng cô đi về
Thế là một ngày dài đầy mệt mỏi đã qua. Dù hôm nay có mệt cỡ nào nhưng chỉ cần có một giây phút mình cảm thấy vui và hạnh phúc thì đó cũng là ngày may mắn rồi. Chỉ cần cười là tất cả đều được giải quyết. Hãy vui sống và can đảm nhìn về con đường chông gai phía trước rồi sẽ có cách giải quyết thôi.
—————--——~~~————————
Jev ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top