Chương 1
"Đây là dự báo thời tiết ngày 13/2, hôm nay cơn bão từ phiá bắc đã di chuyển xuống phía nam. Nó không có dấu hiệu giảm xuống hay dừng lại. Xin người dân thận trọng chú ý an toàn và tìm nơi cư trú gần nhất để tìm người giúp đỡ " bản tin vang vọng cả căn phòng. Ngoài trời mây đen dần kéo đến, bao trùm một màu u ám xuống khắp khu vực
Tách...tách...
Từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống và sau đó rào...rào...
"Anh ơi, gọi xem con bé Hân về chưa "
"Nó nói khoảng nửa tiếng nữa nó về, trời bão quá chắc kêu nó ngủ lại nhà bạn"
"Ừ ở lại đó cho an toàn "
"Trời mưa vậy sao mà về hay mày ở lại một đêm đi"
"Thôi mẹ tao lo chết, tao không muốn làm đứa con bất hiếu đâu" - Hân cười nói với bạn mình.
"Mày cẩn thận cầm dù cho chặt coi chừng bay luôn cả mày và dù"
"Mày cứ lo xa mãi tao biết rồi. Về đây"
Mưa càng ngày càng lớn, đường đi từ đây về nhà cô còn rất dài. Cô đành núp tạm vào trạm xe buýt để trú mưa
"Haizzz số xui mà, ướt hết rồi, mai còn phải nộp bài tự luận sao kịp đây" cô chậc lưỡi rồi ngồi xuống với vẻ bất cần đời.
Rào...rào
"Lạnh quá... " một người con trai bịt kín mặt chạy lại hai tay ôm cơ thể mình để tăng nhiệt độ
Cô quay sang nhìn, cũng cao ráo đẹp trai mà sao yếu mền dữ. Trên người hắn có áo choàng bằng lông thú, một đôi ủng cao, một cái nón với cai khăn choàng cổ trong khi đó cô chỉ có vỏn vẹn cái áo khoác bằng vải mỏng manh này. Mà hắn lại la lạnh khi cô thấy có lạnh gì đâu. Cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi
"Cô mà còn nhìn tôi nữa thì con mắt cô sẽ chẳng còn nằm yên vị ở đấy đâu ."
Cô giật mình trước những lời nói đó. Cho cô rút lại câu nói hắn yếu mền. Nghe qua giọng nói cô biết chắc hắn chuẩn đàn ông. Nhưng cô nào để mình bị lép vế cô hất mặt lên nói với hắn
"Anh đang đe dọa tôi à. Nếu mắt tôi không còn ở đây thì tay anh cũng sẽ nằm trong sọt rác đấy "
"Cô... cô"
"Hứ, lòng tự cao anh quá lớn làm tôi ngồi đây cảm thấy cái đít của mình không được thoải mái a. Tôi đi đây, có duyên gặp lại" Hân ngạo mạn không kém bước đi
"Đứng lại, cô là sinh viên trường TAL à"
"Đúng khóa 2 tên Kì Hân Viên " rồi cô chạy đi ẩn mình vào cơn mưa kia
"Thú vị"
"Phù... cuối cùng cũng về tới nhà" cô bỏ giày ra đi thẳng lên phòng. Lấy giấy viết ra làm tiếp công việc của mình
Cốc cốc cốc...
"Con về hồi nào vậy"
"Mẹ hả? À con mới về "
"Sao không ở lại nhà Mai ngủ, trời mưa bão lỡ bị bệnh thì sao" bà lo lắng vuốt tóc con gái mình
"Mẹ à đây là Kì Hân Viên chứ không phải là thiên kim tiểu thư đâu mà dễ bệnh như vậy "
"Ừ mẹ biết mà "
Mẹ cô đi ra khỏi phòng cô liên hắt xì liên tục ba cái.
"Chắc có ai chửi mình chứ không phải là bệnh đâu " cô tự chấn an mình và tiếp tục vùi đầu vào bài tự luận đáng chết của mình.
Sáng hôm sau
Reng...reng...reng
"Ưm ưm haizzz 7g rồi nhanh vậy" cô gãi gãi đầu đi vào phòng tắm
Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi sọc đỏ cùng chiếc váy đen dài gần đầu gối. Cô bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái còn say ngủ, cô lảo đảo về phía bàn học lấy cặp của mình đeo lên rồi chạy xuống nhà.
"Ăn sáng rồi đi học" bà Kì lên tiếng
"Thôi ạ. Con không có tâm trạng "
Nói rồi cô bước ra cửa mang vào đôi adidas đã cũ của mình và đi ra ngoài.
Ngoài trời se se lạnh vì trận mưa đêm qua. Lúc này cô mới thấy hối hận vì mình đã mặc váy, cô thậm chí còn chả đem theo áo khoác. Cô nghĩ thầm trong đầu và tự trách mình. Cô om cánh tay ma sát một chút để có hơi ấm. Cô chạy thật nhanh tới trường để không thấy cảm giác lạnh. Thường nhà cô tới trường mất gần 20 phút nhưng hôm nay cô chỉ cần 10 phút, quả là kì tích. Cô vừa định bước vào trường
"Chết, bài tự luận của mình. Sao lại đãng trí vậy chứ. Con Hân chết tiệt này " cô đã quên mất bài tự luận mà cô đã dốc sức ra làm. Nhưng bây giờ mà cô chạy về nhà chắc chắn không kịp sẽ bị thầy Chu phạt như vậy thà cô trốn học còn hơn. Cô quay đầu lại đi từ từ mắt vẫn nhìn xuống chân mình
Rét....
"Nè cô kia, có mắt không nhìn à "một học sinh nam chạy chiếc môtô phân khối lớn la lên
Cô ngước đầu lên "A xin lỗi, tôi không để ý" nhưng khoan hình như người này cô gặp ở đâu rồi nha. Ai ta ai ta????
"Chuyện đêm qua tôi chưa tính toán với cô" hắn cởi nón ra chóng tay trên đầu xe nói
Chuyện đêm qua à cô nhớ rồi là người đàn ông mà cô chửi khi trú mưa ở trạm xe buýt. Đúng là trời giúp cô rồi. Cô bay thẳng lên phía sau hắn
"Giúp tôi chạy về địa chỉ xx này để tôi lấy bài tự luận đi"
"Đây là cô nhờ vả hay ra lệnh vậy"
"Là nhờ vả đó, đồ dân"
"Tôi giúp cô lần này và tính sổ cô luôn một lượt "
"Sao cũng được nhanh đi 15' nữa vào học rồi kìa " cô đánh đánh lưng hắn làm hắn muốn nôn hết bữa sáng ra
"Rồi rồi, ngồi im dùm tôi"
"Nhanh nhanh á"
Hắn bỗng nhiên vọt ga làm cô muốn ngả ra sau. Nhưng hình như hắn chạy mà thiếu thiếu gì đó. Ây da nón bảo hiểm của cô đâu cái tên đầu heo này
"Nè nón bảo hiểm của tôi đâu" cô la vào tay hắn
Nhưng rất tiếc hắn chạy với vận tốc lớn.nên khi chạy chỉ nghe tiếng gió còn lại không nghe gì hết. Cô đành bất lực ôm chặt hắn hướng đến nhà mình
Tới nhà hắn xém chạy lố nhưng cô nói hắn không nghe nên cô nhéo cho hắn một cái vào eo thật mạnh làm hắn dừng xe lại mà chửi cô
"Cô biết cô đang nhéo ai không"
"Đợi tôi chút nha 1' thôi "
"Nè nè cái con nhỏ này "
Cô chạy vào nhà lấy bài tự luận của mình rồi chạy ra ngoài đứng bên cạnh xe hắn
"Lên xe mau"
"Khoan tôi có điều muốn hỏi "
"Thứ nhất anh chạy xe mà không nghe như vậy lỡ người ta bóp kèn mà anh không nghe thì sao??"
"Cô nghĩ tôi sẽ để mấy người đó vào mắt, tôi thích đi sao thì đi không thèm nhìn đến bọn họ "
"Ờ, câu thứ hai sao anh lại mặc đồng phục trường tôi"
"Cô cũng để ý đấy, tôi chính là hôm nay vào học trường TAL, nhưng vấn đề chính bây giờ chỉ còn 5 phút để về trường "
"Quên quên hihi " cô leo một chân lên xe lại bước xuống "anh còn cái nón bảo hiểm nào không? "
Hắn cởi cái nón trên đầu mình ra đội lên đầu cô
"Nhanh lên xe không nói nhiều "
Lần này hắn chạy còn nhanh hơn trước nhưng hắn thiệt gan mà không sợ bị tông chết sao...
"Cảm ơn anh nha. Tôi vào lớp đây "
"Khoan đã, cô đang thiếu nợ tôi và tất nhiên cô muốn trả nó thế nào "
"Chuyện đó để sau rồi tính tôi trễ học rồi " cô le lưỡi với hắn và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên lớp
"Lát nữa gặp lại Kì Hân Viên "
Cô đến lớp vừa kịp lúc, cô ngồi vào chỗ thân quen của mình
"Hân à bài tự luận "
"Hoàn tất rồi yên tâm đi Mai"
"Ừ "
Đó là người bạn cô đến nhà ngày hôm qua, cô chỉ có duy nhất một người bạn này nếu không cô sẽ chẳng còn ai để chơi nữa. 7 giờ 30 thầy giáo Chu vào lớp. Thầy không bao giờ trễ giờ trừ khi có chuyện quan trọng, học sinh học tiết thầy cũng đừng mong trốn học vì ngày nào thầy cũng điểm danh. Nếu vắng mặt thầy sẽ lên gặp thẳng hiệu trưởng và đề nghị đuổi học. Còn nếu đi trễ trong giờ thầy thì sao? Chỉ có một con đường rớt môn của thầy. Hôm nay thầy vẫn như cũ vẫn chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm vẫn chiếc quần tây đen đã lên đến mắt cá và vẫn nguyên vẹn cái tính trả bài cũ. Chắc chắn là vậy
"Hôm nay tôi không trả bài các em. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói " thầy từ tốn
"Gì chứ, hôm nay trời bão chắc rồi "cô nói thầm trong đầu
"Đây là chuyện quan trọng. Em vào đi, nhanh nào "
Từ cửa một chàng điển trai, làn da trắng như con gái bước đi ung dung tự tại thật khiến làm người ta lạc vào cơn mê.
"Thầy giới thiệu các em đây là Hứa Thanh Đằng. Em làm quen với các bạn đi"
"Chào "
Trong lúc đó ở phía dưới
"Nè Hân cậu sao vậy. Không phải đẹp trai đến nỗi bị hớp hồn rồi chứ, tớ cũng giống cậu muốn chạy lại ôm anh ấy quá " Mai ôm giấc mộng nói
"Là anh ta, tớ xin lỗi nhưng bây giờ tớ... chết rồi " cô quay mặt qua Mai vẻ cầu khẩn vì cô đang biết chắc hắn sẽ ngồi chỗ nào. Đừng là chỗ trống kế bên cô nha. Huhu
"Hân anh ta chọn ngồi kế cậu kìa, sướng quá à hay đổi chỗ cho tớ đi"
Cô gật đầu lia lịa định đứng lên thì bị một bàn tay giữ chặt lại kéo ngồi xuống
"Sao vậy khong muốn đổi à" vẻ mặt Mai buồn xuống
"Chắc không cần đâu hehe" cô gượng cười cho qua chuyện
Cô quay qua liếc anh thì thầm đủ hai người nghe
"Anh định bày trò gì đây "
"Nè cô nói chuyện với chủ nợ vậy à" hắn la lên làm mọi người xung quanh đều hướng mắt về phiá cô
"Không có gì, không có gì" cô vẫy tay làm phân tán sự tập trung của mọi người
"Anh thật sự quá đáng mà "
"Trò vui sắp bắt đầu rồi cô bé à" hắn ghì sát lỗ tai cô phả hơi thở vào tai làm cho cô rợn cả người. Hắn quay lên chỗ thầy Chu giả vờ nghe giảng khi trên mặt hắn vẫn còn nét cười nửa miệng. Cô vẫn còn ngơ ngác với câu nói vừa nãy, trò vui? Bắt đầu? Không phải là cô chính thức làm con cờ trong tay hắn chứ? Chết tiệt hãy nhớ lấy Hứa Thanh Đằng anh chính thức bây giờ làm kẻ thù của tôi.
---~~~----
Đây là truyện mình mới viết vì đã rút kinh ngiệm về cuốn truyện trước nên cuốn này mình sẽ cố viết kịch tính lôi cuốn hơn. Mình mong các bạn ủng hộ truyện BAO GIỜ GIÓ NGỪNG THỔI VÀ EM ĐƯỢC VỀ BÊN ANH. Mình sẽ chăm đăng hơn, truyện của mình đăng khi hoàn tất xong một chương có thể là lâu nhưng mình chắc chương nào ra chương đó sẽ hay. Mình không đăng theo lịch trình vì khi nào mình nghĩ ra mình mới viết, chứ mình không có thời gian mà đăng mỗi tuần. Ai không thích thì không cần đọc truyện của mình vì mình viết truyện cho thỏa lòng đam mê truyện thôi. Đây là đôi lời mình muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Love love #jev ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top