chap2
Hàn lãnh băng bước nhanh tới WC, vục nước rửa mặt rồi soi kĩ bản thân mình trong gương để chắc chắn nó chính là nó- Hàn lãnh băng.
Nhấc chân bước về lớp, nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên... " bốp"
- Băngg!- nó giật nảy mình quay ra sau...
- má! Vũ tây thi!? Làm cái gì thế hả!?? Dọa chết tao rồi!!- ra là con bạn nó- đại tiểu thư vũ tây thi của vũ gia
- làm gì mà ngẩn người ra thế? Thật chả giống hàn lãnh băng thường ngày gì cả!
- thế mày nói xem tao giống ai đc
- giống... tiểu ngọc lam lúc đang crs anh chàng đẹp zai bảnh bao của nó~
- vớ vẩn! Thôi vào lớp!- Hàn lãnh băng quay gót bước vào lớp, nó tùy ý chọn một chỗ ngồi ưng ý, quăng bộp một cái cái cặp lên ghế rồi bước ra khỏi lớp, tây thi cũng chọn chỗ ngồi cạnh nó rồi theo chân hàn lãnh băng bước ra khỏi lớp. Lúc đi qua lớp bên cạnh phòng học của bọn nó, tây thi kéo nó lại chỉ chỏ bảo:
- ê, hàn lãnh băng! Bảnh quá ha~ mày thấy sao?- tình cờ thế nào cái người vũ tây thi nói đến lại chính là cái người nó chạm mặt hồi nãy. Hàn lãnh băng quay mặt sang chỗ khác, buông một câu thờ ơ:
- hơi lùn...///•///
- đâu có đâu, ng ta cao hơn mày cả cái đầu đó nha~- nó chẳng nói gì, kéo tay tây thi chạy vào thang máy. Có một chuyện chính nó cx chẳng ngờ đc rằng cuộc đối thoại của hai đứa lúc nãy anh chàng bảnh bao kia đã nghe đc hết từ đầu đến cuối, anh cười nhếch mép một cái, khuôn mặt đẹp zai kia tổ vẻ hứng thú
- hàn lãnh băng à? Tên thú vị thật! Băng nhi, con ng em cũng thứ vị thật chẳng kém cái tên của em...
Quay lại với hàn lãnh băng và tây thi. Lúc này, hai đứa nó đang ngồi cafe với nhau... tây thi rút điện thoại ra, bấm danh bạ của ai đó rồi đứng dậy ra ngoài để lại một mình lãnh băng trong quán ngồi bấm điện thoại. Một lúc sau, tây thi đi vào...
- tao gọi hân hân với phi phi rồi, chút nữa hai đứa nó tới
- ừ- băng đáp lại với giọng lạnh thường ngày
- hắt xì! Lạnh vỡi~- tây thi đặt cốc ́nc trên tay xuống bàn rồi tự ôm lấy thân mình xoa xoa hai bên cánh tay
- ê, ông bảnh bảnh hồi nãy í, tí nữa mày ra add wechatt hộ tao nhá~- tây thi nhìn băng bằng ánh mắt lấp la lấp lánh
- ko!- băng nhíu mày, đập bốp một phát xuống bàn làm cả quán ngoảnh đầu nhìn chằm chằm.
- ôi mẹ ơi, giật mình! Làm gì thấy ghê à, ko hộ ng ta thì thôi, làm gì căng- tây thi giật nảy mình, nói với giọng mếu máo- haizz~ thì ra băng băng hết thương mình rồi, add wechatt hộ thui mà cũng ko đc lại còn mắng mình huhu~
Hàn lãnh băng ko chịu đc tây thi cằn nhằn bèn giật điện thoại trên tay tây thi, ra khỏi quán. Tây thi chạy theo, nói lớn:
- này, hàn lãnh băng! Cầm máy tao chạy đi đâu đấy!?
- add wechatt
- thật sao? I luv u, băng băng i luv u! Tao biết mày thương tao mà~
Nó đi một mạch vào trung tâm, chạy tới tầng 6 (lớp nó ở tầng 6). Nó vừa lên đến nơi đã chạm mặt anh chàng kia, có lẽ anh đang định đi xuống. Hàn lãnh băng đề đặt từng bước đi tới trc mặt anh, mở máy, đưa đến trc mặt anh ta:
- này... Có thể... add wechatt ko?
- với em sao? Ok. Em tên gì? Anh là Bạch Vu Thần- ko để nó kịp trả lời, vu thần nói luôn một tràng.
- ko phải add wechatt với tôi mà là với bạn tôi, tôi là hàn lãnh băng, bạn tôi là vũ tây thi. Ko cần phải lo về nhan sắc, thi thi rất xinh. Còn nữa, bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng "anh em"?
- anh 17, em lùn như này, chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh rồi! 16 phải ko?
- xì, có thể add wechatt ko?
- nếu em muốn
Sau khi add đc wechatt bạch vu thần, hàn lãnh băng ko nói lời nào định bước đi thì bị bạch vu thần kéo lại
- gì nữa?- băng nhíu mày
- anh có thể add wechatt với em ko?
- ko thể!- nó lạnh lùng rời đi. Bạch Vu Thần nhếch mép cười:
- thật thú vị hết sức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top