Phải chăng mình không muốn tụi mình chấm dứt ở đây?

"Khi bạn nhận ra rằng "ừ mọi chuyện kết thúc thật rồi", có người sẽ cười thật to, có người sẽ khóc rưng rức và có người cũng chỉ ngẩn ngơ".

Hồi trước, lúc còn chơi chung với bạn cũ, có một giai đoạn tụi mình tự đẩy nhau ra bằng một khoảng lặng thinh ở giữa. Cậu chẳng còn hay đón mình đi học, cùng nhau dạo vòng vòng hai bờ kênh Bến Nghé, inbox nhau nghe những câu chuyện mỗi ngày, nói nhớ nhau trước giờ đi ngủ,... Chúng mình, ngừng mọi tương tác, cậu còn chẳng like status nào của mình.

Trước đó, mình cứ nghĩ tình cảm của mình chỉ là vơ vẩn, cậu ấy thương mình nhiều hơn, và mối quan hệ này chẳng hề sòng phẳng. Vì thế, mình "ừ" ngay khi cậu nói "chắc Xuân Thủy chỉ say nắng tạm thời thôi". Ấy mà chưa đầy một tuần như chưa từng quen biết, bụng dạ mình đã sôi lên, cuộc sống mình dường như mong muốn một điều gì đó khác.

Mình chẳng biết bản thân bị gì. Mình chỉ tự hỏi "phải chăng mình không muốn tụi mình chấm dứt ở đây".

Một đêm một mình đạp xe vòng quanh những cây cầu bắc ngang Quận 1 và Quận 4, mình đã dừng lại, bấm máy gọi cho cậu ấy. Mình chỉ kịp nghe tiếng alo rồi tắt máy, rồi vội vàng tắt nguồn điện thoại, rồi rối bời chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Gió tạt từ dòng kênh lạnh ngắt mà đầu óc hoang mang muốn toát mồ hôi hột. Gần nửa tiếng sau, mình mở lại điện thoại. Một cuộc gọi đến cách đó chừng 2 phút. Là cậu ấy gọi. Tớ bấm nghe...

Một cuộc gọi, chỉ cần một cú chạm màn hình, nhưng một cuộc  nói chuyện, thì không bao giờ đơn giản như thế. Kết thúc một cuộc gọi, cũng chỉ là một tay chạm màn hình, nhưng dấu chấm hết cho những yêu thương, thì không phải cứ quay lưng là được.

Hôm đó, trong cuộc gọi, mình đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top