Nắng có đến đằng sau cơn mưa?

Mình là đứa khó chịu, nhưng yêu cái nắng mưa bất chợt của đất trời. Mình thích tiếng mưa rơi, rồi nghe tim mình nhảy từng nhịp chậm rãi. Mình thích cái nắng hanh hao rạo rực cháy lòng, hong khô những ngày ẩm ương ủ dột. Mình thích Sài Gòn cũng bởi thế. Rồi mình yêu anh.

Chúng mình bắt đầu đi cạnh nhau từ những điều vụn vặt chẳng có quy luật. Chuyến xe buýt đến Nhà văn hóa đông đúc chật chội, chẳng có nổi một góc để động đậy. Cái nắm tay kéo nhau băng qua đường lúc đèn chưa kịp chuyển xanh, em còn nghịch ngợm: anh có sợ công an bắt không? Rồi cái nắm tay kéo nhau chạy băng qua sân trường và các dãy nhà để kịp gửi anh món quà sinh nhật, cái hộp bự quá bự sợ nhét hông vừa balo, tưởng quà cũng bự nhưng chẳng phải, chỉ là một con gấu nhỏ về tới nhà còn bị rớt đầu, rớt mắt... Mình đã chẳng yêu anh nhiều như mình nghĩ, nên mình rời đi. Thế rồi mình yêu anh nhiều hơn tất cả những gì mình có thể nghĩ, nên mình lại rời đi.

Bạn anh hỏi mình yêu anh từ lúc nào? Mình chẳng biết. Mình đã chẳng yêu ai cả sao? Mình chỉ cười. Tại sao cuộc đời mình cứ phải liên quan tới anh ấy? Ai bảo những thời khắc nào đấy của cuộc đời, anh luôn xuất hiện, và mình cứ để anh bước vào. Ai bảo mình tự mãn. Hoặc ngay từ đầu, đã định sẵn phải làm nhau đau.

Mình từng chẳng biết nếu mình không thể đáp lại tình cảm của một người thì nên bỏ trốn hay vẫn ở lại cố gắng làm bạn cùng người ấy. Giờ mình thật sự hiểu vốn dĩ không phải không thể làm bạn, chỉ là mình cần biến mất để lòng người quên đi.

Quên đi một mối duyên trời chỉ ban một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top