Là vì anh mang quá nhiều mùi hương, hay vì anh là tất cả hương vị em có?

Mình có một chai nước hoa nhỏ.

Hồi trước lúc cùng nhau ở Đà Lạt, mình phát hiện mùi nước hoa này thật giống mùi nước hoa (hoặc sữa tắm) của anh. Ừm thì có ngọt hơn xíu (như anh nói), nhưng nghe thoang thoảng thật khó mà phân biệt ra.

Anh thường súc miệng bằng Literine, nên hơi thở thường vương một mùi bạc hà rất nhẹ, nam tính mà cũng thật dễ chịu, gần gũi.

Anh từng mua cho mình một chai sữa tắm Enchanteur lúc cùng lang thang siêu thị, mình thường xài hãng này, nhưng chưa từng biết loại màu tím lại có mùi hương quyến rũ đến thế.

...

Sky từng bảo thương đến độ ám ảnh "mùi" của nhau là khổ lắm. Và đến khi phải giấu chai nước hoa của mình đi, mà cả thế giới vẫn cứ miên man một mùi hương vương trên áo của một ai đó, mình mới thực sự hiểu cái "khổ" mà Sky lo lắng. Vừa khổ vừa bất lực.

Chẳng gì điên rồ hơn việc các giác quan bỗng một sớm trở nên nhạy cảm tột độ, khi mùi bạc hà trong kem đánh răng dây dưa chẳng dứt, mùi sữa tắm lưu lại rồi quấn quýt trên cơ thể suốt ngày, ám cả vào quần áo lởn vởn không tan. Và mùi tóc, mùi da thịt, mùi của cái ôm, cái hôn bỏng rẫy ghim chặt vào tiềm thức, chực lao ra thình lình dưới hoàng hôn hay bình minh bất chợt. Và dường như chúng chỉ cảm thấy những gì trái tim muốn thấy, ngay cả khi chẳng có gì là đặc biệt cụ thể, kiểu như chúng có thể tự sinh ra chính xác những gì chúng đã từng nếm trải qua.

Chính xác thì, cuộc đời bỗng được phủ bởi một "mùi" mang tên "Anh". Mình thì luôn bủn rủn rụng rời khi nghĩ tới.

Chỉ là mình cứ nhớ mà người cứ quên.

Và mình cũng nên chọn tìm một mùi hương khác.

10.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top