Bao lâu để người ta quên một thói quen?

Mình...

có một tật xấu, là ở rất dơ, nhưng luôn yêu cầu người đối diện sạch sẽ. Thói quen này khiến mình ám thị với chính bản thân mình luôn ấy. Bất kể đến một nơi nào cũng đều lo lắng nó không hề sạch sẽ, như nhà mình.

Anh...

mắc chứng sạch sẽ. Mặt bàn chỉ cần bám bụi anh đã khó chịu ngay. Ăn xong chưa rửa tay đã lao vào quấn quýt là anh lườm nguýt cho mấy cái. Giả bộ bỏ qua mọi dè chừng chắc anh cũng đã quát cho một trận nên thân. Chắc tại sống quá đáng với mình quá, nên sau khi lườm, chỉ vẩn vơ hỏi: Em rửa tay chưa? Hờ hờ. Có rửa rồi em cũng dám rửa thêm mấy bận xà bông nữa lắm.

Mình khá tùy tiện với bản thân. Thường dăm ba ngày là lau dọn nhà, một tuần sẽ giặt quần áo, khoảng một tháng lại thay drap, mền, gối... Nhưng đó là lý thuyết, và chỉ cần máu lười trỗi dậy, dù cả năm nhà cửa bừa cả lên mình cũng kệ ra đấy, và cuộc sống vẫn êm đềm trôi dạt đấy thôi.

Thế mà từ ngày đi chung, mình bắt đầu khó khăn với mình. Một mảnh vụn rơi xuống sàn liền khiến mình chẳng thể ngồi yên.

Mình hay mang tất ở trường, vì êm chân, và chẳng lo bụi. Ấy mà lại chẳng thích mang dép trong nhà. Lần nào anh cũng nhắc: Xuân Thủy mang dép vào đi, hoặc phải xách đôi dép lại tận nơi, đặt tận chân mình mới miễn cưỡng xỏ vào. Đã mấy lần tắm xong chạy xồng xộc ra lép bép lép bép, rồi trượt chân đánh rầm mông xuống sàn, mình vẫn ngoan cố quên. Có những vết bầm, đến giờ vẫn còn nhói.

Mình tắm xong lúc nào tóc cũng ướt, gội thì ướt nhiều, không gội thì ướt ít. Mình chỉ thường dùng khăn thấm nước lau qua loa, rồi để tóc tự khô nhờ thời tiết. Mấy lần đi cùng, được sấy tóc cho, mình cũng bắt đầu tập xài máy sấy, rồi quen xài, dù sự lười vẫn còn ăn sâu trong máu.

Mình không thường ăn chuối, vì cảm giác ăn xong nặng lên cả chục ký lô, và cảm giác bản thân lúc nào cũng trong tình trạng hở một tí là mập. Từ ngày đi cùng, mình bắt đầu hay ăn sáng bằng chuối, vì tốt cho sức khỏe.

Mình... đang dần khác đi, có lẽ. Hoặc đang tìm cách để được gả đi, mà chẳng ai có thể càm ràm. Chỉ là, quanh đi quẩn lại, chỉ mình với mình là tốt nhất thôi.

Sẽ đến một ngày mình xịn sò nhất, có lẽ chúng ta đã quên nhau rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top