Ôm Em

Sáng hôm sau, My thức dậy, cảm nhận ngay ánh nắng ấm áp qua cửa sổ, nhẹ nhàng lùa vào phòng. Cô lười biếng bước ra khỏi giường, đi đến gần cửa sổ để hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Bên ngoài, những chiếc xe vội vã chạy qua, mỗi chiếc mang theo nhịp sống hối hả mà cô chỉ có thể nhìn từ xa. My đứng đó, thả hồn vào những suy nghĩ miên man, để tâm trí lang thang về những điều vừa mới xảy ra.

Bỗng dưng, cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với anh. Một cảm giác bối rối và ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Đúng vậy, mọi thứ như đang dần trở thành hiện thực. Cô không thể tin được là anh đã mời cô về công ty làm trợ lý cho mình. Cảm giác hạnh phúc, như một cơn sóng vỡ òa trong lòng, khiến cô cảm thấy mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một bước ngoặt lớn. Cô bước vào nhà vệ sinh, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, không thể nào giấu được niềm vui đang tràn ngập trong lòng.

Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xui My liền tiến tới cái điện thoại đang sạc trên đầu giường. Chậm rãi mở lên xem thì thấy ngay tin nhắn của anh đã gửi ban nảy lúc cô đi tắm.

" sáng nay sao rồi em kkk còn ổn không bé còn ổn thì qua nhà anh nói thêm về công việc "

Dòng tin nhắn trêu chọc về chuyện say xỉn hôm qua khiến My không khỏi xấu hổ. Ngồi trên sofa, cô ôm đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Ký ức lộn xộn dần hiện lên ly rượu liên tục được rót đầy, tiếng cười nói rôm rả, rồi cả khoảnh khắc cô bắt đầu mất kiểm soát.

Cô đã làm gì? Đã nói những gì? Hình ảnh mơ hồ về một cô gái say mềm, mít ướt chợt hiện ra, khiến My chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống. Bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng dịu dàng, chín chắn trong mắt anh giờ phút chốc sụp đổ. Thay vào đó, anh chắc hẳn chỉ còn nhớ đến một My lỡ dại uống quá chén, lảm nhảm những điều ngớ ngẩn, có khi còn làm trò mất mặt nào đó.

Cô thở dài, bực bội với chính mình. Nhưng dù có hối hận thế nào cũng không thể thay đổi chuyện đã qua. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, My cắn môi, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gõ câu trả lời.

" Em ổn anh ơi, qua nhà anh thì khi nào qua vậy anh? "

" Rảnh thì bây giờ qua không thì lúc nào cũng được tại hôm nay anh rảnh quên à "

" Vậy tầm 2 tiếng nữa em qua, anh gửi định vị đi em qua chứ mất công anh lại đón "

" Kkk em không phải lo anh qua vì có muốn thì anh cũng không còn sức lái xe đâu em "

" Hôm qua anh cũng có uống thua gì chị em tui đâu mà nên hôm nay đuối là bình thường "

* Gửi icon cười *

" Rồi rồi vậy 2 tiếng nữa qua nha "

" Dạ "

Kết thúc cuộc trò chuyện sáng sớm, Nhân cất điện thoại rồi vào bếp tự tay chuẩn bị bữa sáng cùng một ly cà phê đá như thường lệ. Vừa ăn, cô vừa suy nghĩ về cuộc hẹn hôm nay tại nhà anh. Nhân bảo sẽ nói thêm với cô về công việc. Cô biết rõ rằng một nghệ sĩ khi chọn trợ lý thường phải xem xét qua rất nhiều người, vậy mà anh lại chọn cô ngay từ đầu. Chính vì thế, cô càng phải nỗ lực chứng minh bản thân trong công ty Trúc Nhân.

Sau khi ăn xong, cô cầm miếng rửa chén, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Nhìn xuống bộ quần áo dính vài vệt nước bẩn, My liền đi đến tủ đồ. Cô mở ra, lựa chọn hết cái này đến cái kia cho cuộc hẹn hôm nay, nhưng mãi vẫn chưa ưng ý. Đang đau đầu suy nghĩ, cô chợt nhớ đến chiếc áo thun mình tự thiết kế từ vài năm trước một chiếc áo trắng có in hình anh ở phía trước, ngay vị trí trái tim. Trong ảnh, anh đang vòng tay tạo dáng hình trái tim tặng người hâm mộ. Nhìn món đồ đầy kỷ niệm, My mỉm cười, không chần chừ thêm mà lấy ra, kết hợp cùng một chiếc quần jeans đen có vài vết rách nhẹ.

Thay đồ xong, My ngồi vào bàn trang điểm. Vì hôm nay chỉ đến nhà anh để làm việc nên cô không trang điểm quá đậm. Cô lấy chai kem che khuyết điểm, nặn một lượng vừa đủ rồi tán đều dưới mắt để giấu đi quầng thâm mắt dấu vết của những đêm thức khuya vẽ hàng loạt hình ảnh. Nhìn mình trong gương sau khi đã dặm xong lớp nền, cô thấy cũng khá ổn, liền phủ thêm một lớp phấn nhẹ lên mặt. Khi nhìn đến hàng trăm thỏi son trước mặt, cô băn khoăn không biết nên chọn màu nào. Cuối cùng, cô quyết định tô lên môi một màu đỏ gạch cam nhẹ nhàng. Khi gương mặt đã trở nên tươi tắn hơn, cô mỉm cười hài lòng, với tay lấy chai nước hoa xịt nhẹ lên người.

Bước ra cửa, My ngồi xuống trước tủ giày, chọn một đôi bata trắng đơn giản rồi mang vào. Cô với lấy chiếc túi xách, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, sau đó chậm rãi bước ra khỏi nhà.

Cô lên xe, mở định vị mà anh vừa gửi, rồi thảnh thơi lái qua những con đường xanh mướt. Mở cửa sổ, để gió mát ùa vào, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không gian xung quanh. Cứ thế, cô lái cho đến khi dừng xe trước chung cư Trúc Nhân. Vào thang máy, nhập tầng mà anh đã gửi, cô đứng trước cửa và gõ nhẹ mấy cái, rồi đứng đợi anh ra mở.

Cửa vừa mở, Nhân nhìn cô, nhướn mày.

- Ủa, sao không nhắn anh một tiếng lúc đi? -

Cô cười lém lỉnh.

- em muốn tạo chút bất ngờ mà, không nhắn trước để anh đoán xem em đến lúc nào -

Nhân bật cười, mắt sáng lên.

- bất ngờ thì có, mà cái áo mày mặc lại làm anh ngạc nhiên gấp mười lần đó. Cái này đâu ra vậy? -

Nhân nhìn chiếc áo thun in hình mình, rồi lại nhìn cô, cười.

Cô cười tươi đáp lại.

- em tự làm đó. Cũng làm được vài năm rồi, thấy đẹp không? -

Nhân gật đầu, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- tự làm à? Không ngờ đấy, đẹp thật sự. Khéo tay ghê! -

Cô đùa lại.

- cảm ơn, em còn định làm thêm mấy chiếc nữa. Anh thích không? -

Nhân cười, lắc đầu.

- thích đấy, nếu có chiếc nào khác thì nhớ cho anh một cái nha! -

Nói xong, anh dẫn cô vào nhà. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, được anh trang trí một cách tinh tế. Cô nhìn quanh, đôi mắt lướt qua những bức tranh gia đình treo trên tường, trong lòng thầm nghĩ: một người sống tình cảm và yêu thương như anh, việc thành công và được người khác ngưỡng mộ cũng không có gì là lạ. Nhưng những suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi anh cầm ly nước bước đến, từ tốn nói

- trong tất cả tấm hình này đều đầy đủ gia đình của anh đấy, em uống nước đi rồi anh dẫn em vào phòng làm việc -

Nhận ly nước từ tay anh

- ngưỡng mộ anh thật vừa có tình thương của fan còn có tình thương của gia đình -

Nhận thấy giọng cô có chút buồn tủi, anh khẽ mỉm cười. Anh hiểu rằng cô không may mắn như mình, nên nhẹ nhàng đặt tay lên vai, dịu dàng an ủi.

- không có thứ này sẽ có thứ khác, đến lúc nào đó không chừng anh lại phải ghen tị với em đấy -

Biết Nhân an ủi mình cô nhìn anh cười lém lỉnh.

- dạ vậy bây giờ mình bắt đầu công việc chứ hả anh -

- ừ đi theo anh vào phòng làm việc anh nói thêm cho nghe -

Nói xong, Nhân dẫn cô vào phòng làm việc riêng của mình. Anh bắt đầu từ từ giải thích cho cô những thứ cần biết khi làm trợ lý cho anh, từ tình trạng sức khỏe, trang phục, đến cách trang điểm... Anh nói khá nhiều, lâu lâu lại đưa ra một số thử thách nhỏ để xem cô làm thế nào. Mà kỳ lạ là, mỗi lần thử, cô đều làm tốt, không sai sót gì cả.

Nhân còn kể thêm về việc anh đã nói với công ty rằng cô sẽ làm trợ lý cho mình. Vì anh tuyển thẳng cô, nên có vài nhân viên trong ekip không đồng tình, yêu cầu cô phải sửa lại một file bị lỗi mà mọi người chưa làm được, coi như là cách để chứng minh năng lực. Cô chỉ lắng nghe, gật đầu hiểu rồi bình tĩnh đáp lại, dù anh chỉ nói sơ qua nhưng cô đã nắm rõ được hết.

- chuyện này thì em thấy rất bình thường anh cứ bảo các bạn gửi cho em và cho em xin lịch gửi lại khi đã làm xong là được -

Nhìn cô chẳng lo toan gì làm ánh mắt anh càng lé lên tia hào hứng

- ừ thời gian nộp phạm vi là một tuần, anh biết như vậy là quá gấp nhưng để nói rõ năng lực của mình em cần phải làm xong và gửi lại anh trong tuần -

- vâng em sẽ cố gắng -

Nói xong Nhân lại cho cô xem lịch diễn, đồ ăn kiêng của mình ra sao... xong xuôi cô ngồi vào bàn làm việc của anh thành thạo sử dụng máy tính dựng lại thước phim mà tổ ekip anh yêu cầu. Nhìn My tập trung làm đến nỗi quên mất anh đang bên cạnh khiến anh phì cười tự nghĩ bản thân đúng là có mất nhìn người chỉ với vài lần chỉ dạy cô đơn giản bây giờ lại hiểu rõ trong tầm tay khiến anh mát cả mặt, rồi cũng ngồi vào ghế mở máy tính tiếp tục công việc của mình.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng, nhưng giữa họ dường như có một sợi dây liên kết vô hình. Thi thoảng, tiếng lách cách của bàn phím vang lên hòa cùng giai điệu xập xình của bản nhạc, lấp đầy không gian tĩnh lặng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua hơn bốn tiếng. Nhân khẽ vươn vai, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Anh liếc nhìn cô vẫn chăm chú vào màn hình, tỉ mỉ chỉnh từng sợi tóc của anh trong bức ảnh. Nhìn đồng hồ, Nhân nhận ra hai người đã làm việc quá lâu, bèn lên tiếng

- nghỉ một lát đi, làm lâu quá rồi em -

Anh khều vai cô.

- em quen rồi lỡ làm rồi bây giờ ngưng lại thì lại mất ý tưởng thôi anh nghĩ trước đi cho em làm một chút xíu nữa thui nha -

Anh liền, cau mày giọng điệu la rầy nói với cô.

- em làm được bốn tiếng rồi đó! Là có một chút dữ chưa? nghĩ chút đi bộ không đói bụng hả -

Thấy anh lại nổi giận, cô liền nhẹ nhàng cúi đầu, mắt long lanh như biết bao ngọt ngào, đôi môi mím lại như thể đang suy nghĩ, rồi cô khẽ vươn tay về phía anh, tay lắc nhẹ, làm ra vẻ đáng thương. Cô cất giọng mềm mại, ngọt ngào, như thể đang thầm thì bên tai anh.

- thôi mà… làm thêm chút nữa nha, sếp… em hứa chỉ chút xíu thôi, em còn chưa xong mà… -

Cô nhìn anh với ánh mắt không thể kháng cự, như thể muốn xin anh thêm một chút thời gian nữa, từng lời nói đều đầy ngọt ngào khiến ai nghe cũng mềm lòng.

- thôi mà... em chưa đói cho làm thêm xíu nha sếp ơi -

Nghe cô nũng nịu gọi mình là sếp làm Nhân có cảm giác nếu cô xin tiền anh với dáng vẻ này thì anh có bán nhà cũng cho, còn bây giờ thì trái tim anh như tan vào không khí bất giác không biết có nên ngăn cản cô nữa hay không. Liền ho khan vài cái cố gắng giữ giọng nói bản thân nghiêm túc.

- thôi được làm đi, thời gian mấy người làm tui đặt đồ ăn giao tới có đói thì bày ra ăn -

Thấy kế hoạch của mình thành công, My không thể giấu được niềm vui, cười tít mắt rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Nhân, ngồi bên cạnh, lấy điện thoại và gọi cho một người bạn đang quản lý quán ăn của anh. Sau vài giây, người bạn đã bắt máy, anh vội vã truyền đạt ý định của mình.

- nói mấy đứa nhỏ chuẩn bị vài món ăn và hai ly nước, gửi lên chung cư chỗ cũ nhé -

Sau khi chọn lựa đồ ăn, Nhân quay lại phòng làm việc. Anh tiến lại gần bàn, liếc mắt vào màn hình máy tính và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tiến độ công việc. Những nội dung mà cả ekip anh đã phải mất hàng tuần trời để hoàn thành, vậy mà My chỉ cần tập trung một lúc, vài phân cảnh cuối cùng đã được cô xử lý xong xuôi. Anh đứng lặng người, không tin vào mắt mình. Mọi thứ quá nhanh và quá mượt mà.

- em có bỏ sót cảnh nào không? chứ sao làm mau thế rồi có chỉnh màu hết chưa? -

Nghe anh hỏi làm cô phì cười, lần đầu cô thấy khuôn mặt này là khi nghe cô kể về những ca sĩ cô từng làm việc cùng, còn lần này lại là khó tin vào năng lực của cô.

- đảm bảo với anh không sót một miếng vụng nào còn có 5 cảnh thôi cho em 30 phút nhé -

Giọng nói cô kiên định thổi vào tai anh, im lặng nhìn cô làm đôi tay thoăn thoắt nhấp chuột tìm từng hình ảnh từng âm thanh nhỏ nhất tỉ mỉ chỉnh sửa nối lại các video bị đứt mạch thành một video hoàn chỉnh với một cái nhấn nút cuối cùng lời thử thách năng lực của cô đã làm xong. Nhân hoàn toàn không tin cô làm đúng ý mình vì mạch quay video là do người hâm mộ quay nên để nối lại một video đầy đủ âm thanh hoà âm phối khí trong 4 tiếng đồng hồ là chuyện không thể xảy ra vì anh đã từng thuê người dựng lại cũng cần ít nhất vài tuần.

Quay lại nhìn anh mặt đầy tự tin hớn hở nói với anh.

- em sẽ cho anh mở mang tầm mắt về em! nhớ đừng ngạc nhiên quá đó -

Nói xong cô nhấn nút phát lại video buổi diễn của anh kéo dài gần 3 tiếng cho anh xem . Liếc mắt ra hiệu anh ngồi xuống Nhân kéo ghế xuống đôi mắt chăm chú nhìn vào những gì xảy ra trước mắt, đúng vậy lần này My đã làm anh hoàn toàn mở mang tầm mắt về năng lực của bản thân. Nhân chăm chú xem lại video như một lần kiểm tra cuối cùng, thấy ánh mắt anh chăm chú lâu lâu lại mở to trước những màn chuyển cảnh không thể mượt hơn từ những video có đồ hoạ không thể mờ hơn khiến cô thấy siêu cấp hạnh phúc khẽ vươn vai vài cái rồi ngoan ngoãn đợi anh xem hết clip. Nhân hoàn toàn chìm vào nội dung mà cô làm ra từ những lần anh trò chuyện với fan những thước phim mờ nhạt khó nhìn ra lại được cô chỉnh sửa trong veo khiến anh thầm cảm thán vì nếu cô dựng lại bằng clip thông thường thì anh sẽ không quá để tâm. Đằng này lại là từ những video fan quay ngắn ngủi, chuyên nghiệp lọc mọi âm thanh ngoài lề không cần thiết anh  xem mãi xem mãi cũng đến cuối video, cô chỉnh sửa lại cảnh anh trò chuyện hát cùng khán giả khiến anh đầy xúc động bồi hồi nhìn lại cô đang ngoan ngoãn đợi anh nhận xét với khuôn mặt tinh nghịch.

Anh kéo cô lại ôm vào lòng thật chặt, anh không hiểu tại sao bản thân sau khi xem xong lại muốn ôm cô như thế chỉ biết những lời yêu thương cô gắn trên màn ảnh đã chạm vào trái tim nhỏ bé của chàng trai 33 tuổi.

Cô bất ngờ trước cái ôm vội vàng của anh, nhưng không đẩy ra, mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa lưng anh, an ủi tâm hồn của người đang yếu đuối kia. My hiểu rằng anh đã đặt rất nhiều tâm huyết vào buổi biểu diễn này, nhưng rồi ekip quay phim lại làm hỏng những thước phim quý giá của anh. Vì vậy, khi được xem lại, việc anh xúc động cũng chẳng có gì lạ đối với một người tình cảm như Trúc Nhân.

- anh cảm ơn em... không có em không biết bao lâu anh mới xem lại được nó vì buổi biểu diễn này đã được 3 năm rồi!, cảm ơn em -

Anh nghẹn ngào, không biết bắt đầu từ đâu. Công việc của anh lúc nào cũng trong trạng thái quá tải, đến mức không có thời gian để chỉnh sửa đoạn video. Khi được xem lại, anh cảm thấy vô cùng biết ơn cô vì đã giúp anh làm những điều mà anh không thể tự làm.

- không sao đâu nè,  anh làm em cảm thấy mười mấy năm học thiết kế của mình cũng đáng quá chứ -

Anh nghẹn ngào, còn khóe môi cô khẽ cong lên, nhẹ nhàng an ủi anh. Cảm giác được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của My khiến anh cảm thấy dễ chịu, như muốn lưu luyến mãi không muốn rời. Dù đã lâu trong vòng tay anh, cô không hề đẩy anh ra, chỉ lặng lẽ để anh ôm cho đến khi cảm xúc dần lắng xuống.

- em còn giỏi hơn anh nghĩ nhiều. Cảm ơn em đã đồng ý làm việc cùng anh. Anh xin lỗi vì đã ôm em mà không xin phép -

Nhân thủ thỉ từ từ buông cô ra khi cảm xúc đã dịu lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, như muốn mang lại một chút ấm áp, an yên sau bao xáo trộn trong lòng.

- em không sao, em nghĩ đôi khi tất cả chúng ta cần đơn giản lại là một cái ôm chẳng hạn -

Nhân nhìn cô, đôi mắt trong sáng và ngây thơ ấy làm anh không thể rời mắt. Khoé môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáng yêu đến mức khiến anh có cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Nhân cảm thấy trái tim mình bất giác ấm lại, tự hỏi liệu cô có phải là liều thuốc an ủi mà ông trời đã ban tặng cho anh, một món quà giúp anh vượt qua những tháng ngày mệt mỏi, căng thẳng. Anh ngẩn ngơ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp.

- anh nghĩ em nói đúng, còn về video này anh sẽ gửi cho người bên công ty, anh đoán sao khi xem được video này em sẽ nổi tiếng trong công ty luôn đó! -

Nhân chọc ghẹo khi thấy hai má cô hồng hồng, đứng dậy khỏi ghế khi nghe tiếng chuông cửa, anh đi ra lấy đồ ăn mà ban nảy đặt rồi quay vào nhà bày đồ ăn lên bàn gọi My ra.

- ra đây ăn tối với anh đi mày đói chưa chứ anh đói rồi -

My lon ton chạy lại anh ngửi hương thơm của món ăn anh mua nhưng ngay sao đó lại tò mò hỏi anh.

- sao có hai người mà anh mua nhiều vậy cả chục món chứ ít gì, nào là bò xào, bò hung khói, tôm, mực tè le...nhiều quá, mà sao anh toàn mua món có bò vậy -

My ngây thơ hỏi anh khi tay đang giúp anh dọn bày đồ ăn lên bàn.

- tại anh nhớ có đứa thích ăn bò -

Nói xong anh cười khúc khích mặc kệ cô với cái đầu chậm hiểu ngây ngốc ra hỏi lại Nhân.

- ai thích ăn bò... anh hả? -

Nghe vậy anh càng cười lớn hơn miệng cố nhịn cười để nói tiếp.

- sở thích của chính mình mà lại quên à -

Nói xong, Nhân ấn tay lên trán cô rồi cười. My nghe anh nói xong mới chợt nhớ hôm trước đi ăn, lúc say rượu cô có bảo thích ăn bò. Nghĩ lại, cô ngượng đến đỏ cả tai, không nghĩ anh lại nhớ cả cái lời nói ngớ ngẩn lúc say của mình.

- nhưng mà em... không ăn hết nổi đâu nhiều quá -

Thấy My chề môi bảo anh mua nhiều Nhân liền chỉnh lại giọng nói nghiêm túc của mình.

- không ăn hết thì cũng phải ăn! anh thấy mày ốm lắm, ngoan ngoãn ăn đi! -

                      

                               ( Còn tiếp )

Nát óc mãi mới ra được chap này đọc thì mọi người lưu ý là vứt não ra rồi hãy đọc nhé ai lóp du xée.

3685k từ có làm người bị nản không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top