Mở Lời

Anh nhìn sang cô bên cạnh, khuôn mặt ủng hồng vì rượu khiến anh phì cười nhìn sang sư phụ mình thấy Thu Minh cũng ngà say, bỗng cô lên tiếng cái giọng nhỏ dần vì say rượu.

- rất lâu rồi em mới uống rượu lại tối nay ăn uống cùng hai anh chị em vui lắm... -

Cô say rồi, mặt mũi bây giờ cũng ửng hồng hết rồi. Không nhớ lần cuối cùng cô nhậu là khi nào nhưng hôm nay cô rất vui vẻ vừa được nghe người chị đáng kính chỉ dạy những thiếu sót của bản thân còn được ở cạnh người trong lòng khiến ánh mắt cô vì rượu mà càng long lanh hơn.

- chị cũng xem mày là em gái trong nhà rồi có khó khăn gì cứ chia sẻ với chị biết chưa -

Dù đã say nhưng Thu Minh vẫn không tiếc lời dận dò đứa em gái nhỏ.

- sao mà nhìn hai chị em như sắp ngủ gục tại bàn vậy còn nổi không để tui biết kêu thêm chai vang -

Nhân cười khúc khích trêu ghẹo hai chị em, nhìn cô gái nhỏ uống cạn ly rượu vang trong tay.

- thật lòng em xem chị vừa là chị vừa là mẹ của em... cha mẹ em mất sớm nên em quý chị lắm -

Nhìn ánh mắt rưng rưng của cô làm anh thấy nhói trong lòng, cô bé nhỏ này xem ra trái tim cũng rất đáng thương.

Thu Minh dơ tay xoa đầu cô.

- mày xem chị là gì cũng được nhưng nên nhớ chị sẵn sàng giúp đỡ ở cạnh mày -

- cha mẹ mất sớm vậy hồi còn nhỏ em sống ra sau -

- em ở nhà của dì dượng từ 7 tuổi tới 17 tuổi thì dì qua đời, nên em dọn ra ở riêng rồi tự đi làm... -

Giọng nói đứt quãng của cô nghẹn ngào để không rơi nước mắt kể lại khoảng thời gian còn nhỏ là mãng kí ức đáng sợ nhất của cuộc đời My.

- anh... cha mẹ anh vẫn còn nhưng anh hiểu cảm giác của em sống một mình tự mình gồng gánh chắc em cũng đau lòng lắm -

- khoảng thời gian em buồn phiền đều nghe nhạc của anh để ngủ thành ra thần tượng anh cũng được ngót nghét vài năm rồi -

Anh nhìn cô ánh mắt từ lúc nào lại tình hơn nghe về cuộc đời My làm anh thương con nhỏ này hơn nữa, có chút xíu thôi đã phải gánh vác biết bao nhiêu vất vả của đời.

Thu Minh nắm tay My ân cần động viên

- vậy mà mày không chia sẽ với chị để trong lòng lâu như có phải là đau lòng lắm không -

- em... cảm ơn chị em cũng muốn ra tâm sự trong lòng chỉ là em chưa bao giờ gặp ai có thể lắng nghe em hết...-

Nói xong cô vỡ oà gục mặt xuống bàn khóc thút thít, thấy vậy Thu Minh liền chạy qua ôm cô xoa xoa lưng an ủi cô em gái đang nhõng nhẽo say rượu khóc nức nở.

- giờ thì có rồi nè, có anh chị rồi không dấu trong lòng nữa nghe chưa -

Nhân cười trêu chọc cô gái mít ướt tay cũng xoa xoa lưng an ủi cô,miệng nở nụ cười hiền lần đầu tiên anh có cảm giác muốn ôm để an ủi tâm sự của ai đó như bây giờ.

- say rồi anh đưa em về -

Vén lọn tóc che mắt cô qua tai dịu dàng nói.

- giờ cũng khuya rồi xỉn hết rồi thanh toán về được rồi hai bây về trước đi chị thanh toán -

Buông chị Thu Minh ra My quẹt nước mắt nói với chị

- em cảm ơn chị nhiều lắm, hôm nào em mời chị đi ăn bữa ngon hơn nha -

Say thế nào cô vẫn biết điều dù cho có dành thanh toán chị Thu Minh cũng không cho.

- ừ em giờ về đi gần 12h đêm rồi -

- anh đưa em về còn đi được hong em -

- dạ được, chị em về cảm ơn chị nhiều lắm -

Nói xong hai chị em liền ôm nhau chặt cứng. Khiến Nhân cười trêu liền ghẹo

- sao mà như lâu năm mới gặp vậy đó, tụi em về trước bái bai sư phụ nha -

Nhân cũng ngà say rồi nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, tay cầm túi xách của My lên.

Hai người chào tạm biệt chị rồi ra về, rượu vào rồi nên bước đi của cô cũng không vững, đi bước nào anh đỡ cô bước đó miệng còn lẩm bẩm không nên để con gái uống say thật là đúng mà.

Khó khăn mới vào được xe đoàng hoàng, thắt dây an toàn cho cô gái đang mít ướt kia rồi anh cũng khởi động xe mà chạy đi.

Lo tập trung lái xe anh vài phút sau quay lại thì thấy cô đang dựa đầu vào ghế khóc thút thít anh liền thở dài nói.

- người ta nói rượu vào lời ra mà anh chỉ thấy rượu vào nước mắt ra nha, rồi sao em khóc nói anh nghe coi -

- em cũng không biết nữa...hay tại lâu quá em chưa có cảm giác ai bên cạnh mình nhỉ -

Cô nói mà vừa khóc vừa cười nhìn anh đầy tình cảm.

- thì bây giờ có rồi buồn phiền gì cứ gọi anh, anh sẵn sàng nghe em nói mà -

Dịu dàng ân cần trong lời nói khiến cô cảm động nghèn nghẹn nước mắt nói trêu anh

- sao này có chuyện gì em sẽ gọi cho anh nha, anh mà không bắt máy là em bốt phốt anh liền -

- xỉn rồi mà còn hay quá ha cô nương -

- em chưa từng nghĩ sẽ được gặp anh như bây giờ chút nào...giống như có phép màu vậy -

Nói xong cô cười ngây ngốc nhìn qua anh

- anh cũng không nghĩ sẽ quen biết với em nữa đó -

- mà anh có chuyện này muốn hỏi em -

Cô ngóc đầu dậy nhìn anh ngạc nhiên

- chuyện gì có vẻ quan trọng vậy anh -

- anh đang tìm người phụ mình trong công việc, anh muốn em làm trợ lý cho anh em thấy sao... Thật lòng anh định qua ngày mai mới hỏi nhưng mà... sợ mai lại không mở lời được -

Nói xong anh cũng quay qua xem nét mặt của My ra sau trước lời đề nghị hơi vội vàng này.

Phần cô nghe anh nói xong liền cảm thấy như vừa uống thuốc giải rượu giọng điệu có chút khó tin

- em đủ năng lực làm trợ lý cho anh hả? Hay em xỉn rồi nên nghe nhầm -

Nhân cười khúc khích đáp

- anh nói thiệt, em giỏi lắm anh cảm giác mình sẽ làm chung với nhau được, em nghĩ sao về lời mời về công ty Kim entertainment hả bé -

- em đã ao ước công việc này rất nhiều lần rồi vinh dự được làm việc với anh -

- vậy thứ 2 tuần tới em đến công ty anh một chuyến nha tới đó anh sẽ hướng dẫn em -

- dạ -

Nghe vậy làm cô cứ cười khúc khích mãi, còn anh lâu lén nhìn cô, cô gái bây giờ khác cô gái ban nảy khóc thút thít, giờ lại là cô gái mặt tươi như hoa khi nghe lời mời của anh, Nhân cũng nở cười trong lòng như có hạt giống vừa nảy mầm trong trái tim, có vẻ đúng như lời chị Minh nói con người ta khi say thì có cảm xúc gì là đều để lộ ra bên ngoài chẳng thể giấu.

10p sau đã tới nhà My anh dừng xe trước cửa vẫn chu đáo cởi dây an toàn cho cô mà đi xuống xe mở cửa cầm tay đưa cô lên nhà.

- cảm ơn vì em đã đồng ý buổi ý đi ăn với anh nhé, chúc em ngủ ngon -

Anh bây giờ cũng hơi thấm rượu giọng nói ngà ngà say ánh mắt tình cảm nhìn My.

- em cảm ơn vì anh đã mở lời, chúc anh ngủ ngon lái xe về cẩn thận nhé -

Anh cứ đứng đó thẩn thờ nhìn cô mở cửa nhà, bỗng cô quay qua nhìn anh liền hỏi.

- sao anh không về đi muộn lắm rồi -

- em vô nhà an toàn thì anh về -

Giọng Nhân khàn khàn nhưng ánh mắt lại rất tình mà nhìn My

Làm cô ngại ngùng mà nói.

- được sếp của mình lo như vậy em nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời này -

Cô trêu anh rồi cười khúc khích. Anh cứ nhìn cô mãi chẳng nói gì cho tới khi cô vẩy vẩy tay tạm biệt vào nhà

- hẹn gặp lại anh ngủ ngon nhé -

- em ngủ ngon -

Giọng anh trầm ấm vang lên tạm biệt. Thấy cô vào nhà rồi anh từ từ cũng leo lên xe mà gồ ga về nhà. Có lẽ mọi thứ ngày hôm nay đều theo hướng tích cực làm anh cũng mừng thầm trong lòng, đoạn đường phía trước của mình chắc sẽ nhiều màu sắc lắm. Nhân cứ thầm nghĩ mãi cho đến khi chạy về tới nhà mới thôi.

Truyện diễn ra hơi nhanh vì tác giả bí như trái bí :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top