ngoại truyện: chúng ta (2)


Cơn mưa đã tạnh rất lâu, nhưng cơ thể Kim Taehyung cơ hồ vẫn còn run rẩy sau nhiệt độ quá thấp vừa rồi. Gã co người lại, ôm lấy cả thân mình, mắt ngước lên nhìn cửa sổ phía bên trên.

"Thật sự không thể tha thứ cho anh sao, Jungkook?" Kim Taehyung nghẹn ngào nhìn lên phía trên. So với cơn lạnh bên ngoài, làm sao thấm nổi trái tim đã hóa đá này đây?

Cơn lạnh vẫn chưa hề giảm bớt mặc dù đã 1 tiếng trôi qua, môi gã tím lại, run rẩy kịch liệt hơn vừa rồi.

Jungkook ở trên lầu nhìn xuống, điệu bộ rất thản nhiên, môi cong lên một nụ cười quái dị. Có lẽ, qua một thời gian sống ở đây, con người của Jeon Jungkook cũng bắt đầu thay đổi đi rất nhiều rồi.

"Ai da... Kim Taehyung, xem anh khổ sở chưa kìa."

Jeon Jungkook ở đây không phải là quan chức gì, nhưng cậu lại có thể sở hữu phép thuật như thần tiên, tha hồ tung hoành ngang dọc nơi đây. Cậu cười nhếch, phù phép làm cho nhiệt độ giảm mạnh, đã lạnh nay còn lạnh hơn gấp bội lần.

Kim Taehyung bên dưới nằm ngã ra trước bậc thềm, cật lực co người lại sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo. Sau mấy tiếng đồng hồ chịu đựng, Kim Taehyung ngất lịm trước thềm nhà của cậu.

Jungkook cười đểu, khoác một cái áo vào rồi bước xuống dưới, để tránh bị ma quỷ ở đây phát hiện cậu biết dùng phép nên Jungkook đã hạ nhiệt độ trở về bình thường.

Cậu dùng một tay nâng người Kim Taehyung lên, sau đó hạ gã xuống đất một cái rất mạnh khiến Kim Taehyung đang bất tỉnh cũng phải tỉnh dậy ho sặc sụa vì cột sống đau đớn dữ dội.

"Jungkook?" Kim Taehyung bàng hoàng khi biết người vừa làm ra chuyện tàn nhẫn kia là Jeon Jungkook, người mà trước giờ đến một con vật nhỏ còn không dám sát sinh.

"Anh nói sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi mà? tôi đói rồi, dậy đi nấu gì đó đi." Jungkook thản nhiên nói, quay gót bước vào nhà.
Kim Taehyung gật gật đầu, đầu còn hơi choáng mà xương cốt thì rất đau nên gã phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy đi theo cậu.

"Jungkook, có phải nếu anh làm em cảm thấy hài lòng rồi, em sẽ cho anh một cơ hội không?" Taehyung vừa nấu ăn trong bếp, nói vọng ra hỏi Jungkook.

"Ừm." Bao giờ cậu hài lòng thì chưa biết.

Taehyung ngu ngốc tưởng rằng Jeon Jungkook sẽ tha thứ cho mình, tâm tình cơ hồ rất vui vẻ nên nhanh chóng làm thức ăn cho cậu.

Bao giờ Jungkook hài lòng?

Jeon Jungkook lười nhác nằm trên sofa xem truyền hình, cuộc sống ở âm phủ rất tốt, xem ra không tệ như người đời vẫn thường hay than trách. Jungkook bỗng dưng nghĩ, nếu có thể ở đây luôn thì rất tốt nhỉ? Nhưng tiếc là cậu còn rất ít thời gian ở đây, chỉ còn 1 năm nữa cậu buộc phải đi đầu thai theo quy luật của tự nhiên rồi.
Thực ra, người ta nói đầu thai làm người chính là loại đãi ngộ tốt nhất, nhưng Jungkook lại nghĩ khác. Con người vốn dĩ sinh ra là để chịu đau khổ, để rồi từ những đau khổ đó ép ta phải vực dậy sau muôn ngàn tổn thương, những kẻ quá yếu đuối như cậu lại chẳng làm được như vậy nên cách duy nhất là phải tự kết liễu đời mình.

Nghe có vẻ bi quan nhỉ? Nhưng sự thật là thế.

"Jungkookie, vào ăn thôi em."

"Đừng gọi tôi là Jungkookie." Jungkook lạnh nhạt liếc ngang qua Kim Taehyung, chậm rãi ngồi vào bàn.

Buổi ăn trôi qua rất êm đềm, chỉ có Kim Taehyung là luôn líu lo bên cạnh Jungkook, cậu lại hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời thừa thãi đó.

"Jungkook, sao em không đi đầu thai?"

"Tôi không thích."

"Tại sao lại không thích? Phải có lí do chứ."

"Không thích chính là không thích. Cũng như việc anh vô cớ thích bắt nạt tôi, thích ép tôi vào đường cùng, bức đến tôi khóc đỏ hoe cả đôi mắt vẫn không hả dạ đấy." Jungkook cười nhếch, mắt liếc qua Kim Taehyung đầy ẩn ý.
Gã cúi đầu xuống, cảm giác ân hận vốn đã chìm quên nay bỗng dưng hiện hữu lại. Quả nhiên, cảm giác tội lỗi lại khiến người ta khó chịu đến như vậy.

"Jungkook, hay là anh ở đây luôn với em, anh không đi nữa nhé?" Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, thành tâm nói.

"Làm gì chứ? Tốt nhất là đi sớm một chút, chướng cả mắt." Jungkook hất tay gã ra, nhích người xa ra khỏi gã.

"Anh biết, em đồng ý cho anh ở đây là đã rất lưu tình rồi. Nhưng, bỗng nhiên anh bắt đầu lại tham lam hơn, muốn có thể được bù đắp cho em."

Kim Taehyung chờ một lúc không thấy Jungkook đáp lại, quay sang đã thấy cậu ngủ rất ngon bên cạnh. Gã mỉm cười, vén lọn tóc tinh nghịch trên mặt ra sau tai.

"Em không nghe cũng không sao hết, anh vẫn sẽ ở đây để thủ thỉ cho em nghe."

Jungkook không ngủ, chỉ là cậu đang trốn chạy nhịp tim đang đập vang thôi.
Mạnh mẽ thì sao chứ? Thù hận thì sao chứ? Hình như người ta quên mất rằng cậu vẫn còn có một trái tim, mà trái tim thì lúc nào cũng phản bội chủ nhân của nó.

2 tháng ở địa ngục, Kim Taehyung chẳng biết mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần trong những đêm khuya tỉnh mịch vì lời nói vô tình của Jeon Jungkook rồi nữa.

Ừ, nhưng gã cũng chẳng thể oán than ai, đây là quả báo thôi.

"Jungkook, hôm nay anh ra ngoài sớm có mua bánh dâu tây mà em thích này." Kim Taehyung vui vẻ ấn chiếc bánh kem mà mình đi rất xa mới có thể mua được vào tay Jungkook.

Cậu lạnh nhạt nhìn gói bánh trong tay, không lâu sau liền vứt gói bánh vào thùng rác một cách tuyệt tình. Sau đó cũng chẳng để tâm đến Kim Taehyung sững sờ trước mặt mà chậm rãi bước lên lầu.

"Vô bổ, chướng mắt."

Kim Taehyung lặng người nhìn gói bánh mà mình đi gần 2 tiếng đồng hồ đi bộ mới có thể mua được nằm trơ trọi trong sọt rác. Gã không nổi giận, cũng không oán than câu nào, chỉ im lặng nhìn chiếc bánh kem dâu thôi.
Jungkook, chúc mừng sinh nhật em. Bé cưng, hy vọng tuổi mới em sẽ cho anh một cơ hội... À không, là cho chúng ta và trái tim của em một cơ hội, hãy để anh chữa lành cho em!

Đó là những dòng chữ được khắc trên chiếc bánh màu kem nhỏ nhắn, là tự tay Kim Taehyung khắc tặng cậu. Thế nhưng tự khắc thì sao chứ? Lặn lội đi bộ mấy tiếng đồng hồ thì sao chứ?

Jeon Jungkook không thích thì tất cả đều là vô nghĩa với gã.

5 tháng ở cùng Jungkook, thái độ của cậu vẫn chưa từng dễ chịu với gã, không phủ phàng gã thì cả ngày cũng chẳng đoái hoài gì đến Kim Taehyung. Xem ra, so với việc Jungkook im lặng cả ngày thì việc chọc cậu để cậu nói ra mấy lời đả thương đến Kim Taehyung vẫn tốt hơn rất nhiều.

Đó là Kim Taehyung nghĩ thế thôi.

"Jungkook, hay là đợi em tha thứ cho anh rồi, mình đến xin Diêm vương cho chúng ta được đầu thai cùng nhau nhé." Kim Taehyung gọt trái cây bên cạnh cậu, miệng không ngừng lãi nhãi về chuyện tương lai xa vời kia.
"Tránh tôi càng xa càng tốt." Jeon Jungkook thả lỏng cơ mặt, cảm thấy mấy lời của Kim Taehyung thật sự rất phiền toái.

"Trôi qua 5 tháng rồi, em vẫn không tha thứ cho anh sao?"

"Lúc tôi còn sống, anh đã giày vò tôi mười mấy năm trời, bây giờ chỉ mới có 5 tháng đã bắt đầu nản rồi sao?" Jungkook cười đểu, buông thả gác chân lên bàn.

"Anh không nản, anh chỉ muốn hỏi em thôi. Chỉ cần là em, em bắt anh chuộc lỗi cả đời anh cũng cam tâm."

"Tôi tìm người khác là được rồi, cần gì kẻ như anh bù đắp chứ. Mà đừng cố gây sự chú ý hay bắt chuyện với tôi nữa, tôi chỉ cảm thấy phiền phức chứ không cảm thấy anh đang quan tâm tôi đâu." Cậu xoa xoa thái dương, lơ đễnh ngả người ra ra sofa nói.

Kim Taehyung cười ngốc. Chết tiệt, tại sao trái tim lại đau đến thế này chứ? Rõ ràng là biết câu trả lời, nhưng trái tim vẫn đau đến tựa như muốn triệt đi đường thở.
9 tháng Kim Taehyung ở cùng Jeon Jungkook, các vết thương bắt đầu rải rác trên người nhiều hơn. Chẳng phải cậu bắt nạt hay đánh đập gã đâu, là gã tự nguyện cho Jungkook mượn cơ thể mình để luyện tập phép thuật mà.

Cả ngày Jeon Jungkook đều nâng Kim Taehyung lên trên cao rồi lại buông lỏng cho gã ngã từ trên cao xuống, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Đây mà là tập phép thuật cái gì chứ? Rõ ràng là muốn hành hạ gã.

"Jungkook... Anh đau quá, có thể dừng một chút cho anh thở có được không?" Kim Taehyung thở hồng hộc nằm dưới đất, mồ hôi tứa ra liên tục, mà tình trạng cơ thể còn tệ hơn rất nhiều so với những gì gã biểu hiện ra bên ngoài.

"Em có cảm thấy hài lòng chưa? Có thể cho anh một cơ hội hay chưa?" Kim Taehyung ngước mắt lên hỏi cậu, cơ thể đầy vế bầm tím lớn nhỏ, thở hổn hển chờ đợi câu trả lời từ Jungkook.
Mắt Jungkook nhòe đi nhìn cơ thể tàn tạ của Kim Taehyung, cậu đau chứ, cũng xót chứ. Nhưng, lúc trước Kim Taehyung đã từng thương xót cho cậu hay chưa? Bây giờ cậu không yêu bản thân, không đòi lại công bằng cho bản thân thì ai đòi đây?

Đừng trách cậu vô tình.

Jungkook quẹt đi nước mắt, lần này cậu nâng Kim Taehyung lên cao hơn, rồi lại dùng lực mạnh thả gã xuống đất. Lúc Kim Taehyung rơi xuống, bụi phủ mịt mù, ẩn trong làn bụi, Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung ôm ngực nôn ra rất nhiều thứ chất lỏng màu đỏ mà Jungkook trước kia từng rất ám ảnh.

Máu, Kim Taehyung nôn ra rất nhiều máu rồi ngất lịm đi.

....

cùng chờ xem, jungkookie có chọn ở lại cùng taehyung hay đi đầu thai một mình đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top