ngoại truyện: chúng ta
Còn nhớ hôm đó, Kim Taehyung đã chấm dứt đi sự sống của mình mà không chút vướng bận hay lo âu. Có lẽ sau tất cả, đó là lựa chọn mà gã cảm thấy đúng đắn nhất.
Taehyung từ dương gian đi xuống âm gian, đi qua một dãy đường mà xung quanh chỉ toàn là hoa bỉ ngạn. Thực đẹp, cũng thực quá u khuất. Đây là âm gian mà người ta vẫn thường hay trốn chạy sao? Tại sao gã lại cảm thấy nơi đây thực yên bình, hay có chăng vì ở dương gian chẳng thể an nhàn được giây phút nào, nên mới cảm thấy nơi đây quá đỗi bình lặng.
Suốt chặng đường, gã gặp không ít các vong hồn đáng sợ đi ngang, có người khóc òa lên không muốn chết, có người lại cười tự giễu đi lênh khênh. Riêng gã, có lẽ là 'người' bình thường nhất trong số tất cả, bởi lẽ ở dương gian gã không còn quá nhiều chấp niệm hay vướng bây giờ lo âu gì. Cũng không như người ta vẫn thường hay đồn, ở đây không bị bắt phải uống canh mạnh bà ngay mà phải chờ xét xử của Diêm Vương mới được đến đó. Và hiện tại, Kim Taehyung đang quỳ ở đại điện.
"Kim Taehyung, lúc còn sống làm quá nhiều việc thiện, tính tình tốt, duy chỉ có việc bạc đãi chồng con là không thể dung thứ, hại mất đi một mạng người. Nhưng, căn cứ tất cả lại, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi, cho ngươi bắt đầu một kiếp người khác với điều kiện sẽ không bao giờ gặp lại người chồng quá cố của mình."
Kim Taehyung bên dưới thẩn thờ nghe Diêm Vương nói, chân tay run lẩy bẩy, cuối đầu xuống cầu xin.
Là kiếp trước gã không thể che chở cho cậu, lẽ nào đến kiếp khác, hay vạn kiếp khác đều không thể cùng nhau sao? Kim Taehyung chính là không can tâm đứt đoạn tình duyên với Jungkook.
"Cho tôi không đầu thai cũng được, chỉ xin ngài... Xin ngài hãy cho tôi có thể gặp lại Jeon Jungkook." Bất cứ ai ở đây cũng có thể cảm nhận được tia run rẩy từ lời nói của gã, mà thật ra, trước giờ gã cũng chưa từng vì ai mà rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy.
Diêm Vương ở bên trên im lặng, hơi cúi đầu xuống suy nghĩ. Người đời hay đồn rằng ông là kẻ máu lạnh vô tình, họ hận ông hoặc đơn giản là chán ghét ông. Nhưng, suy cho cùng, trước khi được người đời ca tụng là Diêm Vương thì ông cũng từng là một con người, cũng có máu, có nước mắt, có tình cảm, có đắn đo, cũng có lòng trách ẩn. Mấy ai hiểu rằng, công việc này của ông chẳng hề nhàn rỗi. Mỗi lần xét xử, nhìn người bên dưới cầu xin, khóc lóc đến tê dại, ông cũng chẳng hề thoải mái chút nào.
Trách công việc này cần phải vứt bỏ trái tim, đừng trách ông không có trái tim mà bạc đãi họ. Ở dương gian làm quá nhiều việc xấu, xuống đây chỉ có thể bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, thân là vị thần của công lý, ông cũng chẳng thể làm gì khác được.
Mấy ai hiểu được nổi lòng của kẻ cõi âm đâu.
"Được rồi, ta sẽ suy nghĩ lại sau. Ngươi, có muốn đi gặp Jeon Jungkook không?"
Kim Taehyung vội lau đi giọt nước mắt, dập đầu xuống cảm tạ ông.
"Cảm ơn ngài. T-tôi muốn, tôi rất muốn, xin ngài hãy để tôi gặp em ấy." Taehyung vui mừng đến như muốn nhảy cẫng lên. Sau bao lâu cách xa, cuối cùng cũng có thể đoàn viên rồi.
Sau đó, thuộc hạ của ông đưa gã đến một nơi nào đó, Kim Taehyung không rõ đây là đâu, nhưng điều duy nhất gã có thể nhận biết là nơi đây không u ám như những nơi gã từng đi qua, mà giống như một thiên đường thu nhỏ nằm trong địa ngục tối tăm.
Họ để gã ở lại rồi đi mất, Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, chân vô thức bước đi xung quanh. Nơi đây thật sự rất đẹp, giống như đang bị lạc vào thiên đường không bị vấy bẩn, thế nhưng nếu nhìn ra đằng sau, chỉ toàn là một vùng u tối của địa ngục. Tựa như là thiên đường, nhưng lại chẳng phải. Đây là địa ngục, một địa ngục chẳng tăm tối như lời đồn.
Bỗng dưng, đi được một đoạn Kim Taehyung bắt gặp một ngôi nhà lớn, bên ngoài là màu tím mà Jungkook rất yêu thích lúc sinh thời. Khóe mắt Kim Taehyung bị lay động bởi cảnh đẹp vô thực trước mắt. Gã tiến đến gần, nhìn vào trong lại chẳng thấy ai, Taehyung vô thức bước ra sau nhà dòm ngó.
Ra đến sau vườn, gã gần như bất động trước cảnh đẹp không có thực ở trước mắt. Một thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo, mặc trên người toàn là một màu trắng đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, môi cất lên giọng hát ngọt ngào. Kim Taehyung tựa như lạc vào chốn thần tiên phiêu bồng.
Là Jungkook, là người mà ở kiếp trước gã đã bỏ lỡ.
Taehyung không dám tiến đến gần, sợ rằng quá sỗ sàng sẽ khiến thiên thần nhỏ bị sợ hãi mà chạy đi mất. Nếu vậy, bao giờ mới có thể gặp lại cậu đây?
Jungkook vẫn không hay biết gì, đon đả cất lên từng tiếng hát ngọt trong, bài hát mang giai điệu tươi vui, tràn ngập sắc màu trong chốn địa ngục u uất. Xung quanh cậu có rất nhiều hoa, cùng đàn bướm đang bay lượn lờ quanh. Bỗng dưng một con bướm đậu lên cánh mũi Jungkook, cậu khẽ cười ra.
Thật sự quá đẹp.
Taehyung đứng yên, quên mất đi cả việc tìm nơi nào đến trốn để Jungkook không phát hiện, vô tình cậu liếc ngang qua phía trước, con ngươi khẽ lay động kịch liệt. Cậu lập tức đứng dậy ngay, theo phản xạ lùi ra xa.
"Jungkook... Xin em đừng sợ anh." Taehyung đau xót, chậm rãi tiến đến gần cậu, gã dang tay ra như muốn đón Jungkook vào lòng.
"A-anh chết rồi sao?"
Taehyung mỉm cười gật đầu.
"Tại sao?"
"Muốn được cùng em."
"Nhưng tôi lại không muốn. Ai đã đưa anh đến đây? Biến khỏi đây trước khi tôi gϊếŧ anh lần hai." Giọng Jeon Jungkook đanh thép hơn bình thường, cậu siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn gã.
"Em có thể cho anh tá túc một đêm được không?" Taehyung mặc kệ sự phũ phàng này, để có thể gặp lại cậu, và có thể được bù đắp cho cậu, gã còn phải chịu nhiều hơn nữa.
"Anh đang đùa tôi à? Địa ngục chẳng có ban ngày, tá túc một đêm chẳng khác nào anh ngỏ ý muốn ở đây mãi mãi cả." Jungkook nhíu mày, chán ghét nói.
Ý của gã chính là như vậy mà.
"Không thể sao?" Taehyung cười hỏi.
"Anh mặt dày hơn tôi nghĩ đó Kim Taehyung. Anh nghĩ sau tất cả tôi và anh vẫn có thể sống cùng nhau sao? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho anh sao? Phong thủy ở địa ngục khiến anh mơ đẹp như vậy sao."
"Tôi và anh? Tại sao không phải là chúng ta?" Taehyung chợt nheo mắt, gã tiến đến gần hơn với Jungkook, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là chiếc xích đu ban nãy Jungkook ngồi.
"Chúng ta? Làm gì có chúng ta nào ở đây. Tôi không muốn gộp chung bản thân với kẻ đáng khinh như anh đâu." Jungkook lùi ra xa hơn một chút nữa, hiện tại cậu rất chán ghét gã, vậy nên đừng bắt cậu phải tỏ ra yêu thương nhớ nhung gã đàn ông tệ bạc này.
Hôm sập chung cư, cậu đã rất đau, cơ thể rách nát chẳng còn nguyên vẹn. Liệu gã có biết không? Liệu gã có ở đó ôm cậu vào lòng để xoa dịu cơn đau không?
Taehyung cười khổ, bên ngoài bình thản là vậy, nhưng mấy ai biết được trái tim gã đã đau đến chẳng thể nào tả nổi bằng lời. Gã không nghĩ Jungkook sẽ hận mình nhiều đến như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến.
"Bây giờ thì anh cút được rồi đó. Đi đầu thai đi."
"Tại sao em không đi đầu thai?" Taehyung gạc bỏ đi lời nói vô tình của Jungkook, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi không thích, không thích ở dương gian nữa." Thật sự là như vậy sao?
"Ừm, em không thích thì anh cũng không thích."
"Đi đầu thai đi, dù anh có làm trâu làm ngựa ở đây tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Kim Taehyung." Jungkook cười khinh, khoanh tay lại nhìn gã đang quằn quại vì cơn đau thắt trong tim.
"Diêm vương nói anh có thể được làm người, nhưng với điều kiện sẽ không bao giờ được gặp em nữa." Taehyung cười cười, cúi đầu xuống che giấu đi hoe mắt đỏ nồng của mình.
"Không phải quá tốt sao? Anh nên đi đi, nếu qua cơ hội anh sẽ không được đầu thai nữa đâu." Jungkook tốt bụng khuyên nhủ gã.
"Anh muốn bù đắp cho em." Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook.
"Tôi không cần, nếu muốn bù đắp cho tôi thì chỉ cần anh không làm phiền tôi nữa là được rồi." Jungkook phủi bỏ đi chân thành của gã, quay mắt đi, chính là dạng chán ghét đến chẳng muốn liếc lấy một lần.
"Diêm Vương nói anh có thể ở đây, cùng em."
"Anh lại định lừa gạt tôi sao? Ngài ấy chẳng bao giờ làm thế đâu. Bản chất của anh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, luôn muốn lừa dối tôi." Jungkook cười nhạt, khinh bỉ nhìn gã.
"Anh xin lỗi... Nhưng, có thể cho anh ở nhờ không? Bên ngoài rất lạnh."
"Không thể."
"Trời sắp mưa rồi kìa." Taehyung chỉ tay lên trời, rồi quay xuống nhìn Jungkook với ánh mắt cầu xin.
"Thì sao? Cũng đâu liên quan gì đến tôi." Jungkook lạnh nhạt nói. Gã nói cậu mới để ý, trời sắp mưa nên nhiệt độ bên ngoài cũng giảm xuống đáng kể. Cậu còn nhớ ở đây khác với dương gian, mỗi lần mưa nhiệt độ đều sẽ giảm xuống đến từ 100 độ trở xuống.
Những vong hồn ở bên ngoài do chịu lạnh đã quen nên không mấy bất ngờ, chỉ tội những vong hồn mới phải nằm vật vã để thích nghi thôi.
"Tôi phải vào nhà rồi, lát nữa trời mưa tôi sẽ bị cảm mất." Jungkook nói rồi chạy nhanh từ sân vào cửa sau ngồi nhà lớn màu tím. Taehyung nhanh chóng chạy theo cậu.
"Em có thể... Cho anh vào không? Thật... Thật sự rất lạnh..." Taehyung lạnh đến run người, nói cũng không còn được rõ ràng do từng cơn gió mạnh thổi qua. Nhiệt độ bây giờ đã là âm 34 độ rồi, nhiệt độ trung bình ở âm giới chỉ ở khoảng âm 20 đến âm 27 là đã cao lắm rồi.
Kim Taehyung đã nghĩ Jungkook sẽ cho gã vào nhà, thế nhưng trái ngược với những gì gã nghĩ, Jungkook lạnh lùng đóng cửa lại, không thèm để tâm đến Taehyung đang thống khổ đến nhường nào.
Là ngày trước gã cũng từng đối xử với cậu như vậy. Bây giờ đã hiểu được cảm giác đó chưa? Không phải lạnh vì gió thổi qua, mà lạnh vì tim bị sát thương đến nghẹt thở.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, thay cho nổi lòng của kẻ nhu nhược như Kim Taehyung. Gã ngồi ở thềm cửa, cả người run lên vì rét, mặt mày đỏ đến đáng thương.
Jungkook đứng trên lầu nhìn xuống, cậu cười đểu như chẳng để tâm gì, tay còn nhâm nhi ly cà phê vừa pha còn nóng hổi.
Quả nhiên, khi trải qua đủ tổn thương, con người ta sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Jungkook nhếch môi cười, ngồi lên thềm cửa sổ, thoải mái nhìn Kim Taehyung chịu khổ bên dưới nhà. Thật rất đúng ý cậu.
"Kim Taehyung, anh muốn sống ở đây tôi sẽ cho anh ở đây, nhưng anh có được 'sống' theo đúng nghĩa không thì tôi không chắc."
Kim Taehyung co quắp người lại, dùng tay xoa qua xoa lại để tạo nhiệt độ ấm, nhưng vẫn bằng không vì vốn dĩ nhiệt độ của người âm đã rất thấp rồi, có cố gắng làm ấm cũng chỉ là việc thừa thãi.
Gã nhìn lên tầng trên, ánh mắt nặng trĩu chất chứa hàng ngàn tâm tình chưa được giải bày. Có lẽ sau tất cả, cái giá mà gã phải trả đó là nhận lại sự vô cảm của Jeon Jungkook.
"Jungkook, xin lỗi em."
...
mình không phải dạng người thích bẻ lái từ đã chết thành sống lại đâu, với cả fic ngược như này mà mình bẻ lái thì mình còn tự cảm thấy phi logic huống chi mọi người. nên là, taehyungie sẽ phải trả giá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top